Chương 11: Chăm sóc
Giyuu lúc này mới thật sự hồi thần. Cánh tay anh vẫn ôm chặt lấy Haruki trong lòng, cảm giác trái tim nhỏ bé của đứa trẻ đang đập thình thịch áp vào ngực anh, run rẩy sợ hãi. Mãi cho đến khi nghe tiếng thở khàn đục của Sanemi vang lên phía sau lưng, anh mới khẽ quay người lại.
Sanemi đứng không vững, áo sơ mi ướt sũng, dính bết lại sau lưng. Khi Giyuu tiến đến gần hơn, mùi cay nồng chua loét khiến anh thoáng sững sờ. Một mảng lưng rộng bị loang đỏ, da phồng rộp lên từng vệt, nước trong suốt xen lẫn máu rỉ ra.
"Trời ơi... Anh Shinazugawa!" Giyuu hoảng hốt kêu lên. Anh siết chặt Haruki rồi quỳ xuống, một tay giữ bé, một tay cố nắm lấy cổ tay Sanemi đang run rẩy. "Anh bị bỏng rồi... là axit."
Sanemi thoáng cau mày, nhưng vẫn cố gượng cười. "Không sao đâu... chỉ là axit loãng, không đến nỗi..."
"Không đến nỗi?!" Giyuu đột ngột cất cao giọng, ánh mắt anh hiếm khi sắc bén đến thế. "Anh mà chậm một chút thôi, cả tôi và Haruki đều..."
Anh nghẹn lại, không dám nói hết. Haruki trong vòng tay run rẩy, bé dụi mặt vào ngực Giyuu, nức nở gọi nhỏ.
"Bố... bố ơi..."
Chỉ một tiếng "bố" thôi, mà khiến Sanemi ngẩng phắt đầu lên, cố nở nụ cười. "Bố đây, Haruki, đừng sợ. Không ai làm hại Haruki của bố được nữa hết."
Giọng hắn khản đặc, nhưng vẫn cố gắng trấn an con trai. Nhìn cảnh ấy, Giyuu thấy tim mình thắt lại. Anh hít sâu, rồi nhanh chóng bế Haruki lên, dìu Sanemi về phía xe.
"Lên xe đi. Tôi chở hai người đến bệnh viện."
Sanemi nhìn anh, ánh mắt vốn dữ dội dần dịu lại. Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, bước đi khập khiễng.
Trên xe, không ai nói lời nào. Chỉ có tiếng hít mũi khe khẽ của Haruki đang nép trong lòng Giyuu, đôi vai nhỏ thỉnh thoảng run nhẹ. Sanemi ngồi ghế sau, áo sơ mi đã bị cởi ra nửa chừng, tấm lưng bỏng rát dán chặt vào ghế khiến hắn phải nghiến răng chịu đựng. Mồ hôi nhỏ giọt trên thái dương, lăn xuống cằm, rồi rơi vào khoảng tối giữa hai bàn tay đang nắm chặt.
Giyuu liếc qua gương chiếu hậu. "Cố chịu một chút, sắp đến rồi."
"Cậu lái xe cẩn thận là được." Sanemi đáp khẽ.
Câu nói đơn giản, nhưng giọng hắn khàn đi, khiến Giyuu thấy nghèn nghẹn trong cổ họng.
°○°
Bệnh viện buổi chiều khá vắng vẻ, ánh đèn trắng lạnh phủ khắp hành lang. Bác sĩ trực nhìn vết thương trên lưng Sanemi liền cau mày.
"May là axit loãng, rửa sạch kịp thời, nếu không thì..."
Giyuu nghe mà toát mồ hôi. Anh đứng bên cạnh suốt lúc bác sĩ xử lý, vừa nghe lời dặn dò vừa ghi chú cẩn thận. Haruki ngồi trên ghế chờ, ôm chặt chú gấu bông yêu thích, ánh mắt vẫn ngơ ngác nhìn bố mình qua cửa kính.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ bảo Haruki chỉ bị hoảng loạn nhẹ, không cần nhập viện. Sanemi thì bị bỏng cấp độ nhẹ, cần thay băng và bôi thuốc hằng ngày, tránh dính nước và va chạm mạnh.
"Tốt nhất là mấy hôm tới nên có người giúp thay băng, vết thương ở lưng khó tự làm." Bác sĩ dặn dò thêm, nhìn Giyuu đang cầm túi thuốc đứng cạnh. "Anh là người nhà à?"
"À... không, tôi là giáo viên chủ nhiệm của con trai anh ấy." Giyuu nhỏ giọng đáp.
Bác sĩ gật gù, không hỏi thêm. Nhưng Sanemi ở trên giường bệnh lại quay đầu sang, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười khó đoán. "Cũng coi như người nhà đi."
Giyuu liếc hắn, khẽ nhíu mày nhưng không phản bác. Anh chỉ im lặng thanh toán viện phí, nhận thuốc, rồi cúi đầu cảm ơn bác sĩ.
°○°
Khi trời nhá nhem tối, họ mới ra khỏi bệnh viện. Haruki đã ngủ gà gật trên tay Giyuu, khuôn mặt nhỏ xíu vùi vào cổ áo anh. Sanemi đi chậm phía sau, lưng còn đau, mỗi bước đều cẩn trọng.
"Tôi đưa hai người về." Giyuu mở cửa xe, khẽ đề nghị.
"Không cần đâu, tôi có thể..."
"Anh mà lái xe trong tình trạng này?" Giyuu cắt ngang, giọng anh lại lạnh hơn một phần, nhưng không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt. "Đừng có cứng đầu."
Sanemi nhìn anh vài giây, rồi khẽ bật cười. "Cậu lúc nào cũng hung dữ vậy sao, thầy Tomioka?"
"Chỉ với người không chịu nghe lời." Giyuu đáp ngắn gọn, đặt Haruki vào ghế sau. "Anh nói địa chỉ đi, tôi đưa hai người về."
Câu nói khiến Sanemi khựng lại, rồi bật ra một tiếng cười khẽ.
"Chung cư Ubuyashiki, khu A, tầng 11, phòng 1129."
Giyuu thoáng ngẩng đầu, hàng mày khẽ nhíu. "Ubuyashiki... tầng 11?"
"Ừ, sao vậy?" Sanemi hỏi, giọng vương chút mệt mỏi.
Giyuu quay sang nhìn hắn qua gương chiếu hậu, ánh mắt thập phần kinh ngạc.
"Tôi cũng ở đó. Tầng 8, phòng 802."
Khoé môi Sanemi cong lên, dù gương mặt vẫn lộ vẻ mệt mỏi.
"Thật sao? Chắc ông trời sắp xếp để tôi còn phải làm phiền thầy về lâu về dài rồi."
Trong tiếng động cơ khi xe nổ máy, Giyuu mỉm cười không đáp, mắt nhìn thẳng con đường phía trước. Đèn đường trải dài, bóng đêm phủ nhẹ lên hàng cây, không khí trong xe như đặc quánh bởi những điều chưa nói.
°○°
Khi họ dừng xe dưới hầm đỗ, Giyuu bước xuống trước, rồi vòng qua giúp Sanemi mở cửa xe. Haruki vẫn ngủ yên, gương mặt bình thản như chưa từng có cơn ác mộng nào xảy ra.
Sanemi nhìn con trai, ánh mắt dịu hẳn đi. "Thằng bé mạnh mẽ hơn tôi tưởng."
"Nhưng Haruki vẫn cần anh." Giyuu nói, giọng chậm rãi. "Và cần cả một người lớn đủ bình tĩnh để khiến bé thấy an toàn."
Sanemi quay sang nhìn anh. Trong ánh sáng mờ vàng của đèn đường, đôi mắt Giyuu sáng như mặt hồ tĩnh lặng - lạnh lùng nhưng chân thật.
"Cậu nói cứ như hiểu rõ tôi lắm vậy." Sanemi mỉm cười nửa miệng.
"Không rõ. Nhưng tôi hiểu Haruki." Giyuu đáp, giọng nhỏ lại. "Thằng bé khá giống anh, lúc sợ hãi hay phiền muộn đều sẽ im lặng."
Sanemi hơi ngẩn ra, rồi bật cười, lần này là một nụ cười thật lòng. "Cậu quan sát kỹ quá đấy, thầy Tomioka."
Giyuu không đáp. Anh chỉ cúi xuống, khẽ vén tấm chăn mỏng đắp lại cho Haruki. Động tác chậm rãi, tỉ mỉ đến mức Sanemi phải lặng người nhìn một lúc lâu.
Sau khi đưa Haruki lên phòng, Giyuu định quay về. Nhưng khi thấy Sanemi loay hoay không với được lọ thuốc mỡ do vết thương ở lưng, anh do dự một chút, rồi khẽ nói.
"Đưa tôi xem qua đi, tôi giúp anh bôi thuốc."
Sanemi quay lại, nửa bất ngờ nửa lúng túng. "Không cần đâu, tôi có thể..."
"Vết bỏng ở lưng. Anh không với tới đâu."
Giọng Giyuu nghe thì bình thản, nhưng ánh mắt lại không cho phép từ chối. Cuối cùng, Sanemi đành ngoảnh mặt đi, cởi áo, để lộ phần da đỏ rát trải dài từ vai xuống gần thắt lưng.
