Ngoại truyện 5: Định mệnh (2)
Khi việc băng bó hoàn tất, hai đứa nhỏ được đặt lại vào vòng tay của họ. Hai đứa nhỏ, một tóc đen, một tóc trắng, sau khi được băng bó thì rã rời ngủ thiếp đi. Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, chúng vẫn còn cau mày, miệng khẽ rên nho nhỏ, như thể cơn đau vẫn quanh quẩn chưa chịu buông tha. Nhìn cảnh ấy, trái tim Sanemi và Giyuu thắt lại. Một cảm giác thương xót và ham muốn che chở tràn ngập đến nỗi cả hai chỉ biết ôm chúng chặt hơn.
Vu Y ngồi yên, ánh mắt hiền hòa nhìn hai người, rồi bất chợt mỉm cười thần bí.
"Hai cậu... chắc hẳn đã góp công rất lớn trong việc tiêu diệt bọn quỷ đúng không?"
Sanemi giật mình, cau mày cảnh giác nhìn ông.
"Ông là ai? Làm sao mà ông biết được?"
Ông mỉm cười sâu xa, ánh mắt như nhìn xuyên thấu qua hai người đến vị trí phía sau họ.
"Ta chỉ là một ông lão bình thường, biết chữa bệnh và thích bói toán mà thôi! Trên người hai cậu có hào quang công đức rất lớn, xem ra đã cứu giúp không ít người, nhỉ?"
Hai người sửng sốt hồi lâu, nhìn nhau vài giây rồi đồng thanh lắc đầu.
"Không... Chúng tôi... không vĩ đại đến mức ấy đâu."
Sanemi siết chặt nắm tay, nghiến răng kèn kẹt.
"Công đức ư? Chúng tôi chẳng qua chỉ làm phần việc bản thân phải làm. Quá nhiều người vô tội đã ngã xuống. Cả người thân, cả bạn bè lẫn đồng đội,..."
Giọng Giyuu mơ hồ run rẩy.
"Có quá nhiều người... chúng tôi không cứu được. Sinh mạng mỏng manh, cứ thế... vụt tắt trước mắt tôi..."
Vu Y bật cười, một nụ cười hiền hòa như sương mai phủ xuống cánh đồng.
"Hai cậu vẫn luôn xem nhẹ bản thân như thế, nhỉ? Nhưng công đức đặt trên người hai cậu là xứng đáng. Các cậu đã góp phần diệt trừ bóng tối tà ác từng phủ khắp nhân gian. Nhờ đó, biết bao gia đình thoát khỏi cảnh nhà tan cửa nát. Hai cậu nghĩ mình chỉ cứu được một số ít, nhưng trong mắt cõi Trời, số người được cứu đã vượt xa ngàn vạn."
"Những linh hồn đã khuất... Người thân. Bạn bè. Đồng đội. Tất cả đều chưa từng rời bỏ các cậu. Họ đang dõi theo chúc phúc cho các cậu."
"Không những thế... mà cả những người còn sống, những người yêu thương hai cậu, cũng ngày ngày gửi lời cầu nguyện bình an đến cho hai cậu."
Cả Giyuu lẫn Sanemi đều im lặng. Hàng mi dài của Giyuu khẽ rủ xuống, ánh mắt rung chấn dữ dội. Sanemi thì quay đi, như sợ ai đó nhìn thấy đôi mắt đang dần hoe đỏ.
Ánh mắt Vu Y dời xuống hai đứa nhỏ đang say ngủ, gương mặt non nớt còn hằn rõ vệt nước mắt chưa khô.
"Hai đứa trẻ này... với hai cậu, có duyên phận rất sâu. Không phải tình cờ mà hai cậu gặp được và cứu giúp chúng hôm nay. Đó là định mệnh an bài. Những linh hồn kia đã gửi chúng đến bên để bầu bạn, để cùng các cậu đi tiếp đoạn đường còn lại."
