Ngoại truyện 8: Viên mãn (1)

Gió xuân tràn về mang theo hương vị của đất trời đang chuyển mình. Trong sân Phong phủ, khung cảnh rộn ràng náo nhiệt chưa từng thấy. Từ sáng sớm, từng cơn gió mang theo mùi cỏ non, thoảng hương mận đào báo hiệu mùa mới đã đến. Đây là cái Tết đầu tiên Haruki và Hikaru được đón cùng bố, ba, chú và chú nhỏ - một mùa xuân khác biệt, ấm áp và đầy đủ hơn bất cứ mùa xuân nào trước đó.

Trên bậc thềm Phong phủ, Genya và Muichiro đã chỉnh tề quần áo, trong tay mỗi người là một giỏ nhỏ đựng nhang đèn, hoa cúng và khăn sạch.

Giyuu bước ra theo sau, trên tay cầm hai chiếc khăn choàng cổ bằng len mới giặt còn thoang thoảng mùi nắng.

"Sương sớm lạnh giá, hai đứa mau quàng khăn vào kẻo cảm."

Genya vội vàng nhận lấy, mỉm cười.

"Cảm ơn anh Giyuu ạ!"

Sanemi khoanh tay dựa bên bậu cửa sổ, giọng nghiêm nghị nhắc nhở xen lẫn lo âu.

"Đầu xuân đường trơn, hai đứa đi đường cẩn thận! Phải nhớ chú ý theo sát nhau! Đã biết chưa?"

Muichiro nghiêng đầu, nở nụ cười trong trẻo.

"Bọn tôi sẽ về trước hoàng hôn. Còn mua bánh nếp đậu đỏ cho Haruki và Hikaru nữa."

Nghe đến bánh nếp, mắt hai đứa nhỏ sáng lên, vui vẻ vỗ tay hoan hô. Hikaru nhón chân hôn chụt lên má Muichiro, còn Haruki thì hôn má Genya.

"Chú và chú nhỏ nhớ nhé!"

Cả hai cùng bật cười, ngoéo tay hứa hẹn rồi quay người xuống bậc thềm. Bóng dáng họ dần khuất sau con đường làng ngoằn ngoèo uốn lượn, để lại tiếng cười trẻ thơ vang vọng khắp sân.

°○°

Sau khi tiễn Genya và Muichiro đi tảo mộ, bốn người - hai lớn hai bé - dắt tay nhau trở vào, chuẩn bị trang hoàng nhà cửa đón Tết.

Giyuu mang chiếc thang từ trong kho ra, chuẩn bị bước lên để treo những chiếc đèn lồng đỏ trang trí trước hiên nhà.

Sanemi chống hông nhìn cây thang tre cũ đặt dựa vào mái hiên, nhíu mày cất tiếng.

"Cái này để tao làm. Em mà leo lên thì chỉ tổ ngã gãy chân."

"Em vẫn có thể làm được..." Giyuu nhẹ nhàng phản bác.

Sanemi dứt khoát vác thang dựng thẳng lên, giọng điệu không cho phép từ chối.

"Không, tao làm. Em đứng ở dưới đưa đèn lồng cho tao là được."

Haruki và Hikaru đứng gần đó, hai mắt tròn xoe nhìn chiếc đèn lồng đỏ chói được đặt trong giỏ tre. Tấm vải lụa đỏ rực phản chiếu ánh nắng sớm, lung linh như có lửa cháy bên trong.

Sanemi leo lên, từng bậc thang kêu cót két. Gió xuân lùa qua làm cành đào ngoài hiên rung rinh, vài cánh hoa rơi xuống, bám vào mái tóc trắng của hắn.

"Sanemi, cẩn thận đấy!" Giyuu ngẩng đầu dặn dò, tay vẫn giữ chặt chân thang.

"Tao biết rồi mà, tao không yếu ớt đến thế đâu!" Sanemi hừ lạnh, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Khi đèn lồng được buộc chắc chắn, Sanemi leo xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán. Giyuu lập tức đưa khăn tay dịu dàng lau đi. Khoảnh khắc ấy, trong ánh nắng vàng óng của buổi sáng đầu năm, hai người như chìm trong sự yên bình chỉ thuộc về riêng họ. Haruki và Hikaru núp sau chân ba, đôi mắt long lanh ngước nhìn bố và ba, rồi nhanh nhẹn đưa tay nhỏ xíu che mắt, nhưng vẫn lén ti hí qua kẽ ngón tay.

