𝚜𝚑𝚖𝚒𝚕𝚢

⤿「 See how much I love you

...

Hiện tại đã là 23h45, màn hình máy tính còn sáng đèn và người con trai nọ vẫn miệt mài hoàn thành công việc dang dở của bản thân. Tiếng nhạc vang lên, âm điệu nhịp nhàng đưa tâm trí còn người ta vào sự tập trung cao độ. Jisoo đưa tay vuốt ngược mái tóc nâu đang rũ xuống, mặt mang đầy vẻ mệt mỏi bất cần.

Ngón tay cùng não bộ vận hết năng suất, chỉ mong sao nhanh chóng được đi ngủ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá bĩnh không gian làm việc của Jisoo. Anh tặc lưỡi, tay với lấy rồi nhận cuộc gọi.

"Alo?"

:"Anh Jisoo, em này!"

"À, Seokmin đó nhỉ?" - nghe giọng đứa em hậu bối thân thiết, hai đầu lông mày của anh cũng giãn ra đôi chút.

"Em gọi anh có gì không?"

:"Mnhm....cũng không có gì ạ! Chỉ là...em thấy phòng anh còn sáng đèn nên..."

"Anh vẫn đang thức cày deadline nên vậy ấy, muốn ngủ mà chưa được"

:"Cũng gần 0h rồi mà anh, có gì mai làm tiếp sau"

"Mai nhóm anh lên thuyết trình rồi"

:"...Ồ, thế thành viên trong team đâu? Họ không giúp anh ạ?"

"Có em, họ giúp anh lên thuyết trình"

:"Ầyyy, chịu luôn! Mà anh cứ thế này sẽ đổ bệnh đó ạ"

"Anh không sao, em nghỉ sớm đi. À, cảm ơn Seokmin đã quan tâm anh ha"

:"Anh Jisoo nói nghe khách sáo quá nha, mình dù gì cũng thân thiết mừ"

"Haha, ừ ừ rồi. Bạn Seokmin ngủ đi hộ anh, cầm điện thoại lâu hỏng mắt!"

:"Anh cũn-"

"Vậy bai, ngủ ngon ~"

Jisoo dập máy trước vì biết Seokmin chắc chắn sẽ còn kéo dài cuộc trò chuyện và đương nhiên việc này sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện dự án của anh rồi. Jisoo xoa xoa hai bên thái dương, quyết định đứng dậy đi xuống dưới nhà lấy cốc nước lọc. Thân chậm rãi tiến vào phòng bếp, anh thuận tay mở tủ lạnh lấy ra chai nước suối rồi đưa lên miệng uống ừng ực.

Ting...Ting

Chuông cửa bị ai đó bấm, Jisoo từ trong nhà nghe thấy thì có chút bất ngờ. Tầm này đã quá muộn, ai lại rảnh rỗi đến nhỉ? Giao hàng thì không thể vì Jisoo nhớ rằng bản thân không có đặt gì. Đi ra mở cửa, người con trai khoác áo thể dục cao lớn đang sừng sững đứng trước cửa nhà Jisoo, tay còn cầm một túi đồ gì đó khá nặng.

"Àn nhon~ Seokmin đã xuất hiện rồi đây!"

"Seokmin? Muộn rồi sao em còn đến đây?"

"Em đến làm dự án với anh ấy ạ! Gọi kiểu...ờm...nó nói là gì nhỉ?"

"Hửm?"

"Kiểu...động viên tinh thần á"

"À, support?"

"Vâng, chuẩn chuẩn"

"Nhóc con này! Muộn rồi không đi ngủ, lại còn lén phén đến chỗ người lạ buổi đêm" - Vừa nói, Jisoo vừa đưa tay lên cốc vào đầu tên ngốc bự trước mặt. Seokmin bị anh cốc, kêu lên ai oán rồi lại quay về cái vẻ tủi thân, đáng thương.

"Sooie với em có phải người lạ đâu chớ ~"

Em nhỏ hai tay luồn ra sau lưng anh khi nào, bất ngờ ôm chặt Jisoo nũng nịu. Seokmin với mái đầu bạch kim mới nhuộm, mềm mại dụi dụi bên cổ anh đến nhột.

"Vào nhà đi, định đứng ôm nhau ở đây hử?"

"Dạ uki" - Seokmin ngoan ngoãn nhấc bổng Jisoo lên. Anh theo quán tính ôm lấy cổ cậu, ngại ngùng để Seokmin đưa vào nhà. Cậu lon ton đặt anh xuống ghế, còn mình thì ngồi bệt dưới đất giữa hai đùi anh, chân tay lục ra đống đồ mới mua.

"Em tối không ăn hả? Sao mua lắm đồ vặt thế này?"

"Có đâu, tối em ăn nhiều lắm á! Tại qua nhà anh nên mới ghé qua cửa hàng tiện lợi mua thui"

"Tốn tiền này, sinh viên mà chả tiết kiệm gì cả!" - anh giơ tay vỗ lên vai cậu, giọng trách móc mắng mỏ. Seokmin chỉ cười ngây ngốc, tay để ra từng món đồ mình mua.

