Chương 10: Vạ lây

Những ngày sau biến cố trong bệnh viện, không khí quanh Haruki dần có sự thay đổi rõ rệt. Người đưa đón cậu bé đi học không còn là bảo mẫu cũ, mà thay bằng những gương mặt mới. Có khi là một cậu trai trẻ, dáng vẻ hơi gầy nhưng bước đi nhanh nhẹn, đôi mắt giống hệt Sanemi ánh lên sự cứng cỏi - đó là Genya. Thỉnh thoảng, một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú như tranh vẽ, mái tóc bồng bềnh gợn sóng như mây trời – Muichiro – lại xuất hiện, tay cầm vài viên kẹo ngọt dỗ dành bé con. Có hôm, cả hai cùng đến, sóng vai trên con đường quen thuộc dẫn ra cổng trường, vừa trò chuyện rộn rã vừa nắm tay Haruki.

Sự thay đổi ấy không chỉ khiến thầy cô trong trường yên tâm, mà còn để lại dấu ấn sâu đậm nơi Haruki.

Cậu bé vốn trầm lặng, hay thu mình một góc, ôm lấy món đồ chơi quen thuộc như lá chắn. Nhưng dần dà, bé cũng biết mỉm cười nhiều hơn. Có bạn đến rủ, bé biết chia sẻ đồ chơi, biết cười khúc khích, đôi mắt đen tròn ánh lên tia sáng như những ngôi sao.

Điều khiến Giyuu bất ngờ là Haruki bắt đầu chủ động tìm đến anh. Những buổi chiều nắng xiên qua hàng cây, bé lon ton chạy lại, bàn tay nhỏ xíu chạm vào tay anh, giọng non nớt vang lên.

"Thầy Tomioka, thầy chơi với con đi..."

Giyuu mỗi lần nghe vậy thì trái tim lại mềm nhũn cả ra, tựa như có dòng nước ấm áp đang lan tỏa khắp cõi lòng.

°○°

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng dần nhạt đi, loang loáng chiếu qua những tán cây phượng vĩ trước cổng trường. Sân trường vốn ồn ào náo nhiệt giờ chỉ còn lác đác vài bóng học sinh nấn ná bên cha mẹ, hoặc ríu rít cùng bạn bè trước khi rời đi. Tiếng ve cuối mùa xen lẫn tiếng gió thổi qua khe cửa sổ lớp học, tạo nên một nhịp điệu rời rạc, như báo hiệu buổi tan trường sắp khép lại.

Trong căn phòng lớp học nhỏ, chỉ còn lại Haruki ngồi bên cửa ra vào. Đôi mắt đen láy tròn vo của bé liên tục hướng ra cổng trường, dáo dác tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Nhưng cổng đã thưa người, mà vẫn không thấy ai xuất hiện.

Bé cắn môi, ôm khư khư chiếc balo hình gấu nhỏ trước ngực. Hàng mi cong khẽ rung, mờ đi vì nước mắt lấp lánh. Cuối cùng, những giọt lệ lăn dài trên má, rơi xuống đôi bàn tay nhỏ xíu đang siết chặt quai cặp.

"Chú Genya... chưa tới sao?" Haruki thì thầm, giọng lạc đi.

Giyuu từ bàn giáo viên tiến đến gần, tim thắt lại khi trông thấy hình ảnh ấy. Anh đã quen với sự lặng lẽ của Haruki, nhưng sự mong chờ xen lẫn sợ hãi trong ánh mắt đứa trẻ khiến anh nghẹn ngào. Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bé.

"Haruki, con sao thế? Chú chưa tới à?" Giọng anh khẽ như gió thoảng, đầy sự kiên nhẫn.

Haruki ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước rụt rè nhìn Giyuu. Thấy ánh mắt dịu dàng ấy, bé không kìm được, òa khóc nức nở.

"Thầy... thầy Giyuu... bố bỏ rơi con rồi phải không? Sao chú không đến đón con..." Bé ngắt quãng trong tiếng nấc, cả người run lẩy bẩy.

Ngực Giyuu như bị ai siết chặt. Anh kéo bé vào lòng, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Mùi hương sữa trẻ thơ xen lẫn mùi mồ hôi nhè nhẹ, khiến Giyuu càng thêm xót xa.

