Love me love me more
Taehyung chán cái sự vụng trộm này lắm rồi, ôi cái tình yêu vụng trộm.
Anh chán nản khi thấy Jeon Jungkook của riêng anh, của riêng anh mà thôi, nhưng phải skinship với những thành viên khác. Chán nản khi phải lén lút nhìn nhau.
Biết làm sao được? Vì Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều là người của công chúng. Anh yêu Jungkook biết nhường nào, muốn cậu biết bao nhiêu. Jungkook có hiểu rõ điều đó cũng đâu có thể quang minh chính đại đáp lại.
Taehyung có một người bạn trong giới K-biz cũng vừa công bố hẹn hò. Người bạn, người chị đó từng nói rằng chị ta nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ, có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí. Nhưng khi công khai yêu một chàng trai nhỏ tuổi cùng công ty, biết bản thân bị trỉ trích là chuyện hiển nhiên đã dự trước, mà đau ở chỗ nhìn người mình yêu khổ sở vì chính mối tình của họ, chị ta lại bất giác thấy mình như dùng sức người, tay không, mắt thịt chống lại sóng thần, đá lở.
Rõ ràng giữa người chị tiền bối và người yêu chị ta không trái đạo lý luân thường mà đã run rẩy chịu không vững. Vậy tình yêu của anh và cậu sẽ đi về đâu? Làm gì có cách để tình yêu nảy mầm, vĩnh viễn không có.
Mỗi lần nghĩ tới, Kim Taehyung lại thấy tủi thân, buồn bực và ích kỷ. Muốn thôi không yêu cậu nữa dù anh biết không thể.
Những sự lòng Taehyung da mặt mỏng vô tình trưng ra làm sao Jungkook không nắm bắt được. Jeon Jungkook rơi vào trạng thái đắn đo, cậu tự hỏi có nên nhiệt tình hơn nữa hay không, và điều đó liệu có làm anh chán ngán, ngột ngạt? Hay cậu nên im lặng lảng tránh, chỉ lặng lẽ nhìn anh, anh có nghĩ cậu thôi yêu anh mà buồn sầu?
Jungkook không biết phải làm sao, làm sao để yêu, làm sao để sống giữa dư luận như vũ bão. Con người tự đặt quyền phán xét những người nổi tiếng, những người mà bị đặt lên mặt báo – những người không được coi bằng chữ “người” nữa.
Tình yêu của Kim Taehyung và Jeon Jungkook động mà tĩnh, có mà như không, rất khó để nắm bắt. Lúc thích anh, Jeon Jungkook sợ anh sẽ kinh tởm mình. Lúc yêu được anh, Jungkook sợ không thể đem anh khảm vào lòng ngực, để ở bên trái như túi sưởi, mãi mãi làm ấm áp trái tim cậu. Taehyung tuy luôn luôn đáp lại, nhưng anh cũng muốn bắt lấy thành công, muốn cả nhóm an toàn thì buộc phải nuốt những viên thuốc đắng bộc đường vào tâm can.
Chấp nhận một điều rằng không ai biết anh yêu cậu, không ai rõ cậu thương anh.
“Taehyung.”
“Ơi”
“Taehyung…”
“Anh đây.”
“Taehyungie…”
“Sao thế Jungkook?”
“Taehyung à?”
“…”
“Taehyung à, anh đáp lại em đi.”
Jungkook chống tay say đắm nhìn Taehyung đang chăm chú xem bộ phim yêu thích của anh, khuôn mặt lộ vẻ tập trung dán vào màn hình đang phát ra ánh sáng xanh, hắt lên đôi mắt, làm nó thêm lấp lánh dịu dàng.
Cảnh tượng đơn giản như thế cũng khiến Jungkook cảm thấy động lòng, không nhịn được lại tiếp tục gọi tên anh.
“Ừm… em muốn nói gì?”
Mặc dù anh vẫn không đưa mắt ra khỏi bộ phim nhưng anh vẫn lắng nghe Jungkook, tay vô thức trườn đến nắm lấy bàn tay cậu, xiết chặt. Taehyung có thể cảm nhận được chiếc nhẫn bạc lành lạnh của Jungkook đang cọ vào giữa những ngón tay, đan xen là những hơi ấm dịu dàng từ thân nhiệt.
