Chương 5: Trao đổi

Bệnh viện Quốc tế Hồ Điệp nằm ngay trung tâm thành phố, toà nhà cao tầng trắng toát với tấm kính phản chiếu ánh nắng hắt lên lấp loá. Giyuu bước vào qua cánh cửa xoay tự động, hơi lạnh từ máy điều hoà lập tức phả ra, lấn át cả cái oi nồng của Mặt Trời ngoài kia. Anh chậm rãi bước vào sảnh lớn, mắt quét qua khu khám bệnh sáng loáng, ghế ngồi xếp ngay ngắn, đâu đó vang lên tiếng gọi loa thông báo lịch khám, tiếng giày da lộc cộc của bác sĩ y tá gấp gáp qua lại.

Mùi thuốc sát trùng, mùi nhựa mới từ ghế và hành lang, tất cả như gói gọn trong thứ không khí lạnh lẽo đặc trưng mà chỉ bệnh viện mới có. Giyuu hít một hơi sâu, bàn tay vô thức siết chặt tập tài liệu anh mang theo trong cặp. Hôm nay anh đến đây không chỉ để thăm bệnh nhân, mà còn là để đối diện trực tiếp với người đàn ông được gọi là "bố của Haruki" - người mà cho đến giờ, anh chỉ nghe qua lời kể.

Khi Giyuu đang định hỏi thăm lối đi lên khoa Chấn thương Chỉnh hình, bất chợt một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.

"Ủa... chẳng phải là Giyuu đó sao?"

Anh khẽ giật mình, quay lại. Đứng trước mặt anh là một cô gái mặc blouse trắng, mái tóc đen óng mượt được buộc gọn bằng chiếc kẹp bướm ở sau gáy, đôi mắt tím ánh lên sự linh hoạt quen thuộc. Gương mặt ấy, bao năm trôi qua vẫn chẳng hề thay đổi.

Giyuu mất một giây mới nhận ra, rồi mỉm cười chào hỏi.

"Shinobu?"

Cả hai cùng tiến sát lại đứng đối diện với đối phương rồi đồng loạt bật cười. Bao nhiêu năm không gặp, vậy mà sự thân quen vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây!" Shinobu mỉm cười rạng rỡ, tay vẫn giữ chặt tập hồ sơ bệnh án. "Mình đang thực tập ở khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Còn cậu, sao lại đến bệnh viện, thấy không khỏe ở đâu?"

"À không, mình vẫn khỏe. Chỉ là... có một học sinh của tớ gặp vấn đề, tớ muốn đến trao đổi với phụ huynh của bé."

"Vậy là cậu thật sự đã thực hiện được ước mơ trở thành giáo viên mầm non rồi nhỉ?" Shinobu khẽ trêu, đôi mắt cong cong đầy ý cười. "Lại còn là một người thầy rất tận tâm với học sinh của mình nữa."

Giyuu thoắt cái liền đỏ mặt.

"Mình... chỉ muốn các bé có một môi trường tốt nhất để phát triển hoàn thiện mà thôi!"

"Mình hiểu..." Shinobu ngước nhìn Giyuu với vẻ mặt đồng cảm, rồi tiếp tục hỏi thăm với giọng điệu nhớ nhung. "Dạo này Mitsuri thế nào?"

"Mitsuri vẫn vậy, lúc nào cũng tươi tắn năng động. Đã có người yêu rồi, là cảnh sát hình sự, theo mình quan sát thì anh ta rất yêu cậu ấy. Có điều... hơi ghen tuông."

"Vậy sao? Thật tốt quá!" Shinobu nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên. "Hôm nào chúng ta cùng nhau tụ tập nhé? Lâu lắm rồi mình chưa được thảnh thơi vui vẻ trò chuyện cùng hai cậu."

"Được chứ! Khi nào cậu rảnh, gọi cho tớ nhé!" Giyuu đáp ứng ngay lập tức.

Cả hai sánh bước dọc hành lang, ánh sáng trắng phản chiếu lên nền gạch bóng loáng. Trên đường, Shinobu vừa đi vừa kể đôi chút về công việc trực khoa, những ca bệnh nặng khiến cô nhiều lần phải thức trắng đêm. Giyuu lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng đáp lại ngắn gọn. Sự trầm mặc của anh vẫn như xưa, nhưng Shinobu dường như đã quen, nên vẫn thoải mái cười nói.

Khi đến trước cửa thang máy, cô dừng lại.

"Khoa Chấn thương Chỉnh hình ở tầng Bốn. Mình đưa cậu đến đây thôi, rồi còn phải quay lại khoa để hội chẩn."

"Cảm ơn cậu." Giyuu mỉm cười gật đầu.

"Không có gì. Nhớ đấy, hẹn hôm nào rảnh, nhất định phải cùng nhau chơi một bữa ra trò." Shinobu vẫy vẫy tay. "Hẹn sớm gặp lại."

