Chương 2: Nghi vấn

Buổi chiều trôi qua thật nhanh. Khi tiếng trống tan học vang lên, sân trường ngập tràn âm thanh ríu rít, những bước chân hối hả xen lẫn nụ cười hạnh phúc. Từng đứa trẻ lao ra cửa lớp như đàn chim non tìm về tổ ấm, miệng không ngừng gọi "Ba ơi! Mẹ ơi!" trong niềm hân hoan. Giyuu đứng ở cửa lớp, lặng lẽ quan sát từng khung cảnh ấy. Anh thấy những đôi tay vững chãi ôm trọn con mình, những cái hôn vội vàng đặt lên má bé con, thấy từng mái nhà nhỏ bé nhưng đầy ắp tình thương đang chờ đợi lũ trẻ.

Cảnh tượng đầm ấm sum vầy khiến trái tim anh dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên. Có chút ấm áp, có chút chạnh lòng, và nhiều hơn cả là một nỗi xót xa mơ hồ.

Giữa muôn vàn niềm vui ấy, Giyuu chợt bắt gặp ánh mắt của Haruki.

Bé con vẫn ngồi ở bàn học, bàn tay bé nhỏ ôm chặt món đồ chơi gấu bông đã cũ, ánh mắt rụt rè nhìn khắp nơi. Khi những người bạn lần lượt lao vào vòng tay cha mẹ, Haruki chỉ khẽ mím môi, đôi mắt to tròn ánh nước thoáng qua chút ghen tị, nhưng rất nhanh, bé cúi gằm, giấu đi cảm xúc của mình. Đến lúc ánh mắt chạm vào Giyuu, đôi đồng tử đen láy thoáng sáng lên, như một chú chim non tìm thấy nơi nương náu. Đôi môi bé mấp máy, dường như muốn gọi "thầy" thêm một lần, muốn níu lại chút hơi ấm đã chạm đến tim mình cả ngày hôm nay. Ánh mắt ấy khiến ngực Giyuu bất giác nhói lên.

Anh mỉm cười dịu dàng, khẽ cúi người xuống.

"Thầy ôm tạm biệt con trước khi ra về nhé, có được không Haruki?"

Haruki cắn môi do dự, đang định đưa tay lên thì một bóng người vụt đến. Bảo mẫu của bé - người phụ nữ trung niên dáng hơi đẫy đà, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười giả lả - nhanh nhẹn cúi xuống bế xốc bé lên.

"Mau về thôi, Haruki. Đừng có làm phiền thầy nữa."

Giọng điệu nghe qua có vẻ là một lời khách sáo lịch sự với giáo viên, nhưng bàn tay bà ta lại siết chặt cánh tay nhỏ bé của đứa trẻ. Haruki khẽ nhăn mặt vì đau, cơ thể bé con cứng đờ lại, đôi môi run rẩy. Cuối cùng, bé vẫn cố gắng quay đầu, lí nhí thốt ra.

"Tạm biệt... thầy Tomioka..."

Giyuu nhíu mày. Anh thấy rất rõ làn da trắng sứ mỏng manh của Haruki đang dần đỏ lên dưới sức nắm của bà ta. Nhưng khi đôi mắt nai con kia cẩn thận nhìn mình, anh không muốn để bé thêm lo lắng. Anh đành mỉm cười dịu dàng, gật đầu đáp lại.

"Tạm biệt Haruki! Ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé!"

Đôi mắt đen láy ngập nước của bé lóe lên chút an tâm rồi lại cụp xuống. Bảo mẫu đã nhanh chóng bế bé đi, chẳng buồn để ý đến biểu cảm ấy. Cửa lớp khép lại, trả lại cho Giyuu một khoảng không trống trải.

Anh đứng yên vài giây, cảm giác khó chịu vẫn đè nặng trong lòng. Đôi mắt Haruki... nó giống như ánh mắt của một chú chim non bị thương, luôn rụt rè, sợ hãi, chỉ dám dựa vào người duy nhất mà nó tin tưởng. Nhưng tại sao, trước mặt bảo mẫu của mình, bé lại thu mình đến thế?