Giyuu và Sanemi đồng loạt cúi nhìn hai sinh linh bé nhỏ đang nằm trong vòng tay mình. Từ giây phút đầu tiên, khi ánh mắt hai người bắt gặp đôi mắt hoang mang sợ hãi kia, trong lòng họ đã mơ hồ cảm thấy một sợi dây vô hình chậm rãi siết chặt, gắn bó cả hai với hai đứa nhỏ này. Nghe lời Vu Y, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn, như được gọi tên - gia đình.
Sanemi khẽ cười, giọng khàn đi.
"Tôi đã nhận ra... ngay từ đầu rồi!"
Giyuu gật khẽ, ánh mắt dịu dàng như nước.
"... Em cũng thế!"
Cả hai cùng cúi đầu cảm tạ vị Vu Y. Ông chỉ cười, không nói thêm gì.
Khi trời đã tối hẳn, hai người ôm hai đứa trẻ rời túp lều, đi về phía quán trọ nhỏ trong thị trấn. Họ ngoái đầu lại định cúi chào thêm lần nữa, nhưng chợt nhận ra chẳng còn túp lều nào ở đó nữa. Nơi vừa rồi là khoảng trống mênh mông, chỉ có lá cây bị gió thổi rụng rơi lả tả bên vệ đường. Bóng dáng vị Vu Y già nua cũng biến mất như chưa từng tồn tại.
Giyuu và Sanemi sững người. Một thoáng ngẩn ngơ, họ lờ mờ nhận ra thân phận của Vu Y. Nước mắt dâng trào, rơi xuống má, thấm vào tóc hai đứa nhỏ đang ngủ yên trong vòng tay.
Sau lưng họ, trong màn đêm, một hàng dài linh hồn lặng lẽ dõi theo. Ánh sáng ấm áp tỏa ra, soi cả con đường.
Shinobu nghiêng đầu trách Sabito.
"Cậu tiết lộ quá nhiều rồi đấy."
Sabito nhún vai, cười nửa miệng.
"Còn cô thì sao? Cái thói quen thao tác băng bó lộ liễu thế kia, ai mà chẳng nhận ra."
Masachika đứng cạnh anh Gyomei, thở dài lắc đầu ngao ngán.
"Đúng là... chẳng bao giờ thay đổi."
Phía bên kia, Tsutako dịu dàng, được mấy đứa em của Sanemi ríu rít vây quanh. Những giọng non nớt vang lên đầy ngọt ngào.
"Chị ơi, lúc nãy em mở cửa cho anh hai đó!"
"Anh dâu thật xinh đẹp! Còn dịu dàng nữa!"
"Hai đứa nhỏ kia sẽ là cháu của bọn mình sao? Vui quá, vui quá!"
Tiếng cười hồn nhiên lan trong không trung, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc.
°○°
Khi cánh cửa gỗ khẽ khép lại, căn phòng trọ nhỏ bỗng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn dầu lay động trên bàn trà. Sanemi và Giyuu đặt hai đứa trẻ xuống chiếc giường duy nhất trong phòng. Tấm nệm tuy hơi mỏng nhưng sạch sẽ, đủ để đôi thân hình bé bỏng ấy được yên ổn nghỉ ngơi sau một ngày dằn vặt bởi đau đớn và sợ hãi.
Hai khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh vì mệt mỏi vẫn chẳng thể nào yên giấc. Bàn tay gầy gò của cậu em tóc trắng khẽ quờ quạng trong không trung, như thể tìm một chỗ nương tựa. Người anh tóc đen dù thiếp đi nhưng cánh tay cũng vô thức vươn ra, muốn chạm đến em trai mình.
Nhìn cảnh đó, Giyuu không cầm lòng nổi. Anh lặng lẽ ngồi xuống mép giường, khẽ cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu em đặt vào trong bàn tay người anh. Như một phép màu, hai bàn tay nhỏ xíu lập tức siết chặt lấy nhau, nếp nhăn trên trán dần giãn ra. Cả hai bé đồng thời thở dài khe khẽ, rồi rơi vào giấc ngủ yên bình.