Cửa thang máy mở ra, ánh sáng phản chiếu bóng dáng Giyuu và Shinobu. Anh gật đầu, rồi chia tay trong tiếng "chúc may mắn" nhỏ nhẹ của cô.

°○°

Hành lang tầng Bốn yên tĩnh hơn nhiều, chỉ có tiếng giày y tá lướt nhanh và vài tiếng cười nói khe khẽ vọng ra từ phòng bệnh. Giyuu dừng lại trước phòng 520. Tấm bảng kim loại sáng loáng gắn trên cửa đề số phòng, khiến lòng anh bỗng nặng trĩu.

Anh hít sâu một hơi, giơ tay gõ nhẹ ba tiếng 'cộc... cộc... cộc...'. Tiếng gõ vang trong không khí tĩnh lặng. Một giọng trầm khàn từ trong vọng ra.

"Xin mời vào."

Giyuu nhẹ nhàng đẩy cửa. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, phủ lên căn phòng mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt. Trong căn phòng gọn gàng ấy, người đàn ông ngồi dựa lưng trên giường bệnh lập tức thu hút ánh mắt anh.

Mái tóc trắng bạc xõa rối trước trán, gương mặt góc cạnh mang vẻ cứng cỏi. Đôi mắt tím sẫm nhìn thẳng, sắc lạnh như một lưỡi dao. Anh ta mặc bộ đồ bệnh nhân rộng rãi, một chân bó bột, đặt trên giá treo. Toàn thân toát ra thứ khí chất vừa nghiêm khắc vừa trầm tĩnh, khác xa hình ảnh mà Giyuu từng hình dung về một cảnh sát hình sự.

Trong vài giây, Giyuu đứng im, ánh mắt bất giác nhìn chằm chằm. Chỉ đến khi Sanemi khẽ nhướn mày, anh mới hoàn hồn, bước vào, khép cửa tiến đến.

"Xin thứ lỗi vì đã thất lễ. Tôi là Tomioka Giyuu, giáo viên chủ nhiệm của bé Haruki."

Sanemi gật đầu, giọng hơi khàn nhưng dứt khoát.

"Mời thầy ngồi! Xin lỗi vì chân tôi không tiện di chuyển, phiền thầy phải lặn lội đường xa đến đây."

Giọng điệu có chút khách sáo nhưng không mang cảm giác khó chịu. Giyuu kéo ghế ngồi đối diện, cẩn thận đặt tập hồ sơ lên bàn nhỏ cạnh giường. Trong khoảnh khắc, anh nhận ra suy nghĩ ban đầu của mình bắt đầu lung lay: Có lẽ, tính cách của người đàn ông này không hẳn là quá tệ như anh lo ngại.

Không vòng vo, Giyuu mở bìa đựng, lấy ra một xấp giấy.

"Tôi mang đến vài tài liệu liên quan đến tình hình học tập và tâm lý của bé Haruki, để dễ dàng trao đổi với anh hơn."

Sanemi nghiêng người nhìn qua, ánh mắt thoáng chùng xuống.

"Cảm ơn thầy đã cất công chuẩn bị. Thầy cứ tự nhiên trình bày."

Giyuu đưa ra bản phân tích đầu tiên, giọng trầm đều, từng chữ rõ ràng.

"Trước hết, về quan hệ xã hội. Haruki thường ít giao tiếp với bạn bè cùng lớp. Hầu như các giờ ra chơi bé đều ngồi vào một góc, lặng lẽ ôm gấu bông nhỏ, ít khi chủ động tham gia trò chơi tập thể. Nếu có bạn đến gần quá đột ngột, bé thường né tránh, cúi gằm mặt, hoặc lùi về phía tường."

Sanemi siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.

Giyuu tiếp tục.

"Thứ hai, Haruki có phản ứng rất mạnh với tiếng động lớn. Ví dụ, khi có tiếng cửa sập, hay ai đó làm rơi vật nặng, bé sẽ giật mình, đôi lúc che đầu, ngồi co ro. Tôi đã ghi chú lại vài lần. "

"Ngoài ra, Haruki đặc biệt sợ hãi trước dung dịch màu đỏ. Chỉ cần thấy nước ép dâu bị đổ, hay ai đó vô tình làm đổ màu vẽ, bé sẽ hét thất thanh, khóc đến mức gần như không thở nổi. Tôi phải ôm dỗ bé rất lâu mới có thể làm bé bình tĩnh lại."

"Điều này cho thấy bé có phản ứng ám ảnh nghiêm trọng, tôi nghĩ nguyên nhân là từ vụ việc tai nạn của ba mẹ bé."

Trong phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng máy điều hoà rì rì. Sanemi nghiến răng ken két, trán hằn đầy nếp nhăn.

"...Tôi vẫn đang nghe. Thầy cứ tiếp tục."

"Về giấc ngủ..." Giyuu lật sang trang khác. "Haruki thường xuyên gặp ác mộng. Bé đã nhiều lần khóc giữa giờ ngủ trưa ở lớp, mỗi lần đều hét thất thanh gọi ba mẹ. Khi tôi nhẹ nhàng hỏi, bé chỉ lắc đầu, nước mắt chảy dài nhưng vẫn mím môi không chịu nói."

