Ngoại truyện 8: Viên mãn (2)
Ánh hoàng hôn ngày cuối năm buông xuống phủ sắc cam ấm lên con đường lát đá dẫn về Phong phủ. Genya và Muichiro dắt tay nhau trở về sau một ngày dài tảo mộ. Bàn tay họ nắm chặt, hơi lạnh mùa đông dường như tan biến trong sự hiện diện của người kia.
Khi cả hai đến gần cổng phủ, cảnh tượng ấm áp hiện ra khiến tim họ khẽ run lên. Trên cửa gỗ đã dán đôi câu đối đỏ rực, chữ viết mềm mại là nét bút của chính Giyuu. Trên hiên, hai chiếc đèn lồng đỏ rực khẽ đung đưa trong gió chiều, ánh sáng ấm áp soi rõ từng nếp gỗ cũ kỹ nhưng vững chãi.
Trong sân, Haruki và Hikaru cầm hai cây chổi nhỏ xinh - chính tay Genya đã làm cho chúng bằng tre từ vườn - đang hì hục quét lá, vừa làm vừa cười khanh khách. Nghe tiếng bước chân, hai đứa nhỏ ngẩng đầu, rồi reo lên.
"A! Chú Genya! Chú nhỏ Muichiro!"
Chúng vứt cả chổi, lon ton chạy về phía hai người. Hikaru ôm chặt chân Genya, ngẩng đầu hỏi.
"Chú có mệt không ạ?"
Haruki cũng níu tay Muichiro, đôi mắt đen láy tròn xoe ngập tràn lo lắng.
"Chú nhỏ có lạnh không ạ?"
Muichiro cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Haruki, nụ cười ấm áp như nắng xuân.
"Không lạnh đâu, vì có hai cục bông nhỏ tri kỉ ở đây rồi."
Genya bế bổng Hikaru lên, cười vang.
"Không mệt chút nào, còn có bánh nếp nhân đậu đỏ mua cho hai đứa đây này."
"Thật ạ!?" Hai đôi mắt nhỏ long lanh sáng rỡ, miệng cười toe toét đến tận mang tai.
Đúng lúc ấy, mùi thơm từ gian bếp - thịt kho, canh hầm, bánh chưng - nồng nàn quấn quanh chóp mũi. Sanemi ló đầu ra khỏi cửa bếp, sang sảng gọi.
"Hai đứa về rồi đấy à? Mau rửa mặt rửa tay, thay đồ rồi ra ăn cơm. Không thì đồ ăn nguội hết!"
Cùng lúc đó, Giyuu cũng từ gian bếp bước ra. Anh cúi xuống bế Hikaru, còn Haruki níu ống tay áo anh. Anh nhìn sang Genya và Muichiro, dịu dàng dặn dò.
"Hai đứa đi đường xa vất vả rồi! Anh có chuẩn bị đồ mới cho hai đứa, để trong phòng rồi. Nhớ tắm nước ấm cho khỏe người rồi mặc thử xem có vừa không nhé!"
Muichiro hơi ngạc nhiên, mắt mở to.
"Đồ mới... cho bọn em sao?"
"Ừm." Giyuu mỉm cười hiền hòa. "Năm mới mà! Phải mặc quần áo mới đón Giao thừa chứ!"
Genya lúng túng gãi đầu, hai tai ửng đỏ.
"Anh Giyuu... anh thật là..."
Sanemi đứng khoanh tay bên cạnh, cao giọng thúc giục.
"Còn đứng đực ra đó làm gì? Đi tắm rửa thay đồ ngay, để tao xem có vừa không."
Hai đứa nhỏ cười khúc khích, lon ton theo Giyuu đi tắm rửa thay quần áo mới. Genya và Muichiro nghe Sanemi hối thúc đến lần thứ ba mới hồi thần đi về phòng chuẩn bị.
°○°
Trong gian phòng sáng ánh đèn lồng, tiếng nước róc rách từ bồn gỗ nhỏ vang lên khe khẽ. Genya và Muichiro sau khi tắm rửa sạch sẽ khoan khoái, thay đồ mới liền bước ra.
