Ngoại truyện 7: Mái ấm

Mặt trời ban trưa treo lơ lửng giữa bầu trời, những tia nắng vàng rót xuống con đường trải sỏi dẫn vào Phong phủ. Trời vào hạ, gió mang hương hoa dại thoảng qua, làm rung rinh tán lá xanh um quanh cổng gỗ.

Sanemi đi trước, tay dắt Haruki, trong khi Giyuu bước cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hikaru.

Hai đứa nhỏ sau mấy ngày ở trọ đã lành lặn hơn, nhưng vẫn còn chút gầy gò. Thế nhưng ánh mắt chúng sáng ngời, không còn vẻ mờ đục tuyệt vọng mà đã mang theo tia hy vọng mong manh - thứ ánh sáng mà Sanemi và Giyuu muốn bảo vệ cả đời.

Genya đang loay hoay quét sân, vừa thấy anh trai và Giyuu về liền vui mừng chạy ra, nhưng khi nhận ra hai đứa bé lẽo đẽo phía sau, cậu sững người. Miệng há hốc, mắt tròn xoe.

"Cái... cái gì thế này?"

Muichiro từ trong nhà đi ra, mái tóc đen xanh lòa xòa, đôi mắt trầm tĩnh nhìn đoàn người trước mặt. Và rồi, điều đầu tiên cậu làm cũng giống Genya: tròn mắt ngạc nhiên, chết lặng, miệng há to nhưng chẳng thốt nổi lời nào.

Sanemi nhướng mày, giọng tự hào xen lẫn một chút trêu chọc.

"Đây là con tao."

Câu tuyên bố làm cây chổi Genya đang cầm rớt thẳng xuống nền đất, còn Muichiro thì nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng Sanemi.

Sau khi vào nhà, mọi chuyện mới dần sáng tỏ.

Giyuu chậm rãi giới thiệu.

"Đây là anh trai - Shinazugawa Haruki, còn đây là em trai - Tomioka Hikaru. Cả hai được Sanemi và tôi nhận nuôi, là con trai của cả hai chúng tôi."

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào.

"Con chào chú Genya."

"Con chào chú nhỏ Muichiro."

Genya suýt bật khóc vì cảm động. Nhưng Muichiro lại nhăn mặt.

"Này, ta chỉ lớn hơn hai đứa có mấy tuổi thôi, gọi chú nhỏ nghe kỳ lắm. Gọi anh đi nhé!"

Haruki và Hikaru thoáng ngập ngừng, quay sang nhìn Giyuu. Anh điềm tĩnh mỉm cười, lắc đầu.

"Không được. Nếu gọi anh thì loạn bối phận mất. Cứ gọi chú nhỏ là hợp tình hợp lý rồi."

Muichiro ngẩn ra, đôi môi mấp máy nhưng rồi im lặng. Cậu không cãi thêm, đành chấp nhận để mình biến thành "chú nhỏ" trong mắt hai bé.

Trong khi ấy, Genya nhìn Haruki và Hikaru hết từ đầu đến chân rồi quay sang Sanemi. Một ý nghĩ... rất "Genya" bật ra. Cậu kéo anh trai lại, thì thầm với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Này, anh hai... có phải hồi trẻ anh với anh Giyuu đã... ừm... lén qua lại... mà... anh Giyuu thật sự có thể sinh con không? Hai đứa trẻ... sao lại giống hai người đến thế?"

Bốp!, một cú cốc đầu rõ kêu đáp thẳng lên đầu Genya.

"Tào lao! Cái đầu mày toàn nghĩ mấy thứ vớ vẩn linh tinh gì đấy hả?"

Genya ôm đầu kêu oai oái. Giyuu thì chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

Muichiro sau khi miễn cưỡng chấp nhận thân phận "chú nhỏ" thì cũng hòa nhập rất nhanh. Cậu vốn ít nói, nhưng với trẻ con lại có sự dịu dàng lạ lùng. Haruki và Hikaru lập tức chạy theo, đòi chơi đùa. Còn Genya, sau khi bị anh trai mắng một trận, cũng nhập bọn, chơi đến nỗi quên luôn cục u trên đầu

Haruki và Hikaru vô tình nhìn thấy cảnh Muichiro len lén xoa đầu Genya chỗ bị Sanemi đánh, liếc nhau cười thầm. Trong lòng chúng nghĩ: Chú nhỏ thật ra là thím nhỏ, nhưng thôi, cứ gọi chú nhỏ kẻo chú nhỏ ngại.

