Chương 7: Điều tra (2)

Haruki khóc mãi rồi cũng mệt lả. Những tiếng nấc nhỏ dần thưa thớt, hơi thở bé con trở nên đều đều, cuối cùng lịm đi trong vòng tay rắn chắc của Sanemi. Đôi mi cong dài vẫn còn vương nước mắt, bàn tay bé xíu níu chặt lấy vạt áo bệnh nhân, như thể trong giấc ngủ cũng không dám buông lơi.

Sanemi cúi nhìn, đáy mắt thoáng qua một tia dịu dàng hiếm hoi. Tấm lưng bé nhỏ kia run rẩy biết bao, vậy mà hắn đã để con chịu đựng một mình quá lâu. Hắn cẩn thận đặt Haruki nằm xuống bên cạnh trên giường bệnh, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực bé. Ngón tay thô ráp lướt qua mái tóc mềm, một thoáng trầm tư hiện rõ trong ánh tím sâu thẳm.

Hắn thở dài, rồi khẽ với lấy điện thoại. Sau vài tiếng tút, giọng nam trẻ trung vang lên ở đầu dây bên kia.

"Anh hai? Có chuyện gì gọi em giờ này? Em đang chuẩn bị đi làm ca tối đây."

"Genya." Sanemi hạ thấp giọng, cẩn thận liếc sang Haruki vẫn đang say ngủ. "Anh cần mày giúp một việc."

Genya ngạc nhiên, vì hiếm khi anh trai mở lời nhờ vả.

"Việc gì quan trọng đến mức anh phải gọi gấp gáp thế?"

Sanemi gằn từng chữ.

"Anh nghi ngờ bảo mẫu của Haruki không ổn. Về căn hộ của anh, kiểm tra lại hệ thống camera giám sát siêu nhỏ anh đã lắp. Thường thì ba tháng anh mới xem lại, nhưng dạo này anh bận chuyên án, rồi lại nằm viện, chưa kịp làm. Mày giúp anh xem từ mấy tuần gần đây có gì bất thường không."

Genya im lặng vài giây, rồi đáp bằng giọng dứt khoát.

"Dạ rõ. Em sẽ làm ngay tối nay. Nhưng anh hai... nếu thật sự bà ta có vấn đề, anh định tính sao?"

Sanemi vuốt ve gương mặt con trai trong giấc ngủ, khóe miệng mím chặt.

"Anh sẽ lo liệu. Không thể để người khác làm hại thằng bé thêm lần nào nữa."

Giọng hắn vừa dứt, không khí trong phòng chợt trầm xuống, như có một lưỡi dao sắc nhọn ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình lặng.

"Còn nữa." Sanemi tiếp tục. "Từ ngày mai, mày dọn qua căn hộ anh ở tạm một thời gian. Đưa đón Haruki đi học, ở bên nó đến khi anh có thể đi lại được. Anh không yên tâm giao nó cho bất cứ ai khác."

Genya thoáng sững lại. Dù trong lòng hơi bối rối với trách nhiệm đột ngột này, nhưng nghe giọng anh trai quả quyết, cậu không dám từ chối.

"Được, anh hai. Em sẽ thu xếp ngay."

"Ừ. Làm cẩn thận. Đừng để ai nghi ngờ." Sanemi dặn dò rồi mới cúp máy.

Điện thoại tắt, căn phòng trở lại yên ắng. Chỉ còn tiếng thở đều đều của Haruki. Sanemi ngồi dựa vào thành giường, một tay đặt nhẹ lên lưng con, như thể chỉ cần hắn buông ra thì thế giới trước mắt đứa trẻ này sẽ lại sụp đổ thêm một lần nữa.

°○°

Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng khẽ mở. Bảo mẫu bước vào với một túi đồ ăn, nụ cười giả lả vẫn giữ nguyên trên gương mặt.

"Cậu Shinazugawa, tôi mua được ít cháo dinh dưỡng và trái cây. Cháu... ơ, ngủ rồi à?"

Sanemi lập tức giơ tay ra hiệu im lặng. Dưới sự vỗ về của hắn, Haruki khẽ cựa mình, đôi môi nhỏ mấp máy trong cơn mơ. Hắn sợ chỉ cần một tiếng động lớn thôi, thằng bé sẽ giật mình khóc òa.

"Ừ, thằng bé mệt nên ngủ rồi. Đừng đánh thức nó."

"Vậy... tôi dọn cho cháu ăn sau cũng được..." Bà ta ngập ngừng. "Hay tôi bế cháu về nhà ngủ luôn cho quen chỗ quen giường?"

Sanemi khoát tay, cắt ngang.

"Không cần. Hôm nay để Haruki ngủ lại với tôi. Mai là Chủ nhật, buổi chiều chị hãy đến đón."

Bảo mẫu thoáng lúng túng, ánh mắt chớp chớp như đang tính toán điều gì. Nhưng trước gương mặt dửng dưng của Sanemi, bà ta chẳng dám phản bác, chỉ cười gượng gạo.

"Vậy... cũng được. Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi về trước đây."

"Ừ." Sanemi gật nhẹ, không thêm một lời.

Cửa phòng khép lại lần nữa. Trong không gian yên tĩnh, hắn cúi xuống, nhìn gương mặt bé con ngái ngủ vẫn nắm chặt gấu áo mình. Hơi thở đều đều của Haruki vang lên bên cạnh, như một sợi tơ nhỏ quấn chặt, níu giữ hắn ở lại với hiện thực này.