Sanemi đứng cạnh, cánh tay khoanh lại trước ngực, thở hắt ra một tiếng dài. Ánh mắt vốn dữ dằn nay cũng mềm đi, pha chút cay xè nơi khóe mi.
"Không thể để hai đứa nhỏ bơ vơ thế này được." Giyuu khẽ cất giọng, đôi mắt vẫn dán vào hai đứa trẻ. "Chúng quá yếu ớt, lại chẳng còn nơi nương tựa."
Sanemi nhướng mày, đáp gọn.
"Em nói đúng... Giúp người thì giúp đến nơi đến chốn. Chúng ta có thể cân nhắc nhận nuôi hai đứa, em thấy sao?"
Giyuu quay sang nhìn hắn, thoáng sửng sốt. Anh ngập ngừng hồi lâu, khẽ nói.
"Nhưng... chuyến đi của chúng ta mới chỉ bắt đầu. Nếu nhận nuôi, chẳng lẽ lại mang hai đứa rong ruổi theo? Chúng còn nhỏ quá, sợ rằng..."
Lời còn chưa dứt, Sanemi đã cúi người, véo nhẹ vào má của Giyuu, ánh mắt sáng rực.
"Em nói xem, bây giờ đi du ngoạn quan trọng hơn, hay hai đứa nhỏ quan trọng hơn, hửm?"
Giyuu mím môi, tim nhói lên như có bàn tay vô hình siết chặt. Anh nhìn lại giường, nơi hai sinh linh bé nhỏ đang nắm chặt tay nhau, khẽ run lên trong giấc mơ. Câu trả lời vốn không cần suy nghĩ.
"... Tất nhiên là hai đứa nhỏ quan trọng hơn."
Sanemi phá lên cười, không phải kiểu cười gằn thường thấy, mà là một tràng cười vang nhưng lại dịu dàng lạ thường. Hắn đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Giyuu, như thể muốn khen một đứa trẻ cứng đầu cuối cùng cũng thừa nhận sự thật trong tim mình.
"Vậy thì còn gì để phân vân nữa? 'Bọn họ' cũng nói đây là duyên phận. Chúng ta kết thúc chuyến đi tại đây, âu cũng là do ý Trời. Nên quay về thôi, cùng với... con trai của chúng ta."
Trong thoáng chốc, Giyuu lặng người. Những lời ấy vang trong ngực anh như một hồi chuông. Anh cúi đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiếm hoi, ánh mắt ươn ướt nhưng sáng ngời.
"Ừm... Chúng ta đưa con về nhà thôi."
Đêm ấy, bốn người cùng nằm chung trên chiếc giường nhỏ. Hai đứa trẻ được đặt vào giữa, còn Giyuu và Sanemi nằm ở hai bên, tự nhiên mà thành tấm lá chắn an toàn. Sanemi vòng cánh tay rắn chắc qua người cậu bé tóc đen, Giyuu khẽ kéo chăn che kín ngực cho đứa em tóc trắng.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một vầng sáng ấm áp, vô hình mà ôm trọn cả bốn người, lặng lẽ chúc phúc cho một gia đình mới vừa bắt đầu hình thành.
°○°
Huhuhu sốp yêu thương cái đại gia đình này lắm lắm lắm luôn í 😭😭
Câu trả lời cho chương trước:
1. Cụ già đó là: F. Shinobu - Gyomei - Sabito - Masachika, mỗi người thay phiên một ít
2. Số nhân vật trong lều: 14 người (Sanemi - Giyuu - 2 đứa trẻ song sinh - Shinobu - Gyomei - Sabito - Masachika - chị Tsutako - 5 đứa em đã mất của Sanemi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top