"Không đâu. Bố con không bỏ rơi con. Thầy đã gặp bố con rồi. Bố rất thương con, quan tâm con hơn bất kỳ ai khác. Con không phải sợ, bố sẽ không bỏ con đâu." Anh vừa vỗ lưng bé, vừa thì thầm an ủi.

"Thật... thật không ạ?" Haruki ngẩng gương mặt nhòe nước mắt, vừa khóc vừa ngập ngừng.

Giyuu mỉm cười an ủi, lấy khăn tay trong túi khẽ chấm từng giọt lệ nơi khóe mắt bé.

"Thật mà. Bố con còn nhờ thầy để mắt tới con. Con ngoan thế này, bố làm sao nỡ rời xa được."

Đôi môi nhỏ hé ra, run run. Haruki chưa kịp đáp, thì từ cửa lớp vang lên tiếng giày dép lẹp xẹp, kèm theo giọng nói the thé đầy giả lả.

"Ôi, thầy Tomioka, phiền thầy quá! Hôm nay chú Shinazugawa có việc bận, nên tôi đến đón Haruki thay."

Cả người Giyuu căng lên ngay lập tức. Người phụ nữ bước vào chính là bảo mẫu cũ của Haruki. Dù trên môi bà ta vẫn là nụ cười, nhưng ánh mắt lóe lên tia u ám, khiến Giyuu bản năng ôm chặt đứa trẻ trong lòng hơn.

"Tôi đã nghe phụ huynh báo rồi. Bác đã bị sa thải. Bác đến đây làm gì?" Giyuu nói chậm rãi nhưng từng chữ chắc nịch, ánh mắt cảnh giác không rời.

Bảo mẫu khựng lại trong giây lát, rồi bật cười. Tiếng cười gằn như tiếng kim loại cọ xát vào nhau, the thé chói tai.

"Ra là thế... Thầy chính là người tố cáo tôi với ông chủ đúng không? Nếu không thì làm sao tôi mất việc chứ?"

Giyuu siết chặt vòng tay, cúi xuống che chắn Haruki đang sợ hãi rúc chặt vào ngực anh.

"Bác làm điều sai thì phải chịu trách nhiệm. Nếu bác không ngược đãi Haruki, nếu bác không ăn chặn tiền sinh hoạt, thì ai có thể tố cáo bác được? Tự mình hại mình thôi."

Đôi mắt bảo mẫu co rút, khuôn mặt vốn tô son điểm phấn trở nên méo mó.

"Con quỷ nhỏ kia chỉ là gánh nặng! Tôi chăm sóc nó, tốn công tốn sức, thì lấy chút bù đắp cũng đáng gì! Còn thầy... thầy thì biết gì chứ!"

Nói rồi, bà ta bất ngờ lôi từ trong túi ra một chai nhựa nhỏ, chứa chất lỏng đục ngầu không rõ. Chỉ trong khoảnh khắc, bà ta hất mạnh về phía Giyuu và Haruki.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Giyuu theo bản năng xoay người, ôm trọn Haruki trong vòng tay, che chắn cho bé. Trong giây khắc tưởng như cả thế giới sụp đổ, anh chỉ nghĩ được một điều duy nhất: Dù thế nào cũng phải bảo vệ đứa nhỏ này.

Nhưng chất lỏng chưa kịp chạm đến, đã có một thân hình cao lớn lao đến, vòng tay rắn chắc ôm gọn lấy cả hai thầy trò. Tấm lưng rộng ấy che chắn toàn bộ, hứng trọn thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc kia.

"Anh Shinazugawa..." Giyuu thốt lên trong kinh ngạc.

°○°

Ngay trước mặt, Sanemi đứng sừng sững như bức tường thành. Bờ vai rộng, bóng lưng vững chãi, mái tóc trắng rối tung trong nắng chiều, tất cả tạo nên dáng hình vừa dữ dội vừa bất khả xâm phạm. Anh dang tay, che chắn cho cả hai thầy trò, ánh mắt sắc như dao lia thẳng vào kẻ đang lùi dần về phía sau.

Bà bảo mẫu - người vốn được trả tiền để chăm sóc Haruki - giờ lại co rúm, trong tay còn vương mùi hóa chất ăn mòn. Bàn tay run run, đôi mắt hoảng loạn không dám chạm vào ánh nhìn bùng cháy như lửa của Sanemi.

"Bà vừa định làm gì con tôi?" Sanemi nghiến răng gằn từng chữ như có thể xé rách không khí.