Giyuu mở nắp thuốc, mùi thuốc khử trùng nồng nặc lan tỏa. Đầu ngón tay anh lạnh, chạm khẽ lên làn da bỏng rát khiến Sanemi khẽ hít mạnh một hơi.
"Đau sao?" Giyuu hỏi nhỏ, cố gắng giảm nhẹ lực tay.
"Không... không đến mức." Sanemi đáp, nhưng hơi thở lại dồn dập, giọng khàn đi.
Bầu không khí trong căn hộ nhỏ đột nhiên ngưng đọng. Tiếng đồng hồ treo tường đều đặn, tiếng kim giây nhảy nhịp như đếm từng khoảnh khắc. Giyuu không nói gì thêm, chỉ tập trung bôi thuốc. Mỗi lần đầu ngón tay anh chạm nhẹ, Sanemi lại có cảm giác như từng lớp da bị đốt nóng không phải vì bỏng, mà vì hơi thở của người phía sau.
Khi xong, Giyuu đưa cho hắn chiếc áo ba lỗ rộng rãi. "Tạm thời đừng mặc áo bó sát, sẽ đau."
Sanemi cười khẽ. "Cậu chăm sóc người khác giỏi thật."
"Công việc của tôi là vậy." Giyuu trả lời, vẫn tránh ánh nhìn của hắn.
"Nhưng cậu đâu chỉ chăm sóc học trò."
Câu nói ấy khiến Giyuu thoáng khựng lại. Anh quay sang, định cứng rắn đáp trả, nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng dặn dò.
"Đêm nay nhớ bôi lại thuốc. Nếu rát quá thì gọi tôi, tôi sẽ sang giúp."
"Cậu ở tầng 8 mà."
"Anh có số điện thoại của tôi." Giyuu nói, mắt anh chạm nhẹ vào đôi mắt tím sẫm của Sanemi, ánh nhìn bình thản nhưng có gì đó sâu kín không nói nên lời.
Rồi anh quay đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Khi Giyuu bước vào hành lang, bóng anh trải dài dưới ánh đèn. Anh dừng lại một thoáng, đưa tay lên chạm vào vết bỏng nhẹ trên cổ tay - nơi bị văng dính chút axit khi anh ôm lấy Haruki. Da đã se lại, nhưng cảm giác rát nóng vẫn còn.
Anh khẽ thở dài. Trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh đôi mắt Haruki ngập nước, và tấm lưng Sanemi cháy đỏ trong ánh nắng chiều.
Một cảm xúc mơ hồ len vào trong ngực, vừa ấm áp vừa nặng trĩu. Có lẽ anh đã lo cho họ quá nhiều - hoặc có lẽ, chỉ là anh đang sợ mất đi cảm giác ấy.
Phía sau cánh cửa phòng 1129, Sanemi cũng đang ngồi tựa vào đầu giường, cẩn thận kiểm tra lớp băng trên lưng. Haruki đã ngủ yên trong phòng bên, thỉnh thoảng trở mình rồi mấp máy gọi "Bố ơi... Thầy Giyuu ơi..."
Sanemi khẽ bật cười. Một tiếng cười nhẹ, nhưng nghe sao ấm áp đến lạ.
Hắn không nghĩ mình sẽ để tâm đến một người đàn ông điềm tĩnh như thế. Nhưng suốt cả buổi chiều nay, ánh mắt lo lắng của Giyuu, bàn tay cẩn thận băng bó, giọng nói trầm thấp an ủi Haruki... tất cả như in sâu vào tâm trí hắn, chẳng thể xóa đi.
Hắn tựa người vào tường, nhắm mắt. Trong đầu chợt hiện ra hình ảnh người giáo viên ấy - lạnh nhạt mà dịu dàng, xa cách mà đáng tin đến lạ thường.
Có lẽ, lần đầu tiên sau rất lâu, hắn thấy lòng mình tràn đầy ấm áp, và bình yên một cách kỳ lạ.
°○°
🌪: Cũng coi như người nhà đi.
✒️: Ủa em tưởng phải yêu đương rồi công khai, có danh phận đồ các kiểu mới thành người nhà chứ tar 😊
🌪: Cô...
🌪: Biết vậy rồi còn không mau viết tiếp đi!
✒️: Cảnh sát mà thái độ lồi lõm với công dân gương mẫu! Tui không viết! Tui đình công! Anh làm gì được tui?
🌪: Cô...
🌊: Mimi đừng chọc anh ấy nữa...
✒️: Hứ... Coi mí người có tình yêu bênh nhau kìa 😒 Tui không có, tui ghen tị 🫠
🌪: Nết vậy ai mà thèm!
✒️: Anh...
✒️: TUI ĐÌNH CÔNGGGGGGG!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top