Ngoại truyện 6: Hai đứa trẻ
Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua tấm rèm vải mỏng, hắt lên vách gỗ những vệt sáng nhàn nhạt. Tiếng gà gáy o o, tiếng chim chóc ríu rít chuyền cành xen lẫn cùng tiếng loa phát thanh, tiếng rao hàng buổi sớm tạo nên một bản nhạc sôi động đánh thức những người còn đang say giấc tại thị trấn nhỏ yên bình này.
Hai thân hình nhỏ bé trên giường khẽ cựa mình. Khuôn mặt non nớt hằn dấu vết mệt nhọc của những ngày dài lang thang và đêm qua khóc mệt mới ngủ. Đôi hàng mi run run, rồi hai đôi mắt đen láy to tròn trong veo mở ra cùng lúc. Chúng nhìn quanh, thoáng bối rối.
Cậu bé tóc đen khẽ chớp mắt, thì thầm với em trai.
"Đây... không phải sạp hàng ngoài chợ."
Cậu bé tóc trắng ngơ ngác, giọng sữa non nớt.
"Hôm qua... là mơ sao? Anh hai... anh có còn đau không?"
Người anh lắc đầu, đôi môi tái nhợt cong nhẹ, rồi cả hai đồng loạt nhớ lại cảnh tượng hôm qua. Đám trẻ to xác đánh đấm, tiếng mắng nhiếc xát muối vào tim, rồi hai người đàn ông cao lớn xuất hiện, che chắn cho chúng, bế chúng thoát khỏi vòng vây. Nhớ đến đó, hai đôi mắt trẻ thơ sáng lên.
Chúng nhanh nhẹn leo xuống giường, bước chân lạch bạch trên nền gỗ. Tiếng sàn gỗ kẽo kẹt khiến Sanemi và Giyuu - lúc này đang ngồi bên bàn uống chén trà nóng - ngẩng đầu lên.
Trước mắt họ, hai đứa trẻ lom khom cúi đầu, giọng đồng thanh nhỏ xíu nhưng lễ phép.
"Chúng cháu cảm ơn hai chú ạ... vì đã cứu giúp chúng cháu..."
Cảnh tượng ấy khiến Sanemi thoáng giật mình. Nơi đáy lòng người thanh niên từng quen với máu và thù hận, lại chợt mềm nhũn cả ra, như bị đôi bàn tay nhỏ xíu của hai đứa trẻ chạm tới.
Giyuu dịu dàng cười, khẽ gật đầu, giọng anh êm ái như tiếng suối chảy.
"Hai con... không cần cảm ơn. Chỉ cần hai con được bình an, như thế là tốt rồi."
Sanemi hắng giọng, đặt chén trà lên bàn, hỏi thẳng.
"Nào, nói ta nghe, hai con tên gì, bao nhiêu tuổi?"
Hai cậu bé nhìn nhau, đôi vai gầy khẽ run lên. Cậu bé anh trai lí nhí đáp.
"Chúng cháu... không có tên. Người trong làng... gọi chúng cháu theo màu tóc. Cháu tóc đen, họ gọi Kuro. Em cháu tóc trắng, họ gọi Shiro. Chúng cháu... sáu tuổi rồi ạ."
Nghe vậy, Sanemi chau mày, Giyuu khẽ siết chén trà trong tay. Sáu tuổi - nhưng thân hình chúng còn nhỏ thó, gầy còm hơn cả trẻ năm tuổi. Cả hai đồng loạt thở dài nặng nề.
Sau một lúc im lặng, Giyuu nhẹ giọng hỏi.
"Nếu vậy... hai con có muốn đi cùng chúng ta không? Ta tên Giyuu, và người này - Sanemi - là một đôi... Có lẽ chuyện này khiến người khác khó lòng chấp nhận, nhưng mong hai con sẽ không thấy chúng ta kỳ lạ. Chúng ta không thể có con, nhưng khi gặp hai con, chúng ta có cảm giác rất thân thuộc. Chúng ta... muốn nhận cả hai làm con nuôi..."
Hai đứa nhỏ mở to mắt, tim đập thình thịch. Chúng chưa từng nghe lời nào dịu dàng như vậy. Chưa từng có ai nói muốn "nuôi nấng" chúng. Nhưng rồi nỗi sợ đã hằn sâu trong tiềm thức lại trỗi dậy. Người lớn trong làng luôn nói rằng "song sinh khác màu là tai họa, ai cứu giúp sẽ gặp chuyện không may". Chúng không muốn những người tốt bụng này bị hại.
Thế nên, mặc dù trong lòng tràn ngập vui vẻ cùng mong chờ, nhưng cuối cùng chúng lại nhìn nhau, cố nén nước mắt mà lắc đầu từ chối.
Sanemi cười khan, cố gắng đè nén sự tức giận cùng chua xót trong lòng.
"Sao? Từ chối à? Hay là chê hai người đàn ông thô kệch chúng ta không biết chăm sóc trẻ con?"
Hai cậu bé hoảng hốt, lắc đầu nguầy nguậy. Dù gương mặt Sanemi chi chít sẹo, ánh mắt dữ tợn, nhưng chúng không hề tỏ ra sợ hãi, trong đáy mắt chỉ có sự dằn vặt cùng lo âu.