Bộ đồ Giyuu chuẩn bị cho Genya là một chiếc áo haori màu tím phối đen cùng với quần hakama trắng sạch sẽ. Dáng áo vừa vặn, tôn lên vóc dáng rắn rỏi mà vẫn còn hơi vụng về của cậu. Genya ngượng ngùng kéo tay áo, đôi má hơi đỏ, thấp giọng lẩm bẩm.
"Mặc... mặc thế này... có kỳ cục quá không nhỉ?"
Muichiro đứng bên cạnh, trên người là một bộ yukata màu lam nhạt họa tiết mây trời, thắt lưng obi màu trắng thêu chỉ vàng tinh tế. Làn da trắng mịn và dáng vẻ trong trẻo của cậu càng nổi bật trong bộ đồ mới. Muichiro nghiêng đầu, đôi mắt sáng dịu dàng nhìn Genya.
"Không kỳ chút nào. Anh mặc rất hợp, trông... đẹp lắm."
Genya ho khẽ một tiếng, quay mặt đi, nhưng khóe miệng vẫn không kìm được nụ cười lúng túng.
Từ gian bếp, Sanemi đưa mắt nhìn ra, gật gù.
"Ừm, cũng ra dáng rồi đấy. Giyuu, mắt thẩm mỹ của em đúng là không chê vào đâu được."
Giyuu không nói nhiều, chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng ánh lên sự hài lòng.
Haruki và Hikaru lúc này cũng chạy ra, hôm nay ba Giyuu cho hai đứa mặc áo haori màu trắng thêu hoa anh đào với quần hakama đỏ đậm, trên đầu cả hai còn đội chiếc mũ len hình đầu lân, trông vô cùng hoạt bát đáng yêu. Vừa thấy chú và chú nhỏ mặc đồ mới, chúng liền trầm trồ.
"Oa, chú Genya, chú nhỏ Muichiro đẹp quá!" Hikaru reo lên, đôi mắt sáng long lanh.
"Đúng rồi, giống y như mấy nhân vật trong tranh Tết mà ba kể!" Haruki bổ sung thêm, giọng đầy ngưỡng mộ.
Muichiro bật cười vui vẻ, xoa đầu Haruki và Hikaru.
"Cảm ơn hai con nhé! Hôm nay hai đứa cũng rất dễ thương! À không, là siêu cấp dễ thương luôn đó!"
°○°
Bên trong gian chính, bàn ăn đã được bày biện đầy đủ. Cơm trắng nóng hổi bốc khói thơm lừng, thịt kho trứng béo ngậy ánh màu nâu cánh gián sóng sánh, dưa cải muối vàng óng gọn gàng trong bát sành, nồi canh xương hầm thơm ngọt lan tỏa khắp gian nhà. Ngay chính giữa là hai cặp bánh chưng xanh mới vớt ra từ nồi, lá dong vẫn còn ánh hơi nước, hương nếp và đậu xanh quyện vào nhau thơm ngậy, lan khắp căn phòng.
Trên bàn còn đặt một vò rượu hoa quế, màu rượu vàng óng trong vắt như mật, ánh lên dưới ngọn đèn, toát ra mùi thơm dịu nồng.
Sanemi xắn tay áo, vừa đặt thêm đôi đũa xuống bàn vừa gọi với ra ngoài.
"Được rồi, mọi người vào đây chuẩn bị ăn cơm này! Hôm nay là tất niên, cả nhà phải cùng nhau dùng bữa, cầu cho năm mới vẹn nguyên đủ đầy!"
Cả nhà quây quần quanh bàn. Haruki và Hikaru ngồi xen giữa Giyuu và Sanemi, ríu rít chuyện trò. Genya kéo ghế cho Muichiro trước khi ngồi xuống bên cạnh, hành động nhỏ ấy khiến Sanemi vô tình nhìn thoáng qua, trong mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.
Bữa cơm bắt đầu. Sanemi gắp cho Hikaru một miếng thịt kho, nghiêm túc dặn dò.
