Ngày mai sẽ khác

Trả request cho em xinh yêu của chị và đã ủng hộ và yêu thương những đứa con tinh thần của chị, yêu em nhiều <3 


*

**

Kim Taehyung có đôi bàn tay rất đẹp, thời sinh viên anh từng đi làm người mẫu trang sức tay rất đắt khách, các nhiếp ảnh gia ào ạt mời anh về làm cho họ. Một phần vì đôi tay, một phần vì khuôn mặt của anh vừa diễm lệ vừa mạnh mẽ. Nhưng Kim Taehyung mãi mãi xem điều đó là một công việc làm thêm không hơn không kém, nếu không vì phải đóng tiền học phí, anh sẽ lập tức cắt đứt liên hệ với cái nghề này.

Nhưng nó cũng khiến Taehyung biết ơn và cũng hối hận, vì nghệ thuật đã khiến anh được gặp Jeon Jungkook. 

Bảy năm trước, cái ngày Kim Taehyung tốt nghiệp, anh vui vẻ nhưng cũng vừa bồn chồn, bạn bè nói anh đích thị có phong thái làm ông lớn, chỉ là sinh viên mới vừa ra trường đã nghĩ đến chuyện tương lai.

"Tất nhiên rồi, cậu có biết bao nhiêu người thất nghiệp không? Phải sợ chứ!"

Taehyung xấu hổ nâng gọng kính lên, màn đêm bên ngoài những tấm bạt vừa nhộn nhịp nhưng se sẻ lạnh khiến anh nhấp thêm một chút rượu. Tiệc ăn mừng làm nhỏ lẻ với mấy người bạn thân học cùng khoa giải phẫu cũng nói lên điều kiện kinh tế của bọn họ. 

Kim Taehyung lo lắng không ngoa, nếu không phải con ông cháu cha thì phải đổ mồ hôi sôi nước mắt lắm mới vào được bệnh viện có tiếng làm việc, chỉ là tính anh thẳng thắng, đơn thuần mới nói ra chuyện mọi người cố tránh suốt buổi. Nhưng họ là bạn bè thân thiết cùng đồng cam cộng khổ không phải ngày một ngày hai nên đã quá quen thuộc với tính nết này của Kim Taehyung.

Taehyung vén mái tóc hơi dài của mình qua mang tai, anh đã bù đầu bù cổ để làm luận văn tốt nghiệp, đi làm thực tập để tích lũy kinh nghiệm nên thời gian nghỉ ngơi cũng không có, tóc tai đã dài đến độ có thể làm dáng thì đúng là quá giới hạn của Kim Taehyung chân phương.

"Này Kim Tae, để kiểu này trông lãng tử phết đấy! Cậu có thất nghiệp thì thiếu gì nhiếp ảnh gia đang chờ đón mở đường cho cậu lên mẫu chuyên nghiệp!"

Park Jimin cũng dùng mấy ngón tay bé xíu của mình vén tóc cho bạn, thành công chọc Kim Taehyung đỏ mặt.

"Cậu thừa biết tớ không muốn làm gì với công việc đó mà!"

"Được rồi, không chọc Kim Model nữa!"

Park Jimin giơ tay lên hàng nhưng cũng không quên gọi Taehyung bằng một biệt danh mới đặt, làm bạn bè cũng ồ cười lên, mặt đã ửng lên vì rượu mà cũng vì vui.

Rốt cuộc cả bàn chỉ còn Kim Taehyung tỉnh táo nhất, những người còn lại đã gục từ lâu. Kim Taehyung thở dài gọi tận năm cuốc taxi rồi nghĩ phải vác từng tên to tướng ra khỏi quán là đã rút hết năng lượng mới vừa nạp khi nãy ăn uống của anh rồi! Anh vén tay áo lên, bắt đầu đỡ Kim Yugyeom cao nhất hội ra trước, nhưng có vẻ thằng này nặng hơn anh tưởng.

"Anh ơi, để em phụ!"

Đưa tay Yugyeom choàng qua vai của mình, chàng trai lạ mặt vẫn xởi lởi trước sự bất ngờ của Kim Taehyung. Thì ra đây là cậu phục vụ ở đây.

"Cảm phiền cậu rồi!"