Không gian im phăng phắc. Chỉ còn tiếng nấc khe khẽ của Haruki xen lẫn tiếng tim đập gấp gáp của cả ba. Bảo mẫu chết lặng, bàn tay run bần bật khi thấy Sanemi xuất hiện bất ngờ, ánh mắt lạnh đến rợn người.

Sanemi chậm rãi xoay người lại, chắn Haruki sau lưng. Hắn cúi xuống nhặt chai nhựa vừa rơi lăn lóc, đưa lên ngửi thoáng qua. Mùi hóa chất nồng nặc bốc lên, làm hắn cau mày.

"Axit loãng?" Hắn nhếch môi cười khẩy, ánh mắt xoáy sâu vào người đàn bà đang tái mét. "Cũng lớn tuổi rồi, mà vẫn còn dám nghĩ ra trò ngu xuẩn này."

Bà ta lắp bắp.

"Tôi... tôi... không phải... tôi chỉ định..."

"Chỉ định giết người?" Sanemi cắt ngang, giọng hắn lạnh lẽo đến mức Giyuu cũng bất giác rùng mình. "Bà có biết, một khi đã hắt thứ này vào người, thì dù có sống sót, cũng sẽ phải mang khuôn mặt biến dạng cả đời không?"

Bảo mẫu lùi lại vài bước, hai chân run rẩy. Giyuu vẫn ôm chặt Haruki, nhưng đôi mắt anh không rời khỏi Sanem. Vừa e ngại, vừa kinh ngạc, vừa cảm giác có một thứ gì đó sâu xa hơn đang bùng lên trong lòng.

Sanemi không cho bà ta kịp biện minh, hắn lấy điện thoại trong túi, bấm nhanh vài phím. Giọng hắn ngắn gọn như mệnh lệnh.

 "Alo? Tôi là Shinazugawa Sanemi, đội hình sự. Tôi đang ở Trường Mầm non Ánh Dương. Cần đội hỗ trợ khẩn cấp đến bắt giữ ngay một phụ nữ trung niên tội danh hành hung và cố ý gây thương tích."

Trong vòng vài phút, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Đèn đỏ xanh nhấp nháy hắt lên bức tường lớp học, nhuộm màu cảnh tượng thành một vở kịch căng thẳng. Bảo mẫu bị còng tay lôi đi, miệng vẫn kêu gào nhưng chẳng ai để ý.

°○°

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, sân trường chìm vào im lặng. Giyuu đưa khăn tay lau sạch vết nước mắt trên má Haruki, ánh mắt dịu dàng chưa từng có. Còn Sanemi, thân áo sơ mi đã loang lổ vết ướt, nhưng hắn không quan tâm.

"Bố..." Haruki ngẩng đầu, giọng nghẹn ngào. "Bố sẽ không bỏ con, đúng không?"

Sanemi siết chặt hơn vòng tay, khẽ hôn lên mái tóc mềm của con trai.

"Không bao giờ. Dù có chuyện gì xảy ra, bố cũng sẽ ở bên con."

Giyuu đứng cạnh, khẽ mím môi. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy phía sau lớp vỏ gai góc, Sanemi là một người bố dịu dàng đến mức đau lòng. Và tim anh, không hiểu từ khi nào, đã rung lên một nhịp khác lạ.

°○°

✒️: Chân dung người đàn ông khổ nhất thế giới - Shinazugawa Sanemi. Vừa mới tháo bột gãy chân xuất viện xong lại nhập viện vì bị tạt axit 💁‍♀️

🌪 *ánh mắt hình viên đạn*: Tại cô chứ tại ai.

✒️: Cái đó gọi là tình tiết cao trào, phải có mới phát triển tuyến tình cảm được.

🌪: Mai mốt dẹp vụ thương tích giúp tôi. Tôi ghét mùi bệnh viện lắm rồi.

✒️: Ồ... Vậy anh muốn có người thứ 3? Hay bắt cóc? Hay tai nạn? Hay...

🌪: Dừng! Dừng! Dừng!

✒️: 😒😒😒

🌊: Mimi đừng giận, nhưng mà sau này cho tình tiết bình yên hơn một chút có được không?

✒️: Dạ được 🥰

✒️: Giyuu muốn em viết sao cứ mail cho em nha 😘

🌪: Cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top