°○°

Khi sân trường trở lại yên tĩnh, Giyuu thu dọn lớp học, xếp từng món đồ chơi vào đúng chỗ. Nhưng hình ảnh Haruki cứ hiện lên mãi, đôi mắt đẫm nước vào ban trưa, rồi cái cúi đầu rụt rè lúc chia tay. Một nỗi lo lắng mơ hồ len lỏi trong anh.

Sau một hồi đắn đo, Giyuu quyết định ghé tìm Kanroji Mitsuri - cô bạn thân từ thời trung học, cũng là người đã giới thiệu anh tới làm việc tại ngôi trường này. Anh cần biết nhiều hơn về Haruki.

Mitsuri - cô gái vẫn luôn nổi bật giữa đám đông với mái tóc màu hồng bồng bềnh rạng rỡ - đang tập trung soạn giáo án tại bàn làm việc của mình. Khi thấy Giyuu xuất hiện ở văn phòng giáo viên của trường, cô lập tức reo lên, giọng nói thánh thót như tiếng chuông ngân, đôi mắt xanh lục lấp lánh niềm vui.

"Giyuu! Hôm nay là ngày đầu tiên đi dạy của cậu, sao rồi? Các bé có ngoan không?"

Giyuu ngồi xuống đối diện, khẽ mỉm cười.

"Các bé đều rất ngoan. Chỉ là... có một chuyện khiến mình bận tâm."

Nhận ra sắc mặt trầm ngâm của bạn, Mitsuri nghiêng đầu, đôi lọn tóc hồng phất nhẹ theo động tác.

"Chuyện gì vậy?"

Giyuu ngập ngừng một thoáng, rồi cất giọng.

"Là về bé Haruki. Hôm nay... mình thấy thằng bé có chút lạ. Bé ít nói, thu mình. Lúc ngủ trưa còn gặp ác mộng, tỉnh dậy khóc thét gọi ba mẹ... Lúc ra về, bảo mẫu của bé đối xử có phần mạnh bạo. Mình cảm thấy... hình như Haruki đang chịu thiệt thòi."

Nghe đến đây, Mitsuri dần nghiêm mặt lại, nụ cười biến mất, thay vào đó là tiếng thở dài nặng nề.

"Cậu cũng để ý rồi à... Mình biết Giyuu sẽ quan tâm đến Haruki. Thật ra, chuyện của bé khá phức tạp."

Cô khép lại sách vở, chống tay dưới cằm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, như muốn lựa lời để kể.

"Ba mẹ Haruki... đã mất trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc hơn một năm trước. Khi ấy, bé còn quá nhỏ để hiểu, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, nỗi ám ảnh vẫn in sâu. Người giám hộ hiện tại của bé là Shinazugawa Sanemi - bạn thân của ba mẹ Haruki. Anh ấy nhận trách nhiệm nuôi dưỡng, nhưng..."

"Nhưng?" Giyuu gặng hỏi.

"Nhưng công việc của anh Shinazugawa là cảnh sát hình sự. Cậu cũng biết rồi đấy, công việc đó áp lực và nguy hiểm. Ca trực kéo dài, thường xuyên thức đêm. Dù anh ấy thương Haruki, nhưng thời gian ở bên cạnh bé hầu như không có. Vì vậy, anh ấy thuê một bảo mẫu chăm sóc hằng ngày."

Mitsuri ngừng một nhịp, giọng nói cố ý đè thấp.

"Lúc đầu, bà ta đối xử với Haruki khá tốt, có lẽ để lấy lòng tin của anh Shinazugawa. Nhưng dần dần, khi thấy anh ấy bận bịu không để ý, bà ta trở nên lơ là. Mình nghe vài giáo viên trong trường kể lại, Haruki thường hay bị quát mắng, đôi khi còn bị ngắt véo. Dĩ nhiên, bà ta rất khéo léo, không để lại dấu vết rõ ràng. Mình cũng muốn báo cho anh Shinazugawa, nhưng đây là chuyện gia đình, lại liên quan đến đứa bé mất ba mẹ... nên mình hơi chần chừ."

Trong phòng, không khí trở nên nặng nề. Giyuu lặng im, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn. Anh có thể hiểu sự khó xử của Mitsuri, nhưng lòng anh lại dậy sóng. Những giọt nước mắt nghẹn ngào của Haruki trong giấc mơ trưa nay, tiếng nấc gọi ba mẹ xé lòng - tất cả hình ảnh dường như trở nên rõ ràng ngay trước mắt.

"Anh Shinazugawa... là người như thế nào?" Giyuu hỏi.

Mitsuri thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ lắc đầu.

"Anh Shinazugawa là người nóng tính, cứng rắn, nhưng trong công việc thì cực kỳ giỏi. Được đồng nghiệp nể trọng lắm. Chỉ là, để làm cảnh sát hình sự, buộc phải sắt đá. Có lẽ vì thế mà anh ấy không giỏi trong việc thể hiện tình cảm... với Haruki."

"Còn Haruki thì cần tình cảm hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác." Giọng Giyuu khẽ khàng mà chắc nịch.

Mitsuri nhìn anh, có chút cảm động, đôi mắt long lanh.

"Cậu lúc nào cũng dịu dàng với trẻ con. Thật may vì Haruki gặp được một giáo viên như cậu."

°○°

Cả hai trò chuyện thêm một lúc, nhưng bầu không khí ấm áp nhanh chóng tan biến khi một bóng người xuất hiện ở cửa.

Tiếng bước chân chậm rãi, vững chãi vang lên nơi hành lang. Một người đàn ông cao gầy trong bộ thường phục tối màu dừng lại ngay ngưỡng cửa. Mái tóc đen dài được buộc gọn, vài lọn xõa xuống gương mặt trắng nhợt. Sau cặp kính gọng kim loại, đôi đồng tử dị sắc lạnh lùng ánh lên sự cảnh giác.

"Anh Oba..." Mitsuri vội đứng dậy, bước nhanh đến chỗ người yêu.

Người đàn ông gật nhẹ, ánh mắt dừng lại trên cô một thoáng, rồi nhanh chóng lia sang Giyuu. Ánh nhìn lạnh lùng, dò xét, như thể đang cân nhắc liệu người xa lạ trước mặt có phải là mối đe dọa hay không.

"Anh đến đón em sao?" Mitsuri nở nụ cười tươi rạng rỡ. "Hôm nay tan ca sớm à?"

"Ừ." Obanai đáp gọn, nhưng mắt chưa rời Giyuu.

Không khí trong phòng thoáng trở nên ngột ngạt. Giyuu khẽ mỉm cười, cố xua tan sự căng thẳng.

"Bạn trai cậu trông đáng sợ quá, Mitsuri. Mình về trước đây, kẻo lại bị hiểu lầm."

Anh đứng lên, chậm rãi gật đầu chào.

"Chào anh Iguro. Rất hân hạnh được làm quen. Chúc hai người buổi tối vui vẻ."

Nói rồi, Giyuu xoay người rời khỏi phòng.

Tiếng bước chân anh vang vọng trong hành lang vắng, lẫn vào ánh hoàng hôn đỏ sẫm đang dần nuốt chửng bóng dáng cao gầy. Obanai lặng lẽ dõi theo, trong đáy mắt lóe lên một tia sắc lạnh rồi vụt tắt, thay thế bằng vẻ bí hiểm khó đoán.

Chỉ còn lại Mitsuri đứng giữa hai người đàn ông, lòng bất giác dấy lên dự cảm rằng: Từ hôm nay, mọi chuyện quanh Haruki và cả Sanemi sẽ dần cuốn Giyuu vào một vòng xoáy không thể thoát ra.

°○°

🐍: Mày làm gì mà nói chuyện thân thiết với bồ tao?

🌊: Đồng nghiệp hỏi thăm trao đổi chút chuyện thôi mà...

🐍: Hai người là gì của nhau?

🌊: Bạn bè bình thường...

🍡: Chị em thân thiết 😉

🐍: ???

🌊: ... Chị em thân thiết 😮‍💨

🐍: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top