Anh ngẩng lên nhìn thẳng.

"Cuối cùng, về bảo mẫu. Tôi quan sát thấy khi bảo mẫu đến đón, Haruki thường nín lặng, mắt nhìn xuống sàn, tay bấu chặt gấu bông. Tôi chưa từng thấy bé cười hay tỏ ra thoải mái khi đi cùng bà ấy. Điều này khá bất thường, bởi với trẻ nhỏ, nếu được yêu thương, chúng sẽ vui vẻ khi thấy người thân quen."

Nghe đến đây, Sanemi im lặng. Gương mặt với những vết sẹo hằn lại thoáng tối đi, rồi hắn thở dài, bàn tay nắm chặt tấm chăn phủ trên chân.

"... Là lỗi do tôi quá sơ suất. Khi tôi ở nhà, bà ta chưa từng có hành vi nào bất thường, khiến tôi nghi ngờ. Haruki cũng chưa bao giờ tâm sự với tôi điều gì cả..."

"Đó chính là vấn đề." Giyuu ngắt lời, giọng nghiêm hẳn. "Trẻ con không dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật. Chúng cần được quan tâm, cần được hỏi han. Nếu không đủ tin tưởng, không đủ cảm giác an toàn, bé sẽ im lặng. Cũng có thể... bảo mẫu đã hù dọa bé, khiến bé sợ rằng nếu kể ra thì anh sẽ thấy phiền, sẽ bỏ rơi bé."

Anh ngừng một nhịp, ánh mắt sắc lại.

"Với một đứa trẻ đã mất cả ba lẫn mẹ, bị bỏ rơi còn đáng sợ hơn gấp bội so với bị đánh mắng."

Sanemi quay sang nhìn Giyuu. Hắn lặng lẽ quan sát, đôi mắt tím sâu thẳm như chứa đựng cơn bão ngầm. Thế nhưng, khi nghe Giyuu nói, khóe môi hắn bất giác cong nhẹ thành một nụ cười nhạt.

"Thầy..." Sanemk khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên. "... trông còn giống bố của Haruki hơn tôi đấy."

"Tôi..." Giyuu thoáng đỏ mặt, ngồi thẳng dậy. "Tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm của một giáo viên."

Tiếng cười bật ra từ cổ họng Sanemi, khàn khàn nhưng sảng khoái. Lần đầu tiên, Giyuu thấy hắn cười, gương mặt vốn dữ dội nhờ vậy mà dịu đi đôi chút.

"Thầy yên tâm." Sanemi nói, giọng quả quyết. "Tôi sẽ điều tra lại toàn bộ. Bảo mẫu nếu thật sự dám động đến Haruki, tôi sẽ không dễ dàng buông tha."

"Tốt nhất là như vậy." Giyuu gật đầu, rồi nghiêm túc nhắc nhở. "Nhưng ngoài chuyện bảo mẫu, anh cũng cần quan tâm Haruki nhiều hơn. Trẻ con nhạy cảm lắm, chỉ một chút lạnh nhạt thôi cũng đủ làm chúng tổn thương."

"Tôi hiểu. Tôi sẽ sắp xếp lại công việc, cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho con. Cảm ơn thầy đã nói thẳng cho tôi biết. Nếu không..." Sanemi thở dài, giọng điệu mỏi mệt xen lẫn bất lực. "... đến lúc tôi phát hiện ra, có lẽ Haruki sẽ không còn cứu vãn được nữa..."

"Không có gì." Giyuu khẽ mỉm cười. "Tôi chỉ mong Haruki có thể lớn lên trong tình yêu thương đầy đủ. Chúc anh mau bình phục."

Anh cúi đầu chào, rồi đứng dậy rời đi.

Bóng dáng mảnh khảnh của Giyuu khuất dần ngoài hành lang. Trong phòng, Sanemi ngồi im, nụ cười vừa rồi tan biến, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo thường ngày.

Hắn lặng lẽ siết chặt nắm tay, trong lòng trào dâng một ý chí kiên quyết.

"Nếu có kẻ nào dám bắt nạt con trai tôi... tôi sẽ khiến kẻ đó phải trả một cái giá thật đắt."

°○°

✒️: Hôm qua chỉ nghe điện thoại thôi, hôm nay gặp mặt trực tiếp thì Giyuu thấy Sanemi thế nào?

🌊: Anh Shinazugawa có vẻ rất lạnh lùng, cũng... sắc bén nữa. Cảm giác hơi sợ một chút.

🌪: Anh chưa có làm gì mà?! 🥺

🌊: Nhưng mà anh Shinazugawa thật sự rất quan tâm đến Haruki, tôi rất vui!

🌪: Em cũng rất thương Haruki!

✒️: ...

✒️: Tôi cảm giác mình là người vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top