Ngoại truyện 8: Viên mãn (3)
Ngoài hiên, gió xuân vẫn lùa vào khe cửa, mang theo hương mơ hương mận thoang thoảng. Bên trong căn nhà gỗ, ánh đèn lồng đỏ treo cao tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Cả gia đình đã sum họp, tiếng nói cười xen lẫn tiếng chén bát va nhau lạch cạch.
Giữa bữa ăn, khi câu chuyện tưởng chừng chỉ xoay quanh kỷ niệm năm cũ, Giyuu bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sâu lắng dừng lại nơi Genya và Muichiro. Anh đặt chén đũa xuống, giọng không lớn, nhưng đủ để tất cả đều nghe rõ.
"Genya, Muichiro... Có chuyện tôi muốn hỏi thẳng. Hai người... định bao giờ mới chịu nói rõ về mối quan hệ với nhau cho tôi và Sanemi nghe?"
Câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng khiến cả căn phòng chùng xuống. Đũa trên tay Genya khựng lại, bàn tay run lên. Cậu ngẩng đầu nhìn Giyuu, rồi vội vàng quay sang Muichiro.
Mặt Genya đỏ bừng, đôi môi mấp máy.
"B-bọn... bọn em..."
Muichiro ngồi cạnh khẽ nghiêng người, bàn tay nhỏ nhắn mà ấm áp siết lấy tay Genya. Đôi mắt xanh ngọc trong veo, thường ngày vẫn như mang theo lớp sương mờ che phủ, giờ đây ánh lên sự kiên định. Cậu gật nhẹ, đáp rõ ràng.
"Bọn tôi... đã ở bên nhau rồi."
Không gian như lặng đi. Haruki và Hikaru - hai đứa nhỏ - ngơ ngác nhìn nhau, chưa thật sự hiểu hết ý nghĩa của lời ấy. Nhưng với Sanemi và Giyuu, từng chữ kia rơi xuống lại nặng nề như tiếng trống ngân vang, báo hiệu một sự thật vốn đã được phát hiện ra từ lâu, chỉ chờ xác nhận chắc chắn.
Sanemi cũng đặt chén đũa xuống bàn. Nhưng thay vì nổi giận hay cáu gắt, hắn lại thở ra một tiếng thật sâu, ánh mắt khẽ dịu xuống, lướt qua gương mặt căng thẳng của Genya. Giọng hắn trầm khàn nhưng chậm rãi, như thể từng câu chữ được nhắc lại từ tận đáy lòng.
"Tao biết... từ lâu rồi. Chỉ là chờ xem khi nào hai đứa chịu thừa nhận thôi."
Genya run rẩy, cúi gằm mặt. Nước mắt dâng lên, lấp lánh dưới ánh đèn lồng. Sanemi chậm rãi nói tiếp.
"Genya, từ nhỏ mày đã là một đứa bé nhút nhát. Khi gia đình tan vỡ, mày sống khép kín hơn, đến mức có lúc tao tưởng... mày sẽ chẳng bao giờ dám nói thật lòng mình. Tao... đã trách mắng, đã cố đẩy mày ra xa, khiến mày trở nên ngày càng trầm mặc. Nhưng từ ngày anh em chúng ta hòa giải, tao mới thấy mày dần biết bộc lộ cảm xúc. Dù vậy, vẫn còn nhiều chuyện mày cứ giấu diếm, đặc biệt là chuyện tình cảm."
Ánh mắt hắn xoay sang Muichiro, gương mặt xạm đi bởi bao vết sẹo, nhưng trong giây phút này lại ánh lên sự chân thành khó diễn tả.
"Tokito, tôi mong cậu hãy ở bên, cảm thông và chia sẻ với nó. Đừng để nó phải co ro ôm vết thương một mình nữa. Đứa trẻ này... đã chịu quá nhiều khổ cực rồi. Cảm ơn cậu... vì đã thẳng thắn nói ra mối quan hệ này trước mặt tôi và Giyuu. Với Genya, đó là sự đảm bảo to lớn, giúp nó tin rằng nó có thể nắm giữ hạnh phúc của mình mà không sợ mất đi."
Genya cắn chặt môi. Những giọt lệ nóng hổi tràn ra, rơi xuống bàn gỗ thành từng chấm tròn nhỏ. Muichiro siết chặt bàn tay Genya hơn nữa, khẽ nghiêng người, gương mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt chan chứa tình thương.
Giyuu lúc này mới đặt tay lên vai Genya, bàn tay ấm áp như gửi cả sự chở che. Giọng anh trầm và dịu, từng tiếng như vỗ về.
