Chương 6: Điều tra (1)
Bước ra khỏi phòng bệnh, Giyuu khẽ khép cửa lại, lòng vẫn còn vương dư âm từ cuộc trò chuyện vừa rồi. Anh hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh. Ít nhất Sanemi cũng chịu lắng nghe, điều đó đã khiến anh vơi bớt phần nào lo lắng. Khi thang máy mở ra, Giyuu lặng lẽ bước xuống tầng trệt, dự định sẽ về thẳng nhà.
Thế nhưng ngay khi vừa rẽ qua sảnh lớn của bệnh viện, anh bất ngờ trông thấy Haruki. Bé con mặc chiếc áo len màu xám nhạt, dáng vẻ gầy yếu, đang bị bảo mẫu dắt tay đi nhanh về phía quầy lễ tân.
Đôi mắt to tròn của Haruki lướt qua một vòng, rồi bất ngờ sáng lên khi bắt gặp Giyuu. Bé khựng lại, đôi bàn chân nhỏ như muốn chạy đến nhưng ngay lập tức bị bàn tay bảo mẫu siết chặt.
"Thầy Tomioka!" Giọng bé run run, vang nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Giyuu tiến nhanh đến, cúi người xoa nhẹ đầu bé, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng.
"Haruki, con đến thăm bố à?"
Đứa bé gật gật đầu, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Nhưng ngay sau đó, cánh tay bé bị giật mạnh. Bảo mẫu nở nụ cười gượng gạo, xen vào.
"Vâng, cháu nó rất nhớ bố nuôi nên tôi đưa lên thăm một chút. Phiền thầy Giyuu đừng để ý, trẻ con hay mè nheo lắm."
Giọng bà ta đều đều, nhưng bàn tay thì cứng rắn đến mức Haruki nhăn mặt. Giyuu nhìn thấy, đôi lông mày khẽ chau lại. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại nghĩ đến việc mình không phải người nhà, đành giữ im lặng. Chỉ có thể cúi xuống dặn Haruki.
"Được rồi... Bé ngoan Haruki đi cẩn thận nhé! Bố sẽ rất vui khi được gặp con đấy. Nhớ kể chuyện trên lớp cho bố nghe."
Haruki cắn môi, gật đầu thật nhẹ. Đôi mắt bé nhìn anh như muốn níu lại, nhưng cuối cùng vẫn bị lôi đi.
Giyuu đứng lặng ở sảnh, trong lòng chợt nặng trĩu. Bước chân anh cuối cùng cũng hướng ra ngoài, bóng dáng khuất dần giữa dòng người qua lại. Anh biết, kể từ hôm nay, mọi chuyện sẽ thay đổi.
Ở phía xa, Haruki ngoái đầu lại nhìn anh thật lâu, như muốn khắc ghi hình bóng thầy giáo dịu dàng ấy trong tim.
°○°
Hành lang bệnh viện vào buổi chiều vẫn ồn ào, tiếng giày bác sĩ xen lẫn tiếng kéo xe đẩy và giọng nói vội vàng của y tá. Trong căn phòng 520, không khí lại khác hẳn - tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đặn.
Cửa phòng khẽ mở, bảo mẫu bước vào trước, Haruki nép sát trong vòng tay bà ta. Đôi mắt nai đen láy ngập trong lo lắng, vừa nhìn thấy Sanemi, bé khẽ run, hàng mi chớp liên tục như muốn tìm chỗ trốn.
"Cậu Shinazugawa, tôi đưa Haruki đến thăm cậu đây." Bảo mẫu cười giả lả, đặt Haruki ngồi xuống mép giường nhưng vẫn giữ chặt lấy tay bé, như sợ bé chạy mất. "Cháu nhớ cậu lắm, cứ nằng nặc đòi đến nên tôi mới dẫn theo."