"Chúng cháu... sợ hai chú... sẽ bị Trời phạt. Ai giúp chúng cháu... đều gặp nạn cả. Chúng cháu..."
Khoảnh khắc ấy, cả hai người như chết lặng. Rồi, không hẹn mà cùng lúc, Sanemi bước đến bế Kuro, Giyuu bế Shiro. Họ siết chặt hai đứa trẻ vào ngực, giọng nghèn nghẹn.
"Ngốc quá! Chúng ta không tin những lời bậy bạ vô căn cứ đó. Hai con... không phải tai họa. Rõ ràng là phước lành mà Ông Trời ban cho chúng ta."
Lời khẳng định ấy như một đòn cuối cùng đánh sập bức tường phòng ngự trong tim hai đứa nhỏ. Chúng òa khóc nức nở, tiếng khóc như ai cào xé ruột gan vang vọng khắp căn phòng trọ nhỏ hẹp.
Sanemi và Giyuu luống cuống, dỗ dành hồi lâu, vỗ lưng, thì thầm trấn an. Cuối cùng, khi cơn nấc nghẹn ngào dịu lại, hai cậu bé rúc sâu hơn trong vòng tay ấm áp.
Chúng nhìn Sanemi, nghiêm túc gọi.
"Bố ơi!"
Rồi lại nhìn sang Giyuu, mềm mại cất tiếng.
"Ba ơi!"
Ngực Sanemi như nghẹn cứng, hốc mắt nóng rát. Giọt lệ lặng lẽ chảy dài khỏi khóe mi của Giyuu, nhưng môi anh khẽ mỉm cười hạnh phúc. Hai người nhẹ giọng đáp lại.
"Bố đây."
" Ừ... Ba đây."
Căn phòng bừng sáng như vừa mở ra một thế giới khác. Một thế giới mà trong đó có gia đình của họ - có bố, có ba, có hai đứa con xinh đẹp ngoan ngoãn - an ổn sinh sống. Họ thầm nhủ sẽ phải yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho hai con trai của mình thật tốt, sẽ không để chúng phải chịu dày vò uất ức thêm nữa.
°○°
Sau một hồi nhìn ngắm và hỏi han ty tỷ thứ, cả hai người đều đưa ra kết luận rằng Kuro tuy vẻ ngoài hoạt bát hiếu động nhưng nội tâm khá mong manh yếu đuối, dễ xúc động. Còn Shiro trông có vẻ rụt rè nhút nhát, thực ra là một đứa trẻ có chính kiến, không dễ bị lay động. Một điều quan trọng hơn hết là, cả hai đứa tuy nhỏ tuổi nhưng rất thông minh và giàu tình cảm.
Còn một vấn đề cần phải giải quyết, đặt tên cho hai đứa trẻ.
"Không thể để cái tên qua loa tùy tiện mà đám dân làng xấu xa kia đặt cho chúng đeo bám chúng cả đời được!" Sanemi đập bàn, quả quyết nói.
Giyuu cũng gật đầu đồng tình, quay sang thì thấy hai cặp mắt sáng ngời tràn đầy mong chờ, lại nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa con trai của mình.
Hai người bàn bạc chọn lựa một lúc lâu, quyết định sẽ cho anh trai tóc đen mang họ Shinazugawa, tên đầy đủ là Shinazugawa Haruki, nghĩa là ánh dương rực rỡ. Còn em trai tóc trắng sẽ mang họ Tomioka, tên đầy đủ là Tomioka Hikaru, nghĩa là tia sáng lấp lánh.
Hai đứa nhỏ nghe tên mới, mắt chúng sáng long lanh, gương mặt ngập tràn niềm vui khó diễn tả. Chúng ôm chặt lấy Sanemi và Giyuu, ríu rít gọi "Bố! Ba!" liên hồi, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, giấc mộng đẹp đẽ sẽ tan thành tro bụi ngay tức khắc.
Sanemi và Giyuu cùng cười. Tiếng cười chân thành vang vọng trong căn phòng nhỏ, hòa cùng âm vang nhộn nhịp nơi phố thị đông đúc.
Bốn người ở lại quán trọ thêm mấy ngày, cho vết thương của Kuro và Shiro - à không, của Haruki và Hikaru - dần lành hẳn. Sau đó, trong một buổi sáng trời trong nắng đẹp, họ dắt tay hai đứa bé, cùng nhau trở về nhà.
Nơi tổ ấm bình yên của họ được vun đắp bằng tình yêu và hạnh phúc ngập tràn.
°○°
Gia đình nhỏ trọn vẹn rùi 🫶
Hai ông bô mới đi du lịch mấy ngày đã xách thêm hai đứa con trai về, chắc mấy người ở nhà sốc dữ lắm 😭
Ai mà có dè, người thì 3 bà vợ, người thì mới cưới vợ, mà bị thằng cốt mình đè đầu, mà đè hẳn một cặp song sinh luôn mới tức ứa gan chứ 🤭🤭
Nhưng mà Haruki với Hikaru ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, các cô các chú các bác các dì đều sẽ yêu thích hai cháu thôi ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top