°○°

Buổi trưa hôm ấy, Sanemi quyết định mở tiệc ăn mừng. Genya xuống bếp, hầm cá hồi với củ cải, làm thêm món củ cải hấp miso, chuẩn bị cả dưa hấu và bánh nếp đậu đỏ để tráng miệng.

Haruki ăn liền ba bát cơm, mê mẩn món cá hồi hầm củ cải. Hikaru thì nhét tận sáu cái bánh nếp đậu đỏ vào miệng, bụng tròn căng, khiến cả nhà vừa lo vừa cười ngất.

Genya ngồi nhìn hai đứa nhỏ rồi lại nhìn anh Giyuu, vẻ mặt suy tư đến đáng ngờ.

"Không lẽ... anh Giyuu thật sự có thể sinh con ở tuổi mười lăm sao?"

Vừa dứt ý nghĩ, ánh mắt Sanemi đã lia tới, sắc lẹm như dao. Genya vội cụp mắt xuống, gắp thêm miếng rau, giả vờ mình chưa từng nghĩ gì "bậy bạ".

Cả nhà ăn cơm trong tiếng cười nói rộn ràng. Sanemi thỉnh thoảng gắp thêm miếng cá cho hai con, Giyuu thì khéo léo nhắc nhở chúng ăn chậm nhai kỹ.

Sau bữa trưa, Haruki và Hikaru nắm tay nhau, ngoan ngoãn về phòng, trèo lên giường ngủ say. Tiếng thở đều đều vang khẽ, để lại một khoảng lặng ấm áp cho người lớn ngồi ngắm nhìn.

°○°

Haruki và Hikaru đều là những đứa nhỏ tinh tế và nhạy cảm.

Một lần, khi thấy cánh tay cụt của ba Giyuu và chú nhỏ Muichiro, chúng lặng lẽ rơi lệ. Không phải vì sợ hãi, mà vì thương xót. Giyuu và Muichiro ban đầu luống cuống, không hiểu sao bọn nhỏ khóc, đến khi nghe chúng thủ thỉ.

"Ba và chú nhỏ có đau lắm không? Hai người đã vất vả nhiều rồi..."

Cả hai người trưởng thành, từng trải qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt, vậy mà khi ấy lại thấy khóe mắt mình ươn ướt. Những lời quan tâm thơ ngây của trẻ con hóa ra có thể chạm vào chỗ mềm mại nhất nơi đáy lòng.

Ban ngày, Haruki và Hikaru siêng năng luyện kiếm dưới sự chỉ dạy của bố Sanemi. Vị Phong trụ nổi danh "hung thần" khiến bao người phải kiêng dè, nhưng hai đứa lại chẳng hề run sợ. Trái lại, chúng còn có cách chọc bố cười vang giữa buổi tập. Lúc thì bắt chước dáng điệu dữ tợn của bố, lúc thì hô khẩu lệnh thành mấy câu lộn xộn khiến cả sân nhao nhao tiếng cười. Sanemi ban đầu vẫn nghiêm khắc, nhưng cuối cùng khóe môi lại cong lên, nụ cười sảng khoái hiếm thấy nở rộ trên gương mặt góc cạnh.

Trong bếp, Genya là đầu bếp chính, nhưng từ ngày có thêm hai "phụ tá nhí", việc nấu nướng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Haruki nhanh nhẹn nhặt rau, Hikaru thì ôm lọ gia vị chạy lăng xăng. Có lần, hai đứa còn lấy khăn nhỏ lau mồ hôi trên trán cho chú Genya, miệng cười toe toét. Dù vậy, Sanemi hễ thấy bóng dáng con trong bếp là lập tức xách cổ lôi ra, sợ dao kéo sắc nhọn hay lửa nóng cháy làm chúng bị thương.