Sanemi đưa mắt nhìn thoáng qua bà ta, ánh tím sẫm kia sắc lạnh đến mức khiến người khác khó đoán. Hắn chống tay xuống mép giường, cố gượng ngồi thẳng dậy. Một bên chân bó bột khiến cử động không mấy dễ dàng, nhưng chỉ bằng tư thế ngồi đó thôi, hắn đã toát ra khí chất áp lực đặc trưng của một cảnh sát.
"Ừ, cảm ơn chị đã đưa thằng bé đến." Sanemi nói đều giọng, ánh mắt chuyển sang Haruki đang cúi gằm mặt, hai bàn tay nhỏ xíu bấu chặt vào nhau. "Haruki, lại đây nào."
Bé khẽ giật mình, ánh mắt lén lút ngước nhìn hắn rồi vội vã cúi đầu, chậm chạp dịch từng bước nhỏ về phía giường. Bảo mẫu mỉm cười xen vào.
"Cháu dạo này ngoan lắm, chỉ hơi mít ướt thôi. Trẻ con mà, khóc nhè tí cũng không sao. Cậu yên tâm, ở nhà có tôitrông nom cẩn thận rồi."
Sanemi gật nhè nhẹ, khóe môi nhếch lên một nụ cười hờ hững. Nhưng bên trong, hắn đã nén lại cơn khó chịu. Thói quen nghề nghiệp cho hắn biết, kiểu người nói quá nhiều, nói vòng vo thường che giấu điều gì đó.
"Hôm nay con ở nhà có ngoan không?" Sanemi khẽ hỏi, bàn tay to xoa nhẹ lên đôi má đỏ hồng.
Haruki gật gật, nhưng không nói gì thêm. Đôi mắt bé nhìn lén sang phía bảo mẫu, tràn ngập lo sợ.
Sanemi nhận ra điều đó. Hắn giả vờ ho khẽ một tiếng rồi nghiêng người lấy chai nước bên bàn.
"Chị vất vả rồi. Tôi nghĩ Haruki chắc cũng đói bụng. Phiền chị xuống căng tin mua chút đồ ăn nhẹ cho thằng bé đi. Nó thích bánh pudding với sữa ấm. Tiền tôi sẽ gửi lại."
Bảo mẫu thoáng khựng lại, cười gượng.
"Ôi, tôi cũng định lát nữa..."
Sanemi ngắt lời, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát.
"Tôi muốn chơi với con một chút. Chị giúp tôi nhé."
Câu nói đó chẳng khác nào mệnh lệnh. Bảo mẫu miễn cưỡng gật đầu, đứng dậy.
"Vậy... tôi đi một lát."
Cửa phòng khép lại. Không gian lặng xuống. Chỉ còn Sanemi và Haruki.
°○°
Haruki ngồi thụp xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường, hai bàn tay đặt trên đùi, ngón tay xoắn chặt vào nhau đến mức trắng bệch. Bé không dám nhìn thẳng, cứ lén lút liếc hắn một cái rồi lại rụt rè quay đi.
Sanemi quan sát con trai mình vài giây. Trong công việc, hắn từng đối diện biết bao tội phạm, biết bao kẻ gian xảo, nhưng chưa khi nào hắn thấy một ánh mắt run rẩy như vậy - như thể chỉ cần một câu nói nặng nề thôi cũng đủ khiến cả thế giới của đứa trẻ sụp đổ.
"Haruki." Hắn gọi, giọng điệu dịu dàng hơn thường ngày.
Đứa bé run lên, lí nhí.
"Dạ..."
Sanemi vươn tay, đặt nhẹ bàn tay lớn thô ráp của mình lên mái tóc mềm của Haruki. Động tác chậm rãi, cẩn trọng như sợ làm đau bé.
"Ở với cô bảo mẫu... có vui không?"
Haruki cắn môi. Bé gật đầu rất khẽ, nhưng đôi mắt lại long lanh nước.
Sanemi nhìn thấy rõ sự mâu thuẫn ấy. Hắn không gặng thêm ngay, chỉ im lặng vài giây rồi hỏi tiếp.