"Genya, em biết không... Tôi cũng từng lo lắng cho Tokito. Năm cậu ấy mười một tuổi, cậu ấy mất đi tất cả. Cú sốc ấy khiến Tokito tự phong bế chính mình, sống ngơ ngơ ngác ngác, như thể cắt đứt khỏi thế giới. Đó là một vết thương sâu, khó mà xóa nhòa."
Anh ngước nhìn Muichiro, ánh mắt chợt mềm lại.
"Nhưng khi ở bên em, cậu ấy bắt đầu thay đổi. Tôi đã thấy rõ. Tokito mỉm cười nhiều hơn, ánh mắt dần sáng hơn, không còn mây mù che phủ nữa. Tôi đã nhận ra giữa hai người có gì đó khó diễn tả từ rất sớm, nhưng không nói gì, vì lúc ấy có lẽ chính các em cũng chưa xác nhận được nó chính xác là gì. Tôi muốn để mọi thứ thuận theo tự nhiên."
Giyuu dừng lại, rồi khẽ mỉm cười, nói bằng giọng chắc nịch.
"Giờ thì tôi có thể khẳng định: hai người là những mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. Em cứu vớt linh hồn của Tokito, còn cậu ấy chữa lành trái tim em. Hai người nương tựa, bù đắp cho nhau. Tôi không cần gì hơn ngoài việc thấy các em hạnh phúc thật lâu, thật dài."
Những lời ấy chạm vào tầng sâu kín nhất trong trái tim Genya. Cậu bật khóc nức nở, chẳng còn kìm nén nổi.
Muichiro cũng không giấu được sự rung động, đôi mắt long lanh ngấn lệ, nghẹn ngào nói.
"Em... em hứa... sẽ chăm sóc cho Genya. Em sẽ luôn ở bên anh ấy, không để anh ấy phải cô đơn nữa."
Genya nghẹn ngào, gục đầu vào vai Muichiro.
"Cảm ơn anh hai... Cảm ơn anh Giyuu... Em... em không biết nói sao nữa. Nhưng em thật sự biết ơn... vì hai người đã chấp nhận bọn em."
Sanemi nhìn em trai, khẽ bật cười. Tiếng cười khàn khàn, pha lẫn chút run rẩy, nhưng đa phần là mang theo sự dịu dàng thuần túy.
"Thế thì tao yên tâm rồi."
Giyuu và Sanemi cùng nhau lấy ra hai phong bao lì xì đỏ thẫm, viền vàng ánh lên dưới ánh đèn. Giyuu đưa cho Muichiro, Sanemi đưa cho Genya.
"Đây là lì xì đầu năm, cũng là lời chúc phúc." Giyuu mỉm cười.
"Từ giờ, Tokito... à, giờ gọi là Muichiro, được chứ? Chính thức trở thành một thành viên của nhà Shinazugawa." Sanemi cao giọng tuyên bố, khóe môi khẽ cong lên.
Hai người ngẩng đầu, đôi mắt ướt đẫm lệ nhòa, nhận lấy phong bao bằng cả hai tay. Giọng cả hai run run.
"Cảm ơn anh hai... Cảm ơn anh Giyuu... Thật sự cảm ơn hai người."
Haruki và Hikaru không kìm nổi, lập tức lao đến ôm chặt chú cùng chú nhỏ.
"Chúc mừng chú! Chúc mừng chú nhỏ!"
Giyuu nhẹ nhàng đề nghị.
"Tối nay có hội chợ đèn lồng rất đẹp! Genya dẫn Muichiro đi tham quan đi! Cho em ấy được thả hoa đăng cầu phúc."
Genya lau nước mắt, nắm chặt tay Muichiro, cả hai đồng loạt gật đầu.
"Vâng ạ!"
Không khí trong nhà rộn ràng trở lại. Tiếng cười, tiếng nức nở, tiếng trẻ con reo vui, hòa cùng hương thơm của món ăn còn nóng hổi - bữa cơm đoàn viên được tiếp tục.
°○°
Đêm giao thừa trôi dần vào tĩnh lặng. Cả Phong phủ sau một ngày rộn ràng chuẩn bị đón Tết, giờ chỉ còn nghe tiếng gió xuân khe khẽ qua hàng liễu, và tiếng pháo hoa đì đùng vang vọng khắp trời.
Genya và Muichiro sau khi dọn dẹp xong xuôi đã ra ngoài xem hội đèn lồng, trong Phong phủ chỉ còn Sanemi và Giyuu cùng với hai đứa nhỏ ngồi trước hiên nhà ngắm pháo hoa.
Sanemi và Giyuu ngồi sát bên nhau trên tấm thảm tatami. Haruki và Hikaru đã ngủ say, đầu gối lên đùi hai người. Trong bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt phong bao lì xì đỏ thắm, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười ngọt ngào, tựa hồ đang mơ thấy điều gì đó tốt đẹp.