Buổi tối là khoảng thời gian cả hai mong chờ nhất. Sau giờ học chữ cùng ba Giyuu, Haruki và Hikaru lại chui vào chăn, chăm chú lắng nghe bố và ba kể chuyện diệt quỷ. Hai đôi mắt tròn xoe sáng rực theo từng câu chuyện, khi nghe đến cảnh thương tích thì mắt lại rưng rưng.

"Bố, ba và các bác, các cô, các chú thật sự rất cố gắng, rất giỏi giang..."

Sanemi và Giyuu khi ấy chẳng còn giữ nổi vẻ nghiêm khắc. Họ nhẹ nhàng xoa đầu, hôn trán con, dỗ dành chúc ngủ ngon. Căn phòng ngập tràn cảm giác ấm áp mềm mại chưa từng có.

Tất nhiên, trẻ con cũng có lúc nghịch ngợm. Haruki và Hikaru đặc biệt mê mẩn mấy con bọ cánh cứng mà bố Sanemi nuôi. Dù đã bị cảnh cáo, nhưng sau ba lần "không cẩn thận" làm chết bọ quý, cuối cùng Sanemi cũng nổi giận, cấm cửa không cho hai đứa bén mảng đến phòng nuôi bọ nữa. Hai gương mặt nhỏ xíu méo xệch, nước mắt lưng tròng.

Nhưng trẻ con vốn ngây thơ, nghĩ rằng chỉ cần tìm bọ đền lại thì bố sẽ vui vẻ cho chúng tiếp tục chơi. Thế là, một buổi chiều, khi mọi người mải chuyện trò, Haruki và Hikaru lén lút dắt nhau vào rừng. Chúng còn quá nhỏ để có thể phân định phương hướng, lạc đường lúc nào chẳng hay.

Đến khi cả nhà phát hiện, ai nấy đều lo sốt vó. Sanemi mặt đỏ bừng vì giận, Giyuu khóc ngất vì lo lắng, Genya hoảng hốt chạy khắp nơi, Muichiro lẳng lặng vào rừng lục lọi. Khi được tìm thấy, hai đứa nhỏ ngồi dưới gốc cây, mặt mày lem luốc, trong giỏ có hai con bọ cánh cứng và một bó hoa dại to tướng.

Haruki ôm khư khư giỏ tre.

"Bọ mới... đền cho bố..."

Hikaru thì chăm chú tỉa tót bó hoa.

"Còn hoa đẹp... tặng ba..."

Sanemi vừa thương vừa giận, phạt mỗi đứa ba roi. Giyuu nghiêm giọng tuyên bố sẽ không kể chuyện ba ngày. Hai đứa nhỏ òa khóc nức nở xin lỗi ba và bố, hứa sẽ không tái phạm. Cuối cùng, khi thấy chúng chìa quà ra, cả hai đành thở dài, kéo con vào lòng dỗ dành.

°○°

Từ ngày Haruki và Hikaru đến, Phong phủ như khoác thêm màu áo mới. Nếu trước kia, nơi đây chỉ quanh quẩn với tiếng kiếm gỗ luyện tập, tiếng quát tháo, thỉnh thoảng là tiếng cãi vã, thì giờ đây, tầng tầng lớp lớp cảm xúc đan xen: vui vẻ, cảm động, lo lắng, thậm chí giận hờn, tất cả đều là hơi thở của một gia đình.

Mỗi sáng, tiếng gọi "bố ơi!", "ba ơi!" vang vọng khắp hành lang. Mỗi trưa, căn bếp nhỏ rộn ràng tiếng cười. Mỗi tối, phòng ngủ ngập tràn ánh mắt long lanh mong đợi của hai đứa nhỏ. Và mỗi đêm, cả nhà ngủ say dưới ngọn đèn vàng ấm áp.

Phong phủ vốn chỉ là nơi trú ẩn cho những trái tim vụn vỡ, giờ mới thật sự mang hơi thở ấm áp thực sự của gia đình.

°○°

Cháu tôi ngoan quá đi mất huhuhuhu 😭🫶

Chấp niệm "chị dâu là nam có thể sinh con ở tuổi 15" của Genya thật sự thú dị 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top