Chương 8: Vạch trần (1)

Đêm hôm ấy, sau khi nhận điện thoại từ anh trai, Genya vội vàng lái xe thẳng đến căn hộ của Sanemi. Thành phố về khuya chỉ còn lác đác vài ngọn đèn đường hắt ánh vàng lên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa. Genya dừng xe trước tòa chung cư, bước nhanh vào, lòng thấp thỏm như có lửa đốt.

Căn hộ quen thuộc của Sanemi vẫn giữ nguyên sự gọn gàng, ngăn nắp đến mức thiếu chân thực. Trên bàn trà phòng khách, bình hoa nhựa đứng im lìm, lớp bụi mỏng phủ trên mặt gương cửa sổ cho thấy ít khi có ai chăm chút ngoài anh trai mình. Genya bật máy tính xách tay, kết nối với hệ thống camera giám sát mà anh trai đã lắp kín đáo ở từng góc phòng.

Vốn dĩ anh hai lắp chúng để phòng trộm, nhưng không ngờ hôm nay, chính Genya sẽ trở thành người lật tung bức màn sự thật.

Đèn máy tính xanh nhạt sáng lên trong căn phòng tối, màn hình hiện ra từng thư mục ghi ngày tháng chỉnh tề. Genya hít sâu, nhấp chuột mở những đoạn quay của hai tháng gần nhất. Chỉ sau vài phút, gương mặt cậu đã cứng đờ.

Trên màn hình, Haruki nhỏ bé ngồi bên bàn ăn, đôi tay khẽ run cầm thìa. Trước mặt cậu bé là bát cơm đã vơi đi một nửa. Bảo mẫu đứng khoanh tay, giọng chát chúa vang lên trong không gian yên ắng.

"Ăn nhanh lên, chậm chạp mãi, nuôi mày chỉ tốn cơm!"

Haruki giật thót, thìa cơm rơi xuống bàn kêu lách cách. Thằng bé rón rén định nhặt lại thì bà ta bất ngờ hất mạnh khay cơm, thức ăn văng tung tóe rồi bị ném thẳng vào thùng rác.

Genya nắm chặt chuột, đôi mắt đỏ ngầu.

Đoạn quay tiếp theo, Haruki ngồi co ro trong góc phòng khách, đôi vai nhỏ run rẩy, nước mắt chảy ròng ròng. Bảo mẫu thờ ơ đứng cầm điện thoại soi gương, tô thêm son môi, chẳng thèm ngó ngàng. Thậm chí, lúc bé nức nở gọi "Bố... bố ơi...", bà ta quay lại gằn giọng.

"Im ngay! Cậu Shinazugawa mà biết thì cũng chỉ cảm thấy phiền thôi. Mày muốn bị bỏ rơi lần nữa à, thằng mồ côi?"

Tiếng nấc của Haruki nghẹn lại, bé con cuộn mình lại nhỏ xíu như muốn biến mất khỏi thế giới.

Genya cắn chặt răng, bàn tay siết thành nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch. Cậu tua thêm những ngày khác: Cảnh bảo mẫu thản nhiên mở túi đồ mỹ phẩm xa xỉ mới mua, trong khi Haruki lặng lẽ ăn một mẩu bánh mì khô khốc. Cảnh bà ta đập tay xuống bàn, quát bé ngừng khóc. Cảnh Haruki bị nhốt trong phòng ngủ, ngồi ôm gấu bông co ro ở góc tường, nước mắt loang trên gương mặt non nớt.

Genya hít một hơi thật sâu, nhưng ngực như bị bóp nghẹt. Ngọn lửa giận dữ ngùn ngụt bốc lên, khiến cả cơ thể cậu run rẩy.

Không chần chừ thêm, Genya lôi điện thoại ra, bấm số anh trai.

"Anh hai." Giọng cậu nghẹn lại. "Em xem camera rồi. Bà ta... bà ta quát mắng, hất đồ ăn, thậm chí còn cắt xén khẩu phần của Haruki để lấy tiền mua mỹ phẩm quần áo. Haruki bị bỏ mặc khóc đến kiệt sức..."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Sanemi vang lên trầm thấp, kiềm chế đến đáng sợ.

"Gửi tất cả cho anh."

"Vâng. Em sẽ cắt video, tổng hợp lại rồi gửi ngay."