"Con không thấy gì hết!" Hikaru bật cười khúc khích, khiến Haruki cũng cười theo.

Sanemi trợn mắt giả vờ dọa. "Này! Hai đứa đang nhìn lén đấy hả?"

"Khônggggg ạ!" Cả hai đồng thanh, chạy tán loạn vào trong.

°○°

Haruki và Hikaru ngồi xếp bằng trên thảm tatami, trước mặt là mấy tờ giấy đỏ in chữ Phúc cùng những đôi câu đối đậm mực tàu. Hai đôi mắt tròn xoe sáng như sao, ngón tay nhỏ bé chạm chạm vào từng nét chữ, vừa háo hức vừa ngơ ngác.

"Ba ơi! Chữ này đọc thế nào ạ?" Hikaru ngẩng đầu, chìa tờ giấy cho Giyuu xem.

"Đây là chữ Phúc." Giyuu cúi xuống, kiên nhẫn giải thích. "Nghĩa là may mắn, hạnh phúc. Vào ngày Tết, người ta sẽ dán chữ Phúc ngược để mong phúc đến nhà."

"Tại sao phải dán ngược ạ?" Haruki chép miệng, mặt nghiêm túc như đang suy ngẫm một vấn đề to lớn.

Sanemi cười khẽ, giơ tay xoa đầu "ông cụ non" nhà mình.

"Chữ Phúc dán ngược mang ý 'Phúc đáo', nghĩa là phúc vào nhà. Còn nếu con dán xuôi thì coi như phúc chỉ đứng yên ngoài cổng thôi. Có hiểu chưa, nhóc con?"

Hai đứa nhỏ đồng thanh "À!" rồi nhìn nhau cười khúc khích.

Haruki dường như nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, tiến đến kéo kéo ống tay áo Giyuu.

"Vậy ba mang ra thêm cho chúng con mười chữ nữa, chúng ta dán khắp nhà, phúc sẽ chất đầy nhà luôn!"

Sanemi phá lên cười, xoa đầu con trai.

"Thằng nhóc lắm trò này!"

Giyuu cũng nở nụ cười tươi rạng rỡ, hôn lên tóc hai nhóc con, gật đầu đáp ứng.

"Được!"

°○°

"Ai đi dán câu đối với bố không nào?" Sanemi cầm trên tay hai câu đối đỏ cỡ lớn, rảo bước ra cổng.

Haruki và Hikaru lại ríu rít. "Con, con dán với!"

"Được, để bố bế từng người một nhé!" Sanemi nhấc Haruki lên trước, đặt vào tay bé một câu đối. Haruki cẩn thận áp giấy vào cột cổng, Sanemi phụ giúp giữ cho chắc. Giyuu đứng cạnh chỉnh lại, ánh mắt dịu dàng.

Khi Haruki hoàn thành, cả nhà vỗ tay rộn ràng. Đến lượt Hikaru, cậu bé hí hửng ôm câu đối còn lại, được Sanemi nâng lên. Tay nhỏ run run, dán hơi lệch một chút, Giyuu vẫn mỉm cười gật đầu. "Rất đẹp."

Cả sân vang tiếng cười giòn. Hai bé chạy vòng vòng khoe thành quả.

"Chúng con dán xong rồi! Đẹp không ba, bố?"

"Thế này thì cổng nhà chúng ta đẹp nhất phố rồi!" Sanemi giơ ngón tay cái, giọng đầy tự hào.

°○°

Sanemi lau bàn thờ, chưng hoa thủy tiên trắng muốt, hương thơm dịu nhẹ lan khắp gian phòng. Trên bàn, mâm ngũ quả xanh đỏ vàng tươi mới được bày biện. Giyuu ngồi bên sắp xếp khay bánh mứt: nào mứt sen, mứt gừng, kẹo lạc,... mùi ngọt ngào quyện trong mùi trầm hương ấm áp.

