18. Pavlova
"Tình cảm này nói nhẹ là thương hại mà nói nặng là... bố thí."
Mặt tôi đỏ bừng vội đứng dậy, bất chợt tay anh kéo tôi lại, do phản xạ nên tôi đã ngã lên người anh rồi. Anh vòng tay ôm lấy tôi rồi tôi thấy vai áo tôi hình như có cảm giác ươn ướt Anh ấy khóc sao?, đang thắc mắc thì nghe tiếng anh sụt sịt
- Seohyun à, sao lại... làm thế... với anh chứ? Anh... anh phải làm sao... thì mới có ích... để em lợi dụng chứ... Anh phải làm sao đây... làm sao đây... Seohyun à...?
Anh cứ ôm tôi rồi khóc như một đứa trẻ vậy, đến khi không còn nghe tiếng thút thít, nhìn xuống thì thấy anh đã ngủ mất rồi. Thấy cứ nằm lên người anh vậy cũng không hay nên tôi kéo nhẹ tay anh ra, nhưng có lẽ anh thấy thiếu thiếu gì đó nên thay vì ôm thì anh đổi sang nắm lấy tay tôi. Tôi không biết đã qua bao nhiêu phút rồi, có lẽ là nửa tiếng hay một tiếng hay hơn nữa chăng? Chỉ biết rằng khoảnh khắc này tôi chỉ mong nó ngừng lại để tôi và anh được bên nhau lâu hơn nữa. Tôi xoa đầu anh và nhẹ nhàng thì thầm
- Taehyung à, không biết hôm nay anh và chị ta xảy ra chuyện gì nhưng mà anh không cần làm gì cả đâu, không biết đối với người khác ra sao nhưng đối với em anh đã là người tuyệt vời nhất thế giới rồi. Vậy nên hãy quên hết chuyện hôm nay đi và ngủ thật ngon nhé Taehyung của em à.
Từng tia nắng tranh nhau chen qua tấm màn chiếu lên khuôn mặt anh, anh khe khẽ mở mắt nhìn lên trần nhà rồi từ từ xung quanh căn nhà thì thấy không giống nhà anh, bật ngồi dậy thì thấy bên tay hình như có cái gì đè lên. Nhìn xuống thì thấy đầu tôi gối lên tay anh còn tay anh thì nắm chặt tay tôi. Anh giật mình vội giật tay lại do động tác mạnh với không còn cái gối đầu nên tôi đã tỉnh giấc.
- Anh tỉnh rồi sao? À hôm qua anh uống say mà anh quản lí không đến được nên gọi cho Jungkook nhưng tụi em lấy nhầm điện thoại với nhau nên em...
Tôi vội giải thích khi thấy cái nhìn thắc mắc rằng sao anh lại ở đây của anh. Anh cũng dần hiểu ra lí do nên đã cắt ngang
- Anh biết rồi, ừm thì chắc hôm qua anh đã làm em phiền lắm đúng không? Xin lỗi em nhé.
- Không có, anh không có phiền gì hết á. Chắc giờ anh đau đầu lắm nhỉ, em nấu canh giải rượu cho anh nhé.
- Không cần....
- Nhanh lắm, anh đi rửa mặt xong là sẽ có ngay thôi. Đây là khăn với bàn chải mới em để dự phòng.
Thấy anh sắp từ chối nên tôi đã vội đi lấy khăn với bàn chải cho anh rồi chạy vào bếp làm canh giải rượu. Anh thấy tôi vào bếp rồi nên cũng đành nghe theo tôi, đúng như tôi nói sau khi anh đi ra thì đã có bát canh nóng hổi ở trên bàn rồi. Thấy anh ra thì tôi nói
- Anh lại ăn nhanh đi để nguội mất
Dù cũng được ăn cùng anh nhiều lần nhưng hôm nay không hiểu sao tôi lại thấy hồi hộp hơn chắc có lẽ vì chỉ có hai chúng tôi thôi. Thấy tôi cứ nhìn anh chăm chăm nên anh mỉm cười
- Mặt anh có gì sao?
- Dạ? À khô-không có gì hết
- Thế em cứ nhìn anh mãi làm gì?
- Đâ- đâu có
- Từ khi nào em lại bị nói lắp thế?
Thấy tôi đỏ mặt nên anh cũng không trêu tôi nữa .Sau khi ăn xong thì tôi tiễn anh ra cửa do anh quản lí đã đến đón anh. Tôi ngập ngừng
- Hôm qua anh với...
- Sao thế?
- À không có gì. Sau này anh đừng uống rượu nữa, anh có biết uống đâu chứ. Lỡ không may uống say rồi gặp nhà báo hay fan cuồng thì nguy hiểm lắm.
- Ừ anh biết rồi, cảm ơn và xin lỗi em nhé.
Tôi chợt nhận ra tôi càng ngày càng lún sâu vào tình cảm này rồi. Tôi yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai.
Mọi người vote và cmt góp ý cho mình nha 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top