"Anh cứ lo quá, em giàu mà. Tiêu có chút này vì anh có là gì đâuu"

Cậu tay bóc kẹo mút rồi đưa ra cho anh. Jisoo nhìn cậu, Seokmin cùng khuôn mặt điển trai hiện đang mếu máo. Anh thở dài, vươn người định ngậm lấy cây kẹo vị dâu, nhưng chưa kịp thì đã bị cậu cho vào miệng lại. Anh ngơ ngác, mặt nghệt ra chưa hiểu gì.

"Seokmin?"

"Em nghĩ lại rồi, mèo xinh ăn kẹo buổi đêm sẽ bị sâu răng mất nên không được"

"Tên nhóc thối, em là muốn chọc tức anh hả?"

"Đâu có, lo cho anh thui ạ"

"Xì, không thèm!"

Anh nhăn mặt nhìn cậu. Cứ nói đại là ki bo không muốn chia sẻ đi, còn bày đặt quan tâm đồ cơ. Jisoo chả thèm chấp trẻ con. Anh lè lưỡi phát xít cậu(?), tay vươn ra với cái bánh ngọt thì cũng bị cậu giật mất. Seokmin lại còn tự nhiên nhai nhồm nhoàm, Jisoo thật sự rất rất bực mình!

Anh bĩu môi, không chịu nổi nữa mà nhéo lấy một bên má cậu. Seokmin giật mình kêu đau, cậu quay ra thì thấy Jisoo đang lườm mình với hai hàng nước mắt chảy dài. Hốt hoảng bất ngờ, Seokmin ngồi vội lên ghế rồi bế anh đặt vào đùi. Quay người Jisoo đối diện mình, hai tay cậu gạt nước mắt anh đi, ân cần dỗ dành nhẹ nhàng.

"Ui chu chu, Sooie của em sao lại khóc vậy nè ~? Nín đi em thươnggg nha"

"Còn...hức...không phải do em chắc!?"

"Anh khóc vì em ăn đồ ăn hả?"

"Hức...mua xong ki bo....hức....không thèm chia sẻ, xấu tính!"

"Ơ ơ, em xin lỗi mà, nín nào" - thấy anh càng khóc to hơn, Seokmin bối rối lấy tạm hộp sữa, cắm ống mút vào rồi đưa đến miệng anh. Gì đây? Cậu là muốn dỗ anh như trẻ sơ sinh hả? Lee Seokmin?

"Anh không phải...hức...trẻ con"

"Dạ khum phải nên nhanh uống sữa nha, sữa ngon lắm đó ~"

Jisoo thế mà lại ngoan ngoãn há miệng nhận sữa uống thật. Anh đã đỡ khóc, chỉ còn hơi nấc ở cổ họng thôi. Seokmin nhìn anh, không ngăn được mà mỉm cười. Cậu cúi xuống, hôn lên khóe mắt sưng đỏ ươn ướt của người trong lòng.

"Sooie của em dễ thương quá à"

"Òm, cảm ơn"

"...anh Jisoo"

"Hmn?"

"Em có tâm sự, anh nghe được không ạ?"

"Nói đi, anh nghe đây"

Jisoo chỉnh lại tư thế, yên ổn ngồi trong lòng cậu chuẩn bị nghe chuyện. Seokmin gằng giọng, mặt có chút ngượng ngùng mở lời.

"Em và anh quen nhau lâu rồi mà đúng không? Mối quan hệ cũng phải gọi là thân thiết lắm ấy. Em biết anh coi em như em trai nhưng làm sao đây Jisoo, em không coi anh là như thế. Em thích anh, không, yêu mới đúng. Em yêu anh! Có lẽ anh không biết nhưng từ khi mới học cấp 3, chung trường với anh thì em đã luôn ngượng mộ và thầm thương anh kể từ đó. Giờ có cơ hội, em càng thấy bản thân thật may mắn."

"Mỗi khi gần anh, tim em đập nhanh như bị nhồi máu. Còn đầu óc thì quay cuồng như say nắng, mặt mũi đỏ như bị cháy da cháy thịt. Anh biết không? Những đứa bạn em đều đặt cho em cái danh dại trai vì anh đó. Chúng nó biết em mê anh, ai cũng biết, vậy sao Hong Jisoo lại không biết?"

Đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng thở đều của người trong lòng, Seokmin cúi xuống nhìn anh đã say giấc từ khi nào. Mặt có phần thất vọng nhưng vẫn chu đáo bế anh về phòng ngủ. Thả người lớn xuống chiếc giường êm ái, cậu cẩn thận đắp chăn cho anh rồi đi lại bàn làm việc. Nhìn thoáng qua dự án, Seokmin đôi phần hiểu được cần chỉnh sửa ở đâu. Cậu vươn vai, bắt đầu công cuộc cày cuốc deadline hộ người thương.

Jisoo trên giường, anh yên tĩnh nằm đó rồi len lén mở mắt. Khuôn mặt anh giờ đỏ bừng, môi hồng mím lại. Jisoo nghe được lời thổ lộ của Seokmin, anh cũng muốn đáp lại lắm nhưng ngại nên đành giả ngủ. "Thôi, có gì để mai tặng cậu lời hồi đáp vậy" - mắt anh không mở nổi nữa mà nhắm lại, cơn buồn ngủ ập đến từ từ.

⤿ "Em là bức thư tình mà thế giới này viết tặng anh."

- Lý Khôi -

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top