Haruki cầm khăn nhỏ lau bàn ghế, vừa lau vừa nghêu ngao hát mấy câu chúc Tết mà Muichiro từng dạy. Hikaru thì lom khom phụ ba xếp kẹo vào đĩa, thỉnh thoảng lại lén lấy một viên bỏ túi.

Giyuu đã phát hiện từ đầu nhưng đến khi thấy túi áo của con trai phồng lên hẳn mười viên kẹo thì không nhịn nổi nữa.

"Hikaru! Ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng đấy! Bỏ lại kẹo vào mâm đi, chỉ được giữ ba viên thôi!"

Hikaru mặc dù luyến tiếc mấy viên kẹo, nhưng vẫn nghe lời ba, ngoan ngoãn bỏ lại kẹo vào khay mứt Tết.

Giyuu cúi xuống xoa đầu con trai, dịu dàng khen ngợi.

"Ngoan lắm!"

Cậu nhóc được ba khen thì sướng rơn, mắt lấp lánh tỏa sáng, tiếp tục phụ giúp ba bê mấy túi kẹo mứt vào bếp cất giữ.

Sanemi loay hoay đếm phong bao lì xì, lẩm bẩm.

"Hai đứa nhỏ, Genya, Muichiro,... phải chuẩn bị dư ra, kẻo khách tới bất ngờ."

Haruki ló đầu ra, thắc mắc. "Bố ơi, lì xì là gì thế ạ?"

Sanemi ôn tồn giải thích.

"Lì xì là một phong tục lấy lộc đầu năm. Trẻ nhỏ sẽ chúc Tết người lớn trong nhà và được người lớn lì xì lại một phong bao màu đỏ, bên trong là tiền mừng tuổi. Ý nghĩa là cầu chúc sức khỏe, may mắn."

Đôi mắt Haruki sáng bừng.

"Vậy là con và em Hikaru cũng có ạ?"

"Đương nhiên là có!" Sanemi nhéo nhẹ má con trai, mỉm cười.

°○°

Trong gian phòng sáng bừng ánh nắng, Giyuu bày biện bút lông, nghiên mực và giấy đỏ trên bàn gỗ. Hương trầm thoang thoảng quyện cùng mùi giấy mới khiến không khí vừa trang trọng vừa ấm áp.

Hikaru ngồi ngay cạnh, đôi bàn tay nhỏ nhắn nghiêm túc giữ chặt nghiên mực, cẩn thận đưa cho ba Giyuu từng thỏi mực để anh mài.

"Ba ơi, mùi mực thơm quá..." Hikaru nghiêng đầu hít hà, mắt long lanh.

"Đây là mùi Tết đấy con." Giyuu mỉm cười hiền, tay thong thả đưa bút, những nét chữ bay lượn thành từng lời chúc mừng năm mới.

Viết xong, anh lấy sáp đỏ đun chảy, nhỏ lên mép phong bì, rồi khẽ ấn con dấu gỗ có hình đóa mai nở rộ. Cuối cùng, Giyuu tỉ mỉ gắn thêm một nhành hoa khô nhỏ lên từng tấm thiệp.

"Đẹp quá!" Hikaru reo lên, đôi mắt lấp lánh. "Ba làm thiệp giống như tác phẩm nghệ thuật ấy!"

Giyuu bật cười, xoa đầu con trai.

"Nếu con thích, mai ba dạy con viết một tấm nhé!"

Ít lâu sau, Sanemi cùng Haruki ôm mấy vò rượu lớn khệ nệ bước vào nhà.

Haruki hào hứng khoe với Giyuu.

"Ba ơi, rượu đây này! Rượu thật to luôn!"

Giyuu và Hikaru ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn hai bố con. Cả nhà quây quần: Giyuu viết thiệp, Hikaru phụ giúp mài mực, Sanemi lau sạch từng vò rượu, buộc nơ đỏ và dán nhãn chúc Tết, Haruki chạy lăn xăn lau bàn ghế. Tiếng cười hòa cùng tiếng bút chạm giấy, tiếng dây buộc rượu sột soạt, tạo nên một khung cảnh tất bật mà ấm cúng vô cùng.

°○°

Xuân đã về, Xuân đã về 🎶

Sốp nhìn nhà này quây quần chuẩn bị đón Tết sốp cũng nôn đến Tết ghê, mặc dù giờ mới tháng 9 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top