Và anh biết Jungkook cũng cảm thấy như vậy, khi cậu cũng nắm tay anh chặt hơn, để mười ngón tay đẹp đẽ nằm trong nhau.
“Mỗi lần em gọi Taehyung, anh đáp lại, em lại cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết.”
Bởi vì trên thế giới có hằng sa số người có tên như anh, cũng có thể hát hay như anh và có khi còn có khuôn mặt giống anh, nhưng Taehyung làm cậu yêu như thế, yêu đến chỉ cần tiếng trả lời cũng lấy làm vui vẻ duy nhất chỉ có một, vĩnh viễn chỉ có một. Phải là khi gọi “Taehyung” đáp lại phải là anh, sự thỏa mãn mới dâng lên trong lòng.
Cậu cười, nâng bàn tay đang nắm lên, đầu lưỡi nóng ẩm chạm vào một cái trên làn da lán mịn, Taehyung im lặng, tự lúc nào viền mắt đã ửng hồng một màu ngọt ngào mà nhìn Jungkook, nhẹ nhàng tiến gần về phía cậu, đặt lên môi Jungkook một nụ hôn.
Khẽ khàng liếm nhẹ vành môi, bắt lấy cái lưỡi hư lỏng vừa liếm lấy tay anh, cùng nhau triền miên. Hơi thở của Jungkook thơm hương của anh như một điều hiển nhiên. Jungkook đưa tay tựa gáy Taehyung, quyết không buông tha anh cho đến khi có tiếng rên rỉ vì không thể kịp nhịp độ nụ hôn mới chịu thả ra.
“Em ước gì khi chúng ta thắng giải, em có thể hôn anh như thế này”
Jungkook tay vẫn giữ gáy anh, cọ trán mình vào mái tóc nâu rối trong khi anh lại bắt đầu nức nở vì câu nói vừa rồi, cứ gọi tên cậu mãi.
“Jungkook, Jungkookie, anh mệt lắm”
Taehyung ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt có hồn chứa vạn vì tinh tú mà Jungkook yêu thích hay hôn lên nay như ngập tràn trong biển lệ nhạt nhòa, những ngôi sao khẽ rơi ra từ khóe mắt anh.
Anh mệt vì không thể yêu em, hôn em bất kì lúc nào anh muốn. Anh mệt vì anh sợ cái kết của tình yêu hai chúng mình.
Nhưng Jungkook cũng đang sụp đổ, không thể đọc được tâm tư anh như cách cậu đã từng làm.
“Anh có muốn dừng lại không… anh?”
Khi những lời nói được phát từ đầu môi, như một phản xạ khi bị bắt gặp lén lút. Taehyung bất giác, điên cuồng lao vào cậu. Ôm lấy cổ cậu, khóc tợn hơn.
“Jeon Jungkook! Anh không muốn!”
Anh gào lên trước sự bất ngờ của Jungkook, cậu mau chống xiết chặt anh, để đầu mũi cọ vào nhau.
“Em xin lỗi…em xin lỗi…”
Taehyung vẫn khóc, lệ rơi đầy mặt nhưng ánh mắt đã có chút cứng cáp như bắt được phao cứu sinh khi nghe lời xin lỗi đầy bối rối lẫn hối hận của cậu.
“Anh không cho phép anh ngừng yêu anh, không cho em… rời bỏ anh!”
Tay bấu lấy lưng áo Jungkook, dựa vào hõm cổ, tham lam hít lấy hương thơm như lửa ấm mà vẫn thường vỗ về anh.
.
.
Giữa ánh đèn vàng nhạt, khắc lên bóng lưng trần vững chãi của Jungkook và bờ vai ngang gầy của Taehyung. Jungkook đưa chiều dài của mình đắm chìm trong thân thể Taehyung của cậu. Trong đê mê, cơn rên rỉ trong cuống họng, người phía trên nhìn xuống nơi anh. Khuôn mặt xinh đẹp nhuốm màu hồng phiếm tình vì khoái cảm. Muốn chỉ mình mình nhìn thấy dáng vẻ mềm mại này, muốn chỉ mình mình được phép thỏa mãn anh.
