01.
Tiếng đồng hồ kêu tích tách trong phòng bệnh của anh, bây giờ là 11 giờ đêm. Bác sĩ Choi đang kiểm tra danh sách bệnh nhân thì tiếng còi xe cấp cứu vang lên, từ trên xe, một chiếc giường bệnh được các y tá đem xuống. Trên giường bệnh là một chàng trai với mái tóc đỏ rực được đưa xuống, em nằm co ro ôm bụng trên giường bệnh, trán đổ đầy mồ hôi.
Anh nhanh chóng chuyền dịch rồi vạch bụng em lên kiểm tra thì bị quản lý đứng bên cạnh ngăn lại.
" bác sĩ có thể cho cậu ấy vào phòng riêng được không? Cậu ấy là người nổi tiếng, ở đây đông người như vậy.... "
" được rồi, đẩy cậu ấy vào phòng khám của tôi "
Vừa vào trong phòng anh thì em liền ngửi được hương pheromone bạc hà của anh, hương hoa nhài trên cơ thể em vô thức tỏa ra. Anh quản lý vì là beta nên không ngửi được pheromone của em đang lan tỏa ra mạnh mẽ, anh thấy không ổn liền đẩy mọi người ra khỏi phòng. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, anh tiến đến bên cạnh vạch bụng em ra, mặc kệ hương hoa nhài đang lan tỏa.
" cậu có thể thu pheromone lại rồi đấy, chắc do kì phát tình của cậu đang không ổn định nên xảy ra đau bụng thôi. Về nhà nhớ uống thuốc đầy đủ, sau khi uống hết thuốc thì không cần tái khám " Anh tính ra ngoài để thông báo với quản lý thì em liền ngăn lại.
" ở lại....ở lại đây được không? "
Nghe em năn nỉ anh với tông giọng ngọt như mía lùi với hai hàng nước mắt khiến anh xao động mà ngồi lại bên giường bệnh em. Anh ở nơi làm việc luôn được mọi người miêu tả là vô cảm, ít khi quan tâm người khác. Nhưng em là ngoại lệ đầu tiên, là người khiến anh có một cảm xúc khác lạ như bây giờ.
Quản lý đứng ngoài thấy lâu liền gõ gõ cửa phòng, anh vừa dỗ em ngủ liền đứng lên mở cửa rồi dặn dò anh quản lý vài điều. Quản lý Kim thấy em đang ngủ thì muốn đến lay người em dậy, bỗng bàn tay anh từ đâu ra ngăn lại.
" để cậu ấy ngủ thêm đi, dù gì cậu ấy cũng đang mệt nên tạm thời cho cậu ấy nghỉ ngơi đêm nay. Có việc gì thì để sáng mai giải quyết "
Nói xong anh xoay người cởi chiếc áo blouse trắng ra treo lên kệ, sau đó thì khoác chiếc áo khác lên người. Sau khi kiểm tra một lượt phòng khám thì anh vác balo đi về.
Trên xe, anh vừa lái vừa suy nghĩ về em khiến anh suýt vượt đèn đỏ. Đưa bàn tay vừa bị em nắm lên ngửi, hương hoa nhài nhẹ nhàng phảng phất nơi đầu mũi. Về đến khu chung cư thì anh liền được bác bảo vệ hỏi thăm.
" Soobin đấy à, nay về muộn vậy cháu? "
" cháu chào bác, nay có bệnh nhân đến ngay phút chót nên cháu về hơi muộn xíu "
" à, chắc là cậu nhóc idol Yeonjun ở căn hộ 139 "
" bác biết cậu ấy ạ? "
" biết chứ, cậu nhóc đó hòa đồng với mọi người lắm, luôn vui vẻ chào hỏi mọi người. Mà ngặt nỗi cái cậu quản lý gì đó của cậu ấy khó ở quá, lúc nào cũng kè kè ở bên kiểm soát thằng bé "
" cậu ấy chỉ bị rối loạn kì phát tình thôi ạ, chắc do sử dụng thuốc ức chế nhiều quá "
" khổ thân thằng bé, bình thường ăn uống thì bị kiểm soát dẫn đến sụt cân mà vấn đề này cũng kiểm soát. Haizzz....thôi cháu vào nhà đi, kẻo muộn rồi đấy "
" dạ, cháu chào bác "
" cháu đi cẩn thận "
Anh xách balo về căn hộ, bước vào thang máy rồi ấn số tầng 13, vừa đứng trong thang máy vừa lẩm bẩm số căn hộ của em. "Nhà số 139, sao nghe quen quen vậy ta? " vừa đến trước cửa thì đáp án của anh đã được giải đáp, hóa ra căn hộ 139 là căn hộ bên cạnh căn hộ của anh. Anh chỉ mỉm cười nhìn căn hộ 139 rồi bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top