Ngoại truyện 5: Định mệnh (1)

Ánh nắng ban mai rơi xuống như những dải lụa mỏng vàng ươm phủ đầy trên từng phiến ngói đã nhuốm màu thời gian tại Phong phủ.

Một ngày mới bắt đầu, nhưng trong lòng Sanemi và Giyuu lại dấy lên niềm háo hức lạ thường. Bởi hôm nay, họ đã quyết định khởi đầu cho chuyến hành trình vân du tứ hải kéo dài một năm của mình.

Genya cùng Muichiro tiễn hai người ra tận cổng phủ. Em trai nhà Shinazugawa nay đã cao lớn chững chạc hơn nhiều, tay cầm sổ sách mà Giyuu đã đưa cho. Cậu chưa từng được giao trọng trách lớn như thế, nay bỗng chốc trở thành người trông nom cả Phong phủ, lòng vừa mừng vừa lo.

Sanemi nghiêm túc dặn đi dặn lại.

"Trong một năm tao và Giyuu vắng mặt, hai đứa phải giữ gìn Phong phủ cho cẩn thận. Không gây hỏa hoạn, không cãi nhau om sòm. Có chuyện gì thì gửi thư cho quạ kasugai mang đến, bọn tao sẽ trở về ngay. Có nghe kỹ hết chưa?"

Muichiro ngáp dài.

"Tôi chưa bao giờ cãi nhau với Genya. Chỉ có anh hay mắng tôi thôi!"

"Cậu!!!" Sanemi lập tức gào lên, định xông đến đánh Muichiro một trận.

Giyuu đặt tay lên cánh tay hắn, nhẹ giọng dỗ dành.

"Không sao đâu! Genya đã trưởng thành thật rồi, chúng ta đều tin em ấy sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và Tokito. Đúng không, Sanemi?"

Genya lặng lẽ nắm lấy cổ tay Muichiro, gật đầu mỉm cười.

"Dạ vâng! Anh hai và anh Giyuu đừng quá lo lắng! Em và Muichiro sẽ trông nom Phong phủ thật chu đáo. Nhỉ, Muichiro?"

Muichiro thoáng bối rối, nhưng vẫn gật đầu.

Sanemi hừ lạnh một tiếng, nắm chặt tay Giyuu hướng về phía trước, bỏ lại một câu.

"Chúng tao đi đây!"

Giyuu nhìn người yêu trong lòng vẫn không yên tâm nhưng ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng, bật cười khúc khích. Anh xoay người lại, vẫy tay với hai đứa nhỏ đang dõi mắt nhìn theo.

"Bọn anh sẽ về sớm thôi! Sẽ mua thật nhiều quà cho cả hai!"

Sanemi đứng bên cạnh hét toáng lên, trừng mắt ngoái đầu lại.

"Quà cái gì! Tao về mà thấy cái bếp Phong phủ biến dạng thì coi chừng tao đấy!"

°○°

Những gợn sóng vỗ bờ rì rào, hòa cùng tiếng chim hải âu chao liệng trên cao, tạo thành một khúc ca du dương mà thiên nhiên dành riêng cho buổi sớm mai. Gió biển mang theo mùi mặn mòi mát lành, phả vào gương mặt hai người đang đứng nơi bờ cát.

Sanemi khẽ hít sâu một hơi, đôi mắt lấp lánh khác hẳn vẻ ngang tàng thường ngày.

"Đúng là không uổng công đến đây. Mùi biển này... làm tao thấy cả người sảng khoái."

Bên cạnh hắn, Giyuu lặng lẽ nhìn ra xa. Mái tóc đen đã được cắt tỉa gọn gàng lay động trong gió, gương mặt thoáng ửng hồng bởi ánh bình minh.

"Em chỉ muốn... được cùng cậu ngắm bình minh trên biển, cảm nhận từng chút một món quà mà thiên nhiên đã ban tặng. Có lẽ từ nay, những khoảnh khắc bình yên nhỏ bé thế này sẽ lưu giữ mãi trong ký ức của chúng ta."

Sanemi nhìn sang, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng hiếm hoi. Hắn vốn không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng trong ánh mắt lại có thứ ấm áp đủ khiến Giyuu cảm thấy an lòng.

Cả hai dự định sau khi ngắm bình minh sẽ đi đến khu chợ trong làng mua ít hải sản tươi ngon về chế biến. Tất nhiên Sanemi là đầu bếp chính, vì từ khi Giyuu mất đi một cánh tay là anh cũng mất luôn quyền lợi được vào bếp nấu ăn.

Khi hai người đang xách giỏ tre thong thả lựa chọn một vài con sò biển trông có vẻ ngon lành, thì từ đằng xa, có một đám đông đang tụ họp giữa chợ khiến họ hiếu kỳ đến nhìn thử.

Khi tiến lại gần, cảnh tượng đập vào mắt khiến cả hai sững người. Ở giữa vòng vây của lũ trẻ con to xác là hai đứa bé nhỏ yếu gầy gò. Một cậu bé tóc đen, chắc là anh trai, đôi mắt sáng quật cường, đang dang tay che chắn cho em trai mình, cậu bé có mái tóc trắng, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi.

Lũ trẻ xung quanh ném đá, dùng gậy gộc vừa đánh vừa chửi mắng.

"Đồ sâu bọ xui xẻo! Đồ song sinh bị nguyền rủa! Cút đi! Cút khỏi làng tao ngay!"

Bên ngoài, người lớn không ai ngăn cản, chỉ khoanh tay đứng nhìn, chỉ trỏ bàn tán, thậm chí có kẻ còn cười hả hê.