Sanemi khẽ thì thầm, chỉ đủ mình nghe.

"Từ giờ... bố sẽ không để con phải sợ hãi thêm một lần nào nữa."

°○°

Sanemi ngồi lặng, bóng dáng cao gầy đổ dài trên sàn bệnh viện loang ánh đèn. Đêm đã sâu, nhưng trong đôi mắt tím sẫm của hắn, không hề có dấu hiệu của cơn buồn ngủ. Mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường như một nhát dao chém xuống kiên nhẫn, buộc hắn phải liên tục suy nghĩ, không thể để mình trôi vào mơ màng.

Ánh đèn vàng vọt phủ lên gương mặt Haruki. Đôi má bé vẫn còn hằn đỏ vì khóc lâu, sống mũi nhỏ sụt sịt, khóe mắt dính lại những vệt muối khô. Trông con trai ngủ ngon lành mà tim Sanemi lại nhoi nhói. Cảm giác ấy khác hẳn khi hắn ngồi đối diện một tội phạm nguy hiểm. Ở hiện trường, hắn có thể lạnh lùng, lý trí, dám đánh cược cả tính mạng. Nhưng lúc này, chỉ cần nghĩ đến việc Haruki đã phải chịu đựng sự sợ hãi đến thế nào, hắn thấy bản thân mình như một kẻ tội đồ.

Sanemi chống khuỷu tay lên thành giường, bàn tay to bản đặt sát cạnh bàn tay bé xíu đang nắm vạt áo mình. Sự chênh lệch ấy rõ ràng đến xót lòng. Hắn thì thầm.

"Haruki đã trải qua ám ảnh kinh hoàng từ vụ tai nạn giao thông khiến thằng bé mất đi ba mẹ khi còn quá nhỏ... Rồi đến khi mình mang nó về, lại để nó chịu thêm tổn thương. Mình còn tư cách gì làm bố của Haruki đây?"

Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Từ khe cửa sổ, ánh trăng loang mờ rọi xuống, như vẽ một đường sáng bạc vắt ngang qua hai cha con. Ngoài kia, cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, nhưng ở đây, trái tim người đàn ông ấy vẫn gõ nhịp dữ dội, đầy trăn trở.

Hắn lấy sổ tay ra, viết thêm vài gạch đầu dòng về việc thu thập thông tin và xử lý, khoanh tròn ở chỗ "khởi kiện".

Ngòi bút miết xuống giấy đến nỗi in hằn cả mặt sau. Viết xong, hắn khép sổ lại, nhét vào túi áo bệnh nhân.

Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ, làm tấm rèm khẽ lay động. Sanemi ngẩng lên, mắt nhìn ra khoảng trời đêm hun hút. Trong đầu, hắn vẽ ra hàng loạt viễn cảnh - nếu Genya tìm thấy điều gì bất thường, hắn sẽ lập tức yêu cầu đình chỉ công việc của bảo mẫu, đồng thời thu thập bằng chứng để xử lý theo pháp luật. Nhưng quan trọng hơn hết, hắn muốn đảm bảo rằng Haruki không phải chứng kiến bất kỳ sự hỗn loạn nào. Đứa trẻ đã chịu đủ tổn thương rồi.

Haruki khẽ trở mình, miệng ú ớ mấy từ ngắt quãng, như đang mơ thấy điều gì khiến bé bất an. Sanemi lập tức cúi xuống, vỗ nhẹ lưng con, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn.

"Không sao... Bố ở đây rồi... Ngủ đi, Haruki."

Đứa trẻ dần dịu lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy ngón tay hắn. Sanemi ngồi im, không dám rút tay ra, như một lời thề thầm lặng rằng hắn sẽ không bao giờ buông bỏ nữa.

Cả đêm ấy, hắn không chợp mắt. Khi kim đồng hồ chỉ gần bốn giờ sáng, mí mắt nặng trĩu nhưng đầu óc hắn lại tỉnh táo đến lạ. Trong lòng hắn, sự mệt mỏi thể xác chẳng đáng gì so với nỗi ám ảnh rằng chỉ cần hắn sơ sẩy thêm một lần nữa, Haruki sẽ phải gánh chịu hậu quả to lớn đến nhường nào.

Ánh sáng đầu ngày dần len lỏi qua cửa sổ, chiếu rọi gương mặt nhỏ bé đang ngủ yên bình. Sanemi ngồi đó, sống lưng thẳng, đôi mắt trầm tĩnh nhưng vẫn lấp ló một tia căm giận lạnh lẽo. Đêm trắng đã qua, nhưng trong hắn, một kế hoạch đã được định hình rõ ràng.

"Đến lúc đi săn con sói đội lốt cừu kia rồi." Hắn thì thầm, như một lời tuyên án.

°○°

🌊: Anh Shinazugawa như vậy... có chút đáng sợ.

🌪: Không cần phải sợ, nếu em đối xử tốt với Haruki, tôi sẽ không làm như thế với em.

✒️: Nhôi nhẽ nhông nhàm như nhế nhới nhem 🤷‍♀️

🌪: Cô muốn 🚑 hay 🚓?

✒️: Tui cũng đối xử tốt với Haruki mà... Sao anh đe dọa tui?

🌪: Vì cô không phải Giyuu.

✒️: ... OK! Tui thua 🫠

🌊: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top