Cậu yêu anh biết mấy, dẫu không nắm bắt được tình yêu muôn hình vạn trạng, chỉ cần có anh, Jungkook nguyện cả đời chạy theo nó.
“Jung…kook, Jungkook ah…”
Taehyung cùng cậu trao môi hôn, liên tục gọi tên cậu bằng giọng nói quyến rũ ấy lúc cả hai cùng nhau làm tình. Trầm đục và sâu lắng, tất cả rót vào tim Jungkook, từng chút từng chút một.
Cơn kích tình đầy nước mắt đã là chuyện của ngày hôm qua. Hôm nay, Taehyung ngồi đối diện với Yoongi trong studio riêng sau khi nhận được một tin nhắn
Tae, hyung muốn gặp em, ngay bây giờ.
“Yoongi hyung, có việ…”
“Em và Jungkook đang yêu nhau?”
Yoongi cắt lời anh, những ngón tay trắng nhạt gân xanh đang khẽ gõ trên mặt bàn cũng dừng lại. Yoongi nói ra như một câu hỏi, hay đó cũng chính là câu khẳng định?. Rằng Taehyung và Jungkook không đơn thuần là mối quan hệ anh – em, đồng nghiệp nữa?
“Không có gì phải sợ cả” – Yoongi trấn an khi thấy Taehyung bất ngờ, ánh mắt rối loạn phức tạp – “Em trả lời anh đi chứ, Tae?”
Taehyung bối rối hệt như đứa trẻ bị phát hiện lỗi lầm mà nó cố giấu, hai bàn tay đan vào nhau bịn rịn. Anh đã từng suy nghĩ đến chuyện bị “bắt”, và cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng nỗi sợ to hơn anh tưởng tượng nhiều.
“Em… em ấy, Jungkook không có lỗi…!”
Taehyung lắp bắp đáp lại thật lớn làm Yoongi hơi giật mình một chút, nhưng mau chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc gằn lên ba chữ:
“Em – nói – dối!”
Taehyung cứ nghĩ nhận hết mọi việc là lỗi của mình rồi mọi thứ sẽ ổn nhưng không, không thể qua mắt được người hyung thân thiết nhất với anh. Điều đó làm Taehyung hoảng loạn, mặt lúc xanh lúc trắng nhìn Yoongi. Tại ngay lúc này lại sợ hãi đến nỗi chực khóc lần nữa. Giọt mồ hôi do căng thẳng chảy từ thái dương xuống.
“Hyung… em hứa, hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người, anh đừng bắt em rời Jungkook!”
Taehyung không dám nghĩ tới nữa, mặt nhăn thành một đoàn trong rất khó coi. Mắt bắt đầu ươn ướt, vươn tay nắm tay Yoongi đang ngồi đối diện cầu xin, cho tình cảm của Kim Taehyung và Jeon Jungkook được viết tiếp trong bóng tối.
“Tae à, hyung…”
“Hyung, em xin anh mà… Hyung…!”
Lần này đến lượt Taehyung gấp rút cất lời Yoongi, hai bàn tay nắm lấy anh cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Mặt mếu máo, lệ không hiểu vì sao cứ rơi ra mãi không kìm được mà lại sợ Yoongi chán ghét cảnh khóc lóc.
Yoongi có chút ngỡ ngàng, lần cuối anh thấy cậu khóc vì buồn là khi nào? Chỉ có thể nhớ là rất lâu rồi, lâu đến độ Yoongi không còn nhớ nỗi hoàn cảnh thời gian lúc đó.
Chỉ nhớ nước mắt Taehyung rơi lã chã, miệng cũng không ngừng phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Đến bay giờ lại được chứng kiến lần nữa, Yoongi cũng đang dâng lên một cỗ chua xót.
“Tae, anh không nói! Được chưa? Không nói nữa, em đừng khóc!”
Yoongi từ thế bề trên lại phút chốc hóa luống cuống, lấy khăn giấy tự tay lau khuôn mặt đang tèm lem nước mắt của Taehyung. Yoongi cả thấy buồn khôn tả, cho cái ước mơ của bọn họ, được một mất mười. Chỉ vừa tối qua, trong bóng tối khuất sau bờ tường, Yoongi phải tự cắn chặt môi để không cho bản thân mình hốt hoảng khi thấy hai đứa trẻ mà anh thương yêu lại dám hái thứ trái cấm của tình yêu.