Sanemi cẩn thận kéo thêm tấm chăn mỏng phủ lên người hai con, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Người đàn ông từng quen với máu lửa chiến trận, nay lại kiên nhẫn ngồi nhìn từng nhịp thở đều đặn của hai đứa trẻ, ánh mắt dịu dàng mềm mại, nở một nụ cười chứa chan thương yêu.
Bên cạnh, Giyuu lặng lẽ tựa đầu lên vai hắn. Đôi mắt phượng xanh xinh đẹp phản chiếu muôn màu rực rỡ của pháo hoa. Trong giây phút ấy, cả thế giới như thu bé lại, chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi ấm tỏa ra từ người kề bên.
"Sanemi..." Giyuu thì thầm bằng giọng nhỏ như muỗi kêu, như sợ làm hai đứa trẻ tỉnh giấc.
"Hửm?"
"Em cảm thấy rất hạnh phúc."
Sanemi nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp đôi mắt long lanh của Giyuu. Trong đó, niềm vui và sự bình yên giao hòa, khiến trái tim hắn cũng chậm lại một nhịp. Sanemi khẽ cúi xuống, hôn lên mái tóc mềm mại, giọng trầm thấp vô cùng ấm áp.
"Tao cũng vậy. Có em, có con,... Genya và Muichiro cũng đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Thật tốt."
Một khoảng không thinh lặng trôi qua, chỉ còn tiếng pháo hoa nở rộ ngoài xa. Giyuu bỗng thì thầm, giọng run rẩy vì lo lắng.
"Sanemi, lỡ... sau này chúng ta không còn nữa, Haruki và Hikaru lúc đó vẫn còn nhỏ... liệu chúng có đau lòng lắm không?"
Sanemi khựng lại. Hắn quay sang, thấy khóe mắt Giyuu thoáng xao động. Hắn im lặng một lúc, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mượt mà kia như muốn an ủi. Hắn cúi xuống, lần lượt hôn lên má từng đứa con. Giọng hắn dịu dàng đến mức chính hắn cũng không khỏi bất ngờ.
"Con của chúng ta là những đứa trẻ rất kiên cường. Có lẽ lúc đầu chúng sẽ buồn, sẽ khóc, nhưng rồi... tao tin với sự dạy dỗ của chúng ta, chúng sẽ mạnh mẽ vượt qua mà nhanh chóng trưởng thành. Ngoài ra... chúng đâu chỉ có hai ta. Còn Genya, Muichiro, còn Tanjirou, Nezuko, mọi người... Sẽ không ai để chúng phải cô đơn."
Giyuu lặng người, đôi vai khẽ run. Anh vùi mặt vào ngực Sanemi, tay trái níu lấy áo hắn. Tiếng anh nghẹn lại trong hơi thở.
"Ừm... chắc hẳn là như thế."
Hai người cứ thế ngồi, lặng lẽ cảm nhận gió đêm se se lạnh thổi qua, pháo hoa rải ánh sáng rực rỡ trên bầu trời. Sự bình yên như kéo dài bất tận.
Bất chợt, Sanemi đưa tay nâng cằm Giyuu, khẽ đỡ anh ngồi thẳng lên, để gương mặt cả hai đối diện nhau. Trong ánh sáng chập chờn của pháo hoa, đôi mắt hắn ánh lên sự kiên định lẫn dịu dàng chưa từng có.
"Giyuu..." Hắn thì thầm, như thốt ra điều đã ấp ủ rất lâu. "Anh yêu em."
Đôi mắt Giyuu run rẩy, nước mắt rưng rưng nơi khóe mi. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy tim mình vỡ òa.
"Em cũng yêu anh."
Sanemi nghiêng người, môi tìm đến môi. Nụ hôn chậm rãi, ngọt ngào, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như muốn khắc ghi lời hứa của cả hai vào tận sâu thẳm trái tim. Bàn tay hắn siết chặt lấy vai Giyuu, còn Giyuu thì run run nắm lấy áo hắn, như thể chỉ cần buông ra là sẽ tan biến.
Trên đùi họ, hai đứa nhỏ vẫn ngủ ngon lành, nụ cười ngây thơ vẽ giấc mộng an lành.
Phía trên, pháo hoa tiếp tục rực sáng, nở bung như những đóa hoa tươi thắm trên nền trời, soi chiếu xuống hiên nhà. Một gia đình nhỏ ngồi bên nhau, tay trong tay, tim kề tim - một cái kết viên mãn, trọn vẹn và hạnh phúc.
°○°
Toàn văn hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top