23. Lamington

" Em muốn được cùng anh đi mọi nơi để từng góc trong thành phố đều có kỷ niệm của hai ta. "

Sau khi vẽ xong được phần nền thì tôi nhìn qua anh xem coi anh đã vẽ được tới đâu rồi thì thấy anh đang ngồi ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không. Tôi huơ huơ tay trước mặt anh mà anh vẫn không hề hay biết gì luôn. Không biết lúc nãy khi tôi đi vào chuẩn bị dụng cụ vẽ thì anh và cô đã nói gì với nhau nữa.

- Anh Taehyung, anh à..... Này Kim Taehyung... ui da anh cứ cốc đầu em như vậy hoài, lỡ em mà ngốc là anh chịu trách nhiệm nhé.

- Cho chừa tật kêu trống không nhé.

- Ai bảo nãy giờ em kêu anh nhiều lần rồi mà anh không nghe. Anh cứ ngồi im nhìn vào một góc làm em sợ muốn chết. 

- Có hả?

- Anh đang nghĩ gì vậy? Bộ khi nãy anh và cô em có chuyện gì à?

- Không có gì đâu, được rồi vẽ nhanh thôi. 

Nói rồi anh lấy màu ra bắt đầu vẽ bỏ lại tôi với những dấu chấm hỏi trong đầu. 

Đến sau này cuộc trò chuyện mà anh nhớ mãi không quên chính là khi ấy. Lúc nãy khi tôi vừa vào phòng dụng cụ, anh đang định cất bước đi theo để phụ tôi thì cô hỏi

- Không biết tôi và cậu đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Ý tôi là không phải trên tivi nhé.

- Dạ hình như chưa ạ. Đây là lần đầu tiên em tới đây.

- Sao tôi có cảm giác quen quen như thế nào ấy... A đúng rồi, đúng là cậu rồi

- Dạ?

- Tôi đã thấy cậu ở trong bức tranh của Younghee. Cậu đợi chút trong máy tôi có chụp lại.

Cô đưa điện thoại cho anh, trong đó là tấm hình tôi đang đứng nhận giải bên cạnh bức tranh của tôi. Cô mỉm cười hãnh diện nói 

- Con bé cười xinh nhỉ? Đó là lần nhận giải đầu tiên mà tôi thấy em ấy vui đến vậy. Và cũng là lần đầu em ấy đem bức tranh vẽ người chứ không phải vẽ cảnh lên dự thi.

Anh im lặng nhìn bức tranh, trên đó vẽ bóng lưng chàng trai đang chơi đàn violin ở ban công phía hướng ra bãi biển.  Không cần đoán cũng biết đó là anh, khi ấy là lúc cả nhóm đang nghỉ dưỡng nên Jungkook đã rủ tôi đi cùng. 

- Cậu biết tại sao tôi nhớ kỹ bức tranh này đến vậy không? Không phải vì do nụ cười của em ấy mà do "Sarang" chính cái tên mà em ấy đặt cho bức tranh. Em ấy bảo do em ấy muốn mọi yêu thương đều thuộc về Kim Taehyung.

Anh đứng trầm lặng một hồi thì cô vỗ vai anh nói

- Thật vui cho cậu khi có được người yêu mình đến thế. Thôi cậu vào đi mất công con bé nó chờ lâu. 

Vào lúc giữa trưa tôi đã hoàn thành xong bức tranh của mình, tôi vội nhìn qua anh để xem anh đã vẽ gì. Nhưng không hiểu sao anh lại che lại không cho tôi xem còn bảo là chưa xong, đợi khi nào xong sẽ cho tôi xem đầu tiên. Hứ ai mà thèm xem chứ, anh mà thất hứa là biết tay em. 

Tôi thì háo hức khoe bức tranh của mình cho anh xem. Tôi đã vẽ một cặp đôi đang ngồi trên bãi biển ngắm hoàng hôn. Anh chỉ vào cuốn lịch đang được để bên cạnh cô gái

- Đi chơi mà còn mang theo lịch á? 

- Dạ đúng rồi, vì cô ấy muốn đánh dấu lại những ngày bên anh ấy, muốn cho anh ấy biết mỗi ngày cô ấy đều bên cạnh anh ấy, muốn chứng tỏ tình yêu mình dành cho anh ấy càng nhiều hơn chứ không bớt đi. Quanh năm suốt tháng đều sẽ không thay đổi.


Mọi người vote và cmt góp ý cho mình nha 💜💜







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top