"Đáng đời! Tao đã bảo mà..."

"Thằng bố chúng nó bị bọn chủ nợ đâm chết, còn con mẹ thì treo cổ tự vẫn..."

"Đúng là sao chổi!"

"Nhìn màu tóc chúng nó kìa! Chắc là Hắc Bạch vô thường chuyển thế đó!"

"Sao tai họa này lại giáng xuống làng mình cơ chứ?"

"Mô Phật! Thiện tai!"

Giyuu và Sanemi thoáng chết lặng. Giyuu bỗng thấy bóng dáng mình thuở nhỏ trong đôi mắt đẫm lệ bất lực của đứa em tóc trắng, còn Sanemi thì như nhìn thấy bản thân trong dáng hình cậu anh tóc đen đang gắng sức chịu đòn để bảo vệ em trai.

Máu nóng trong người Sanemi sôi trào. Không kìm được nữa, hắn lao tới, hất văng đám trẻ đang giơ gậy chuẩn bị giáng xuống hai đứa nhỏ tội nghiệp.

"Cút hết ngay cho tao! Bố mẹ chúng mày dạy chúng mày thói bắt nạt người khác thế đấy à? Lũ nít ranh khốn kiếp!"

Có lẽ nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo dữ tợn của Sanemi, lũ trẻ hoảng hốt chạy tán loạn. Dân làng xung quanh cũng không dám đến khuyên ngăn, nhưng tiếng xì xào như muỗi vo ve bên tai vẫn không dứt.

"Ai thế kia? Không phải người ở đây à?"

"Chắc là du khách..."

"Giúp chúng rồi không sợ rước họa vào thân sao?"

"Hồi trước cũng có mấy người nhẹ dạ giúp đỡ chúng, nghe nói... nhẹ thì té ngã xây xước, nặng thì tai nạn chết rồi!"

"Đúng là tai tinh mà!"

"Thôi đi đi! Người nom cố chấp như thế, chúng ta khuyên không nổi đâu!"

"Đúng thế! Đến khi gặp nạn mới biết chừa!"

"Lúc đó đừng trách chúng ta không báo trước!"

Giyuu cúi xuống, vội đỡ lấy đứa bé tóc trắng đang run bần bật. Cậu bé vẫn nấc lên trong tiếng khóc, đôi bàn tay nhỏ níu chặt lấy áo anh.

"Xin... xin chú cứu anh cháu với... Anh ấy bị đánh đau... đau lắm... Anh cháu... sẽ chết mất... Cầu xin chú..."

Trong khi đó, đứa bé tóc đen ngã gục trong vòng tay Sanemi, môi bật ra từng chữ yếu ớt.

"Đừng... Cháu không sao... Em cháu bị bệnh tim... không thể chịu kích động... Xin chú... cứu em ấy..."

Trái tim hai người co rút lại trong đau đớn. Giyuu mím môi, đôi mắt ánh lên nỗi xót xa. Sanemi nghiến răng, ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, thầm rủa đám người vô nhân tính, lớn như vậy rồi còn xúm lại bắt nạt hai đứa bé yếu đuối.

Hai người thanh niên ôm hai đứa trẻ vội vàng chạy đến gõ cửa nhà từng thầy lang trong làng, nhưng tất cả đều từ chối khám bệnh. Ai nấy đều xua tay, đóng cửa, thậm chí có người còn dùng muối gạo rắc thẳng lên đầu họ, vừa sợ hãi vừa tức giận.

"Mau cút đi! Định mang thứ ô uế này vào để khắc chết cả nhà bọn ta à! Cút! Cút ngay!"

°○°

Hai người chạy miết trên con đường gập ghềnh, gió biển thổi rát mặt, mùi muối mằn mặn vương trên tóc.

Khi đến được khu thị trấn, cả hai thở dốc, mồ hôi hòa cùng máu của hai đứa trẻ. Anh trai tóc đen đã ngất lịm đi, còn em trai tóc trắng vẫn nấc nghẹn, níu chặt lấy áo Giyuu.

Ở một góc phố nhỏ, có một căn lều dựng sơ sài, trước cửa treo tấm vải bạc màu ghi hai chữ "Khám bệnh". Lạ lùng thay, ngay khi Sanemi định gõ cửa, cánh cửa đã tự động hé mở. Một cụ già râu tóc bạc phơ, đôi mắt sáng sâu như soi thấu lòng người, đang ngồi sau chiếc bàn tiếp tân.

"Hai cậu đã tới rồi sao? Ta đã chờ rất lâu đó!"

Sanemi khựng lại, cau mày, còn Giyuu thoáng sửng sốt. Không ai kịp hỏi "tại sao ông biết", bởi ngay lúc đó, ông đã đưa tay ra chỉ vào hai chiếc giường bên cạnh.

"Đặt hai đứa nhỏ xuống đây!"

Trong gian phòng im ắng, ông không hề hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ lặng lẽ lấy thuốc, lau sạch vết máu, rồi cẩn thận băng bó từng chỗ bầm tím, từng vết rách da. Mỗi động tác đều thuần thục, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, như thể ông từng làm vậy cả một đời người.

Sanemi đứng cạnh, đôi bàn tay siết chặt, lòng rối bời. Giyuu thì chăm chú dõi theo từng động tác, hốc mắt dần nóng lên.

°○°

Chuyên mục đố vui có thưởng:

1. Cụ ông kia là ai?

A. Gyomei
B. Shinobu
C. Masachika
D. Sabito
E. Người qua đường

2. Trong căn lều đó hiện tại chứa bao nhiêu người?

Dù bất ngờ nhưng sự thật luôn chỉ có một 😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top