Genya thao tác nhanh, gõ lách cách. Hình ảnh Haruki bị bạo hành từng đoạn được cậu chọn lọc, ghép lại thành một file hoàn chỉnh. Xem đi xem lại, mắt cậu càng đỏ hoe, nhưng bàn tay thì vẫn dứt khoát.

Chỉ một lát sau, Genya gửi toàn bộ cho Sanemi kèm thêm bản scan những hóa đơn chi tiêu mà cậu lục được trong ngăn kéo - mỹ phẩm, váy áo xa xỉ... tất cả đều khớp với số tiền rút từ tài khoản chi tiêu cho Haruki.

Điện thoại lại rung lên một tin nhắn thoại. Giọng Sanemi sắc bén như lưỡi dao.

"Sáng sớm ngày mai, mày đến bệnh viện dẫn Haruki đi chơi công viên giải trí, Haruki muốn đi Thủy Cung xem biểu diễn cá heo. Còn bảo mẫu... anh sẽ giải quyết."

°○°

Ánh nắng sớm của một ngày cuối tuần xuyên qua ô cửa kính bệnh viện, trải thành từng vệt vàng nhạt trên nền gạch sáng bóng. Căn phòng bệnh vẫn mang mùi sát trùng quen thuộc, nhưng không khí hôm nay dường như bớt ngột ngạt hơn đôi chút.

Sanemi đã tỉnh giấc từ lâu. Hắn dựa lưng vào thành giường, một tay cẩn thận vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Haruki. Thằng bé vẫn còn cuộn tròn trong chăn, đôi mi khép hờ, gương mặt an yên hiếm hoi sau một đêm ngủ trọn vẹn bên cạnh bố. Sanemi khẽ thở ra một hơi dài, ánh mắt dịu đi, rồi mới lặng lẽ kéo rèm cửa cho ánh sáng không chiếu thẳng vào mặt con.

Tiếng gõ cửa vang lên. Sanemi quay đầu, giọng trầm thấp.

"Vào đi."

Cánh cửa hé mở. Genya ló đầu vào, theo sau là một bóng dáng nhỏ nhắn khác.

"Chào anh hai." Genya mỉm cười, khẽ hạ giọng để tránh làm ồn.

Sanemi nhíu mày khi thấy người đi cùng.

"Tokito Muichiro? Sao mày lại kéo nó theo nữa?"

Muichiro khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen xanh lấp lánh dưới ánh sáng. Đôi mắt trong veo của cậu không hề vướng bụi trần, giọng nói cũng nhẹ như gió thoảng.

"Genya bảo đi cùng thì em đi. Với lại... em cũng muốn gặp Haruki. Genya cứ khen bé ngoan với em mãi thôi."

Genya gãi đầu, vẻ lúng túng.

"Em nghĩ có thêm người sẽ giúp Haruki thoải mái hơn. Thằng bé vẫn còn sợ sệt mà."

Sanemi chưa kịp phản ứng thì Haruki trên giường đã trở mình. Tiếng chăn sột soạt khiến cả ba hướng mắt nhìn. Đôi mắt to tròn của đứa trẻ hé mở, ánh nhìn còn ngái ngủ, lơ mơ nhận ra có người lạ trong phòng.

Haruki thoáng ngập ngừng khi thấy Genya. Ánh mắt bé con lập tức lảng đi, bàn tay nhỏ siết chặt lấy mép chăn. Rõ ràng vết sợ hãi từ lần đầu gặp Genya vẫn còn in đậm trong lòng.

Không khí chùng xuống. Sanemi chau mày, định gọi con lại gần thì Haruki bất ngờ hướng ánh nhìn sang Muichiro. Đứa trẻ ngẩn ngơ nhìn gương mặt dịu dàng kia, chỉ trong một thoáng, đôi mắt vốn rụt rè bỗng sáng lên.

"...Chú ơi..." Haruki thì thầm nhỏ xíu, rồi nhanh nhẹn tuột xuống khỏi giường.

Tất cả còn chưa kịp phản ứng, Haruki đã lạch bạch chạy đến ôm chầm lấy chân Muichiro, dụi mặt vào người cậu như tìm một nơi trú ẩn an toàn.

Khoảnh khắc bất ngờ khiến cả căn phòng sững lại, rồi bật thành tiếng cười.

Sanemi khoanh tay, ánh mắt khẽ nhướng, khóe môi nhếch lên.

"Xem ra, trong lòng thằng bé, thứ bậc của mày lại tụt thêm một bậc rồi, Genya."

Genya trợn mắt chống chế.

"Anh hai, anh cứ thích trêu em thôi!"

Cậu làm bộ ôm ngực, giả vờ nhăn nhó như bị thương nặng.

"Ôi đau quá... Haruki ghét chú rồi. Chú đau lòng lắm, chắc ngất mất thôi..."

Haruki ngẩng đầu, đôi mắt đen lay láy đầy vẻ bối rối. Thằng bé líu ríu chạy lại, kéo kéo tay áo Genya. Ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Genya ngạc nhiên cúi người. Chỉ chờ có thế, Haruki bỗng hôn chụt một cái lên má cậu.

Khoảnh khắc ấy khiến cả phòng như nổ tung bởi tiếng cười. Sanemi bật cười sảng khoái, vỗ tay lên đùi. Muichiro hơi nghiêng đầu, đôi môi mím lại nhưng ánh mắt lóe lên một tia dịu dàng hiếm hoi.

"Đấy, được ân sủng rồi nhé." Sanemi trêu. "Mày coi chừng, nếu không biết lấy lòng, sau này thằng bé chỉ bám lấy chú nhỏ Muichiro thôi đấy."

Genya đỏ mặt, xoa đầu Haruki, không giấu nổi nụ cười đến mang tai.

"Chú hiểu rồi. Từ giờ chú phải ngoan ngoãn nghe lời Haruki thôi."

Haruki mỉm cười, hai má ửng hồng, bám lấy một tay Genya, một tay Muichiro, như thể cả hai chú đều là chỗ dựa an toàn.

Không khí trong căn phòng bỗng trở nên ấm áp, khác hẳn những ngày căng thẳng vừa qua.

Sau ít phút chuẩn bị, cả nhóm đã sẵn sàng ra ngoài. Sanemi ngồi trên giường, nhìn theo khi Genya dắt tay Haruki, còn Muichiro đi sát bên cạnh. Trước khi bước ra cửa, hắn cất giọng.

"Nhớ trông nó cẩn thận. Đừng để nó khóc. Nếu không thì..."

Genya và Muichiro đồng thanh, không cần đợi hết câu.

"Rõ rồi, anh hai!"

Haruki quay lại, vẫy tay chào tạm biệt bố, đôi mắt sáng rỡ. Tiếng cười giòn tan của đứa trẻ vang vọng khắp hành lang bệnh viện, như tia sáng mặt trời sưởi ấm không gian lạnh lẽo.

°○°

Sanemi nhìn theo bóng dáng hai lớn một nhỏ rời đi cho đến khi cánh cửa khép lại. Đôi mắt hắn vẫn còn vương ý cười, nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười ấy biến mất. Gương mặt nghiêm lại, lạnh lẽo trở về.

Hắn đưa tay cầm điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. Chỉ sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã vang lên giọng phụ nữ khép nép.

"Alo, cậu Shinazugawa? Có chuyện gì ạ?"

Sanemi dựa lưng, ánh mắt tối sầm.

"Đến bệnh viện. Tôi có chuyện muốn trao đổi rõ ràng với chị."

Đầu dây kia thoáng im lặng, rồi giọng run rẩy vang lên.

"V-vâng... tôi sẽ tới ngay."

Sanemi buông máy, đặt xuống bàn. Ngón tay hắn gõ nhịp đều đều, từng tiếng khô khốc vang trong căn phòng tĩnh lặng.

Chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng và thứ ánh sáng lạnh lẽo hắt qua rèm cửa.

Trong đôi mắt tím sẫm của Sanemi, có thứ gì đó đang cuộn trào - sự lạnh lùng, phẫn nộ, và một cơn bão sắp sửa ập đến.

°○°

✒️: Sao Haruki lại có vẻ sợ chú Genya thế?

👼: ... Chú... làm mặt quỷ... Haruki... sợ...

🔫: Chú chỉ đùa thôi mà, sau đó thấy Haruki sợ nên chú đã mua kẹo xin lỗi Haruki rồi 🥺

👼: Chú Genya tốt... Haruki không sợ chú nữa.

🔫: Haruki là bé ngoan của chú 🥰

✒️: Thế sao Haruki mới gặp chú Muichiro lần đầu đã thân thiết thế?

👼: Chú Muichiro... giống thầy Giyuu.

✒️: Là dịu dàng giống nhau sao?

👼 *gật đầu*: Dạ!

🌫: Cảm ơn Haruki đã thích chú!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top