"Phải nhai thật kỹ rồi mới nuốt, coi chừng nghẹn nhé!"
Giyuu chan thêm canh cho Haruki, dịu dàng dỗ dành.
"Uống thêm canh nữa! Năm mới sẽ cao lớn khỏe mạnh hơn!"
Muichiro thì lóng ngóng gỡ bánh chưng, tay vụng về đến mức làm lá dong rách đôi chút. Genya mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ lấy.
"Để tôi làm cho, tôi biết làm cái này."
"Vâng..." Muichiro ngượng ngùng gật đầu, bàn tay thanh mảnh nhẹ nhàng buông ra.
Sanemi nhấp một ngụm rượu hoa quế, mùi thơm ngọt dịu lan khắp cổ họng. Hắn gật gù, không tiếc lời khen ngợi.
"Rượu ngon lắm, Giyuu. Em nên suy nghĩ đến việc mở quán kinh doanh, tao sẽ làm người phục vụ cho quán của em. Không cần lương thưởng, chỉ cần một nụ cười của chủ quán!"
Giyuu nhẹ nhàng lắc đầu, ý cười trên môi ngày càng đậm.
"Không, chỉ là chút sở thích nhỏ thôi mà. Nhưng năm nay cả nhà được ngồi lại với nhau thế này, em muốn có một thứ gì đó thật đặc biệt."
Genya và Muichiro nghe vậy đều khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng xúc động.
Haruki tò mò nhìn vò rượu, đôi mắt long lanh.
"Bố ơi, cái này con có được uống không ạ?"
Sanemi cười ha hả, xoa đầu con trai.
"Con còn nhỏ, chưa được uống rượu. Nhưng mai bố sẽ làm cơm rượu cho hai đứa ăn, vừa thơm vừa ngọt, ngon lắm đó. Có đồng ý không nào?"
"Oa, thích quá! Đồng ý, đồng ý ạ!" Hai đứa nhỏ đồng thanh reo lên, vỗ tay thích thú.
Tiếng cười vang vọng khắp gian nhà. Ngoài hiên, gió lạnh đầu xuân khẽ rung động những chiếc đèn lồng đỏ, ánh sáng hắt qua cửa gỗ, chiếu rọi lên gương mặt từng người.
Muichiro nâng chén rượu, nhìn sang Sanemi và Giyuu, khẽ nói.
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày được ngồi ăn cơm tất niên cùng mọi người thế này. Cảm ơn mọi người... đã cho tôi có thêm một mái nhà."
Genya đặt tay lên mu bàn tay Muichiro, vỗ về trấn an.
Giyuu dịu dàng nhìn hai người trước mặt, mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân.
"Đừng nói cảm ơn! Đã đến đây sống cùng nhau, thì đều là người một nhà cả."
Sanemi im lặng giây lát, rồi khẽ cười, giọng trầm ấm.
"Đúng vậy. Năm nay, cả nhà chúng ta đã có một cái Tết thật sự trọn vẹn."
Genya gật đầu, ánh mắt sáng ngời niềm vui và hy vọng.
"Một năm mới bắt đầu, mong rằng gia đình ta sẽ luôn bình an, luôn sum vầy thế này."
Haruki và Hikaru đồng thanh reo vang.
"Chúc mừng năm mới!"
Tiếng cười vỡ òa, hòa cùng hương vị món ăn, cùng men rượu ngọt nồng. Cảnh tượng ấm áp ấy, trong một buổi tối cuối năm, như khắc sâu vào tim mỗi người - một bữa cơm tất niên giản dị nhưng đầy ý nghĩa, vẽ nên bức tranh tràn ngập hy vọng về tương lai tươi sáng.
°○°
Sốp nghĩ chắc mọi người sẽ đoán được chương sau sẽ xảy ra chuyện gì 🤭
.
.
.
Píng Poong!
Đúng rồi!
Chính là
.
.
.
Nhà Shinazugawa lại chính thức có thành viên mới 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top