Trong con ngươi đen láy của Yoongi, anh thấy một Kim Taehyung đang ngồi trước mặt như chú bướm vừa thoát kén, vươn đôi cánh một cách yếu ớt, có bao nhiêu mỏng manh muốn được bay lên cùng bầu trời kia. Min Yoongi thực sự không thể nhẫn tâm đạp đổ tình cảm vốn đã như hư không này được. Lương tâm không cho phép, chính Min Yoongi cũng không cho phép.
Giữa trái đất tám tỷ người, tìm được ý trung nhân là chuyện cả đời. Yêu thì dễ, mà đúng người thì khó. Min Yoongi cảm giác được nếu không phải lần này, không phải bây giờ thì không bao giờ nữa.
“Em và Jungkook phải cẩn thận hơn, biết chưa?”
Yoongi xoa xoa đầu Taehyung trước ánh mắt đầy bỡ ngỡ vẫn còn ngập nước. Anh mấp máy môi, giọng điệu hiện lên sự vui vẻ đang nhảy múa. Rực sáng hi vọng.
“Thật hả hyung?”
“Thật!”
Bỗng dưng,Taehyung cảm giác có chút nắng làm hạt mầm trong bóng tối của tình yêu của anh và Jungkook nảy mầm.
Jungkook há hốc mồm kinh ngạc sau khi nghe Taehyung kể lại chuyện ở studio của Yoongi. Cậu không biết dùng lời nào để bày tỏ sự cảm kích to lớn của mình cho vị hyung lớn đáng kính này nữa. Jeon Jungkook không ngờ có một tình huống khả quan đến như thế, có vạn tình huống Jungkook đã nghĩ ra khi bị phát hiện, khủng hoảng và đau đớn biết bao nhiêu.
“Anh không biết phải nói sao nữa!”
Taehyung nét mặt sáng láng, gò má cười tươi hay hây hây đáng yêu, hai chân đung đưa trong khi tay vỗ vỗ đầu gối. Dáng vẻ bây giờ như một tiểu ngốc manh cười hì hì làm người ta không nhịn được yêu thương. Jungkook tự hỏi rằng có phải do Yoongi hyung phải lòng cái vẻ mặt này không?
“Anh nói gì mà Yoongi hyung quyết định giúp hai đứa mình vậy?”
Jungkook hỏi nhỏ, ân cần vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt Taehyung.
“Anh sợ Yoongi hyung bắt hai đứa mình chia tay, lúc đó sợ quá nên… nên…”
“Nên…?”
“Nên anh khóc, dở hơi hết sức à…”
Taehyung xấu hổ, vành tai đỏ ửng hết cả lên, khẽ đưa mắt lên nhìn Jungkook. Bắt gặp khoảnh khắc nụ cười ngọt ngào có cái đồng tiền nho nhỏ, phía sau là mặt trời hoàng hôn đang cuối ngày, khuất sau mấy rạng mây. Cảnh tượng hư vô, êm đềm và đẹp đẽ.
Jungkook trong lòng có hơi ủy khuất một chút, vì sao Taehyung của cậu có thể dễ dàng trưng ra bộ dạng yếu đuối không chút phòng bị thế kia? Hôm trước mới nỉ non khóc mà hại cõi lòng cậu tan nát rã rời, cũng không trách sao Yoongi phải mềm lòng trước anh. Jungkook lại phì cười, lấy tay nâng một bên má anh, hôn lên má còn lại một cái thật kêu, ngắm nhìn Taehyung cũng đang dần nở nụ cười. Sân thượng gió lộng, mang hương vị tình yêu đi khắp thế gian.
Min Yoongi lại vô tình lần thứ hai nhìn thấy cảnh hai đứa út lén lút yêu thương. Khẽ thở dài bảo sao người trẻ lại manh động hừng hực như thế. Yoongi chép miệng, hình như… có chút vị ngọt ngào.
2/9/2019
21:52
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top