"Những hôm bố bận không về được, con có thấy buồn không?"
Bé cựa quậy, ngón tay càng xoắn chặt hơn. Rồi lại gật đầu, cực kỳ chậm rãi.
Trái tim Sanemi nhói lên một nhịp. Hắn hít một hơi dài, đổi giọng nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn kiên nhẫn.
"Vậy... bảo mẫu có đối xử tệ với con không? Có mắng, có đánh con không?"
Haruki ngẩng phắt đầu, mắt mở to, nhưng lập tức cụp xuống, hai vai run run. Rõ ràng bé muốn nói nhưng có gì đó níu chặt trong cổ họng. Nước mắt lấp lánh nơi khóe mi.
"Haruki." Sanemi gọi, lần này hắn cúi người xuống, đôi mắt tím sẫm nhìn thẳng vào bé. "Bố cần con nói thật. Dù là chuyện gì, con cũng phải tin rằng bố sẽ không bỏ con. Con có nghe không?"
Đứa trẻ ngẩng lên, ánh mắt dao động dữ dội. Bé muốn tin, nhưng nỗi sợ bị bỏ rơi đã khắc sâu trong tim. Nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt lăn dài trên má.
"Con..." Giọng bé nghẹn ngào, đứt quãng. "Con... sợ... Bảo mẫu nói nếu con khóc, nếu con mách bố... thì bố sẽ thấy con phiền, bố... sẽ không thương con nữa... sẽ bỏ con lại một mình..."
Từng chữ thốt ra như mũi dao xoáy thẳng vào ngực Sanemi. Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, kìm nén cơn giận đang sôi sục. Nhưng giọng nói phát ra lại ấm áp một cách lạ thường.
"Nghe này, Haruki. Bố sẽ không bao giờ bỏ con. Dù con có khóc, có mè nheo, hay có làm sai, con vẫn là con trai của bố. Không ai có thể thay đổi điều đó."
Haruki nấc nghẹn, đôi mắt dần ngước lên nhìn hắn.
"Thật... thật không?"
Sanemi gật mạnh.
"Thật. Bố thề."
Cậu bé vỡ òa. Tất cả những gì bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tuôn trào. Haruki òa khóc nức nở, thân người nhỏ bé lao vào ôm chặt lấy eo Sanemi, mặt vùi trong lớp áo bệnh nhân nhàu nhĩ.
"Bố ơi... con sợ... bảo mẫu mắng con, đánh con... con đau... con nhớ bố... nhưng con không dám nói..."
Tiếng khóc xé lòng ấy khiến Sanemi chỉ muốn lập tức vùng dậy, bóp nát tất cả những kẻ dám làm hại con mình. Nhưng hắn vẫn ngồi yên, vòng tay chắc nịch ôm trọn lấy đứa bé. Một bàn tay xoa nhẹ lên lưng con, vỗ về từng nhịp.
"Không sao nữa rồi. Từ giờ, bố sẽ không để ai làm con đau thêm lần nào nữa. Con chỉ cần nhớ, con luôn có bố, nghe không?"
Haruki gật đầu liên tục trong tiếng nấc, bám chặt lấy áo hắn như sợ buông ra sẽ mất đi điểm tựa duy nhất.
Sanemi ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh trở lại. Nhưng lần này, lạnh để che giấu lửa giận bùng cháy trong lòng. Hắn biết, từ giây phút này, hắn sẽ không để Haruki phải sợ hãi hay cô đơn thêm một lần nào nữa.
°○°
✒️: Haruki đến đây dì ôm một chút nào!
👼 *hoảng sợ nép vào ngực 🌪*: Bố ơi...
🌪: Cô đừng có dọa thằng bé!
✒️: Dì chỉ muốn ôm an ủi bé cưng một chút thôi mà 🥺
👼 *chạy đến bên ✒️*: Dì ơi! Ôm ôm!
✒️: Bé cưng thật ngoan!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top