Anh gãi gãi tay, nhìn bãi chiến trường của hội bạn anh bày ra ở bàn nhậu lúc nãy mà hơi áy náy. Đến sau này anh mới biết, Jeon Jungkook không có tốt bụng đến thế, cậu chỉ tốt với anh và chỉ khi có anh mà thôi.

Kim Taehyung khanh khách cười vẫy tay tạm biệt Park Jimin trên chuyến taxi cuối, sau gần năm phút nặng nhọc thì cũng xong, về nhà ăn no ngủ kỹ để mai đến bệnh viện thực tập tiếp tục là lựa chọn sáng suốt nhất!

"Cảm ơn cậu nha, ờ... mà cậu tên gì vậy?"

Taehyung vỗ vỗ vai Jungkook, phát hiện ra thằng nhóc này khuôn mặt đẹp trai thư sinh trắng trẻo lại tồn tại cái hình thể khỏe đẹp đến như vậy.

"Em tên Jeon Jungkook, em học nghành âm nhạc và hội họa ở Đại học nghệ thuật Seoul, em quê ở Busan."

Mắt Taehyung hơi giật giật, chỉ là hỏi tên thôi mà, có cần giới thiệu chi tiết đến như vậy không chứ? Nhưng Jungkook đã nói vậy thì Taehyung cũng phải tự giới thiệu lại.

"Tôi là Kim Taehyung, mới vừa tốt nghiệp Đại học Y Dược Seoul, ờ... quê tôi ở Daegu..."

"Anh học Y thật hả? Vậy mà em cứ tưởng anh học ngành điện ảnh!"

Jungkook bất ngờ, trách do anh quá đẹp đi!

"Ừm... người ta cứ lầm mãi."

Taehyung xấu hổ khi thấy Jungkook tròn xoe mắt cả lên, việc anh học gì làm cậu bé này phải mồm O miệng A đến vậy sao?

"Anh có muốn trao đổi SNS với em không? Em cảm thấy rất ngưỡng mộ anh, Taehyung hyung"

Suốt nhiều năm đèn sách, đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với anh, không vì mục đích gì hết. Tông giọng hào hứng đơn giản nhất mà Taehyung từng nghe, luống cuống lấy điện thoại ra.

Một tháng sau ngày Jungkook xin SNS của anh, cả hai chính thức là người yêu.

*

**

Taehyung lái xe về nhà, công viện ở bệnh viện khiến anh cảm thấy thật mệt mỏi, nhưng nhớ đến Jeon Jungkook, Taehyung như được sạc thêm năng lượng, chỉ cần về đến nhà của hai người, được ăn món Jungkook nấu là cảm thấy khỏe mạnh như thường.

Đỗ xe ở gara, xoay xoay chiếc chìa khóa xe ở ngón trỏ, Kim Taehyung mở cửa vào lập tức đã bị tấn công bởi mùi thơm ngon, khiến cái bụng đói của anh càng thêm biểu tình đòi ăn thật no.

"Hyung về rồi"

Jeon Jungkook tuy ở nhà nhiều nhưng cũng không thua kém gì Kim Taehyung đi làm quần quật, cứu người ở bệnh viện. Tháng trước Taehyung đã xin nghỉ hai ngày để đến buổi triển lãm của Jungkook ở Busan, hiện giờ đang chuẩn bị mở một buổi ở Seoul nữa.

"Anh nhớ Jungkook quá đi!"

Taehyung hôn nhẹ lên môi Jungkook, mùi hương của biển xanh như trải dài bát ngát trước mắt anh. Khiến tâm trạng Taehyung thoải mái hơn bao giời hết, làm việc với biếc bao nhiêu loại thuốc trên đời, nhưng Taehyung luôn tin rằng thần dược của anh chính là cậu.

Jungkook ôm lấy eo Taehyung, đáp trả thật tinh nghịch, liên tục xoa xoa rồi nói.

"Anh dạo này gầy đi rồi, ở bệnh viện cứu người mà không biết tự lo cho bản thân, Taehyung không ngoan!"

"Không biết đâu, có Jungkook lo cho anh mà..."

Đúng là không biết đâu, bởi vì đồng nghiệp mà hay Kim khó tính ở nhà thích làm nũng người yêu họa sĩ như thế chắc ngất đồng loạt mất!

Trải qua một buổi tối ấm áp, sáng sớm Jungkook lái xe đưa Taehyung đến bệnh viện, hẹn buổi chiều sẽ đến đón anh để xem triển lãm tranh đang được chuẩn bị mở cửa của cậu.

Chiều hôm đó, Taehyung thấy lòng thấp thỏm, Jeon Jungkook mãi chưa đến, chỉ có cuộc điện thoại từ đồng nghiệp, báo Jeon Jungkook của anh đã phải nhờ đến bàn tay của anh cứu sống.

*

**

Kim Taehyung đứng ra làm bác sĩ mổ chính cho ba cuộc phẫu thuật, đến lần thứ tư thì anh hoàn toàn gục ngã, tay cầm dao mổ mà run rẩy, nước mắt rơi như mưa xuống Jungkook đang hôn mê, khốn khổ khiến Kim Seok Jin phải kéo Taehyung ra ngoài vì anh nhất quyết không chịu rời đi. Mọi tiền bạc, tài sản của anh và cậu đều dồn vào viện phí cho căn bệnh mà ai nghe cũng khiếp sợ - nan y.

Người hâm mộ tranh của Jungkook rất xót thương cho một họa sỹ tài năng, những đóa hoa, món quà và tiền bạc gửi nhiều đến nỗi lấp kín cả hành lang khiến Kim Taehyung càng tự trách mình hơn, trách bản thân đã quá ỷ lại vào cậu, trách bản thân đã không thể quan tâm Jungkook thật nhiều.

Sau cuộc phẫu thuật thứ tư, ở bên ngoài nhìn cậu thiếu niên mà anh hết lòng yêu thương gầy guộc đi, thân thể ghim những dây nhợ xấu xí duy trì sự sống của cậu, được tính bằng từng phút từng giây. Anh chấp tay cầu nguyện, nắm chặt chiếc nhẫn được đeo như chiếc vòng cổ, đèn điện quang lạnh lẽo, thắp sáng mặt sàn trắng cũng đầy xa cách, anh rất muốn về nhà, với một Jeon Jungkook khỏe mạnh.

Hằng ngày trò chuyện cùng cậu, bàn tay xinh đẹp nắm lấy tay Jungkook, Kim Taehyung đã khóc nhiều, nhiều đến nỗi lệ đổ thành sông vì Jungkook.

Nếu em có thể nghe anh thì hãy mau tỉnh lại, cùng anh kết hôn, anh đã hứa là sẽ làm người mẫu cho em, bất cứ khi nào em muốn.

*

**

Jeon Jungkook run rẩy cầm cọ vẽ trong khi Taehyung khuôn mặt hồng hào ngồi trên ghế sofa, mái tóc của anh dài, vén qua mang tai trong diễm lệ mà mạnh mẽ, bàn tay đẹp đeo trang sức cũng đặt lên mặt. Ánh mắt Kim Taehyung lấp lánh như chứa vạn tinh tú khiến Jungkook cảm thấy mình nhỏ bé, chìm đắm trong việc khắc họa vũ trụ của cậu.

Có lẽ như phép màu xảy ra, đưa Jungkook tỉnh lại với anh. Khi mới vừa thức dậy sau cơ hôn mê, Jungkook yêu cầu cọ và màu vẽ.

"Anh đã hứa, là để em vẽ anh..."

Jungkook thều thào, Jungkook đã nghe chàng thơ của mình nói trong cơ ngủ say, tưởng chừng như đã buông xuôi vĩnh biệt tất cả, rằng hãy vẽ chàng đi.

Jungkook đã yếu lắm rồi, Kim Taehyung biết nhưng anh không dám để nỗi sợ làm ảnh hưởng đến chút tâm trạng khó khăn lắm mới vực dậy được của cậu, nghiêm túc nhìn Jungkook vẽ mình. Dáng vẻ làm việc chăm chú cùng bàn tay nghệ sĩ luôn làm trái tim anh xao xuyến, cậu chính là màu sắc của đời anh, tô lên tương lai của hai người họ.

Bức tranh được vẽ trong chậm rãi, nắng  như dừng trong căn phòng, đến mặt trời cũng muốn nán lại. Kim Taehyung ước gì cứ mãi mãi như thế này, không cần quá khứ cũng chẳng đến tương lai, hiện thực như vậy là quá xa xỉ rồi.

"Hyung, đẹp lắm..."

Jungkook mỉm cười yếu ớt, khiến Taehyung cảm giác khóe mắt đang trào ra những giọt lệ mà anh đang cố gắng kìm nén.

"Ừm... Jungkook của anh rất giỏi..."

Kim Taehyung không biết nói gì hơn ngoài việc khen ngợi cậu bé kiên cường của anh, kiên cường cùng anh đi qua bảy năm, kiên cường chống lại căn bệnh quái ác.

Đến khi trời chập choạng tối, Jeon Jungkook mới chịu buông cọ dù Kim Taehyung đã ngăn cậu ngày mai rồi hẵng vẽ tiếp, anh luôn luôn ở đây, với em.

Nhưng anh ơi, em làm gì mà có ngày mai...

Jungkook tự tay gói bức tranh lại, rồi để Kim Taehyung dìu về giường bệnh.

"Hyung, đến khi nào em mất, anh mới được mở tranh ra xem..."

"Vậy anh cả đời không xem được rồi! Anh cấm em nói chuyện như vậy."

Taehyung nắm tay Jungkook, hít thở thật sâu để không ngăn anh lại khóc quá nhiều, khóc sẽ làm Jungkook đau lòng.

"Nhưng anh hứa đi, anh hứa với em được không anh?"

Jungkook dùng sức lực đã cạn của mình xiết lấy tay Taehyung, nước mắt của cậu chảy ra trên khuôn mặt mệt mỏi, lăn dài xuống gối. Kim Taehyung lúc này lệ rơi đầy mặt, đối với Jungkook anh không có kiềm chế được nữa.

"Anh hứa, anh hứa với Jeon Jungkook mà... nhưng em cũng phải hứa là sẽ về với anh..."

"..."

"Jungkook? JUNGKOOK?"

Bên ngoài như đợi sẵn, Kim Seok Jin đẩy cửa bước vào ôm lấy Kim Taehyung đã hoảng loạn kêu gào tên Jungkook một cách điên cuồng, anh cố gắng chạy về phía cậu, đôi mắt ướt nhòe mờ đi nhìn đồng nghiệp quây quanh Jungkook của anh, mà anh cảm giác là nếu anh không bên cậu, thì sẽ là lần cuối.

*

**

Kim Taehyung bước vào phòng mà cảm giác khô khốc, anh đã không thể ngừng khóc.

"Tại sao Jungkook tốt bụng của anh lại bệnh ung thư? Tại sao anh không giúp được em khi em cần?..."

Nhẹ nhàng và run rẩy luồn tay vào mái tóc đen mượt mà, Taehyung se se từng lọn tóc, để hương thơm mát lành quen thuộc vỗ về anh. Taehyung lấy ra một chiếc kéo bạc nhỏ, cẩn thận cắt tóc của Jungkook để vào chiếc túi thơm, nghẹn ngào cầm chặt nó.

"Jungkook của anh là người có trái tim chân thành, trái tim của em bằng vàng và quý giá, lúc nào em cũng yêu thương và giúp đỡ mọi người, nhưng rồi không ai có thể giúp em cả..."

Taehyung qua làn nước mắt ngắm nhìn Jungkook khóe môi như đang cười, cậu đã đi vào giấc ngủ ngàn thu khi chỉ mới hơn đôi mươi tuổi. Đặt một nụ hôn lên trán Jungkook, đến đôi mắt biết nói nay đã khép chặt, đầu mũi cao như chiếc đồi xinh và đôi môi. Thật trân trọng và nâng niu, cho đến phút cuối của cuộc đời.

Hai tay anh đan vào tay Jungkook, những ngón tay thon dài từng vẽ nên những tuyệt tác nay đã dừng mãi mãi.

"Tạm biệt Jungkookie, anh sẽ rất nhớ em."

*

**

Taehyung dọn đồ vào một chiếc túi vải, anh cẩn thận kiểm tra xem còn bỏ quên món gì của Jungkook không. Vì một khi anh rời khỏi bệnh viện này, anh sẽ không bao giờ qua trở lại nữa. Taehyung và Jungkook đã ở đây suốt sáu tháng dài, rốt cuộc chỉ có Kim Taehyung quay về nhà của cả hai, nơi mà có một Jeon Jungkook từng chờ anh. Nộp đơn từ chức, Kim Taehyung lặng lẽ lái xe về nhà mà không để ai tiễn mình.

Suốt đoạn đường không dài nhưng Taehyung cầm lái không vứng, vị trí này cũng là của Jungkook ngồi, là người mà hứa sẽ cùng anh lái chuyến xe cuộc đời cho đến đích, nay đã sớm ra đi.

Việc bước vào căn nhà lấp đầy bởi những kỷ niệm còn khó khăn hơn gấp bội.

Bỏ lại túi đồ của Jungkook trong phòng khách, Taehyung mang theo lọn tóc của Jungkook đi thẳng vào phòng ngủ của hai người. Anh sắp xếp những khung hình hạnh phúc của cả hai thật ngay ngắn, vì Jungkook không thích bừa bộn. Cậu trong ảnh thật rạng rỡ tựa ánh mặt trời trên biển, lấp lánh, ấm áp.

Quá mệt mỏi, Kim Taehyung gục mặt xuống mà lại khóc, khóc cho đến khi thiếp đi.

Đến khi thức dậy đã là nửa đêm, Kim Taehyung chợt nhớ ra bức tranh Jungkook vẽ trước khi ra đi, nó đã được Kim Seok Jin mang đến và để trong phòng khách. Taehyung cẩn thận gỡ lớp giấy, anh dần hiện ra một cách kiều diễm, huy hoàng. Jeon Jungkook đã rất cố gắng để vẽ, nhưng điều làm anh chú ý chính là tờ giấy gấp làm tư ở khung tranh. Taehyung vội vàng vớ lấy, nét chứ đều đều hiện lên trước mắt.

"Taehyungie yêu thương,

Em biết anh sẽ nhớ em, nhưng anh cũng đừng nghĩ rằng em sẽ quên mất anh, hay ngừng yêu anh chỉ vì em không ở đây và nói yêu anh mỗi ngày. Đến một thời điểm nào đó, anh sẽ được gặp lại em, nhưng từ đây cho đến ngày ấy, anh phải tự mình sống tốt, tìm cho mình một sở thích mới, kết bạn nhiều vào. Em cũng xin anh đừng bỏ công việc bác sĩ, anh có thể không cứu được em, nhưng anh đã và sẽ cứu rất nhiều người. Anh đừng buồn khi nghĩ đến em nữa, vì khi nghĩ đến em, anh chỉ được phép vui thôi, anh đã từng bảo với em vậy mà...

Em sắp được giải thoát khỏi bệnh tật, em sẽ không đi đâu xa cả, em vẫn luôn ở đây với anh chỉ là anh sẽ không thấy em đâu! Anh cũng đừng thắc mắc vì sao không ai có thể cứu em, thật ra là có đấy Taehyungie. Trời cao đã nghe thấy lời cậu nguyện của anh và đã giúp đỡ em.

Taehyungie, ngày mai sẽ khác, sẽ là một ngày mới. Em yêu anh.

Jeon Jungkookie của anh"

Taehyung cười vặn vẹo, nhưng nó là nụ cười hạnh phúc, anh tự biết rằng Jungkook đã yêu anh như thế nào, cho đến những sức lực và thời gian của cậu. Những câu hỏi dằn vặt, những nỗi đau như được xoa dịu rất nhiều, và những gì Jungkook muốn nói nay cũng đã đến được với Kim Taehyung. Lồng bức thư ngắn vào khung tranh, Kim Taehyung treo bức tranh lên tường rồi đứng ngắm rất lâu, trong Kim Taehyung đó, anh cũng thấy một Jeon Jungkook xinh đẹp hiện hữu.

Bước ra ngoài, mặt trời lên cao chiếu sáng vạn vật ấm áp, hóa ra trời vẫn đẹp tựa như Jungkook đang ở đây. Có thể niềm đau chưa kịp nguôi ngoai, nhưng anh biết mình sẽ sống cho phần đời rạng rỡ chưa hoàn thành của Jungkook. 

Taehyung mỉm cười, ngày mới đang đến.

(人◕ω◕)(ㆁᴗㆁ✿)(ノ≧ڡ≦)

onesphot trả request năng suất cực mạnh :>> hy vọng em thấy hài lòng với nó :> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top