Ngoại truyện 2: Hy vọng
Ánh nắng đầu ngày dịu dàng len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống nền gạch vuông vức đã ngả màu rêu xanh. Tiếng chim hót ríu rít vang vọng, hòa lẫn với mùi hương dịu nhẹ của những bông hoa đang nở rộ quấn quanh hàng rào.
Trong sân, Sanemi khoác chiếc haori trắng tinh tươm phản phất mùi nắng, còn Giyuu điềm tĩnh chỉnh lại thắt lưng, buộc gọn nếp áo cho ngay ngắn. Cả hai đang chuẩn bị lên đường đến núi Sagiri.
Genya đứng trước hiên, trên người vẫn còn băng gạc quấn quanh vai sau trận chiến, nhưng khí sắc đã khá hơn nhiều. Trong mắt cậu còn lộ vẻ lo lắng.
Sanemi vỗ mạnh lên vai em trai, giọng nửa như hăm dọa, nửa như dặn dò.
"Tao với Giyuu đi đây, đến chiều tối sẽ về. Phong phủ giao cho mày. Nhớ coi sóc cẩn thận, để kẻ nào bén mảng vào phá phách thì liệu hồn đấy!"
Genya gãi đầu, đáp nhỏ.
"Em biết rồi mà... Anh khỏi phải lặp đi lặp lại."
Giyuu nhẹ giọng xen vào, ánh mắt dịu dàng.
"Nếu thấy buồn chán, em có thể mời Tanjiro và mấy đứa nhỏ khác đến chơi, em ấy sẽ không từ chối đâu... Hoặc là, Hà phủ cũng ở gần đây, Tokito cũng sống vắng vẻ một mình, em rủ cậu ấy đến đây trò chuyện cũng không tệ."
Nghe vậy, Genya thoáng đỏ mặt, rồi khẽ gật đầu đáp "vâng" một tiếng, môi mấp máy như muốn nói cảm ơn nhưng lại thôi.
Sanemi khịt mũi, nắm tay Giyuu bước ra khỏi cổng, ngoái đầu hô to.
"Cơm nước nhớ chuẩn bị cho chu đáo. Lúc bọn tao về mà chưa xong thì đừng trách."
Genya trừng mắt nhìn theo, nhưng trong đáy mắt ánh lên sự ấm áp khó giấu.
°○°
Con đường dẫn từ Phong phủ ra khỏi thị trấn trải dài trong nắng ban mai, những tán cây hai bên đong đưa, tiếng ve cuối mùa lẫn trong gió. Sanemi đan hai tay ra sau vai, dáng đi phóng khoáng, thỉnh thoảng quay sang trêu chọc.
"Này, Giyuu. Tao nghe nói hồi còn luyện tập trên núi Sagiri, em là trò cưng của cựu Thủy Trụ Urokodaki đúng không? Thế mà em lại trở thành Thủy Trụ không biết bơi à?"
Giyuu thoáng giật mình, mặt hơi đỏ lên, mắt liếc sang Sanemi rồi lập tức quay đi. Anh không đáp, nhưng bước chân nhanh hơn, như muốn lảng tránh.
Sanemi bật cười lớn, tiếng cười vang vọng cả sườn núi. Hắn thích nhìn dáng vẻ ngượng nghịu của Giyuu, nhất là khi anh giả vờ không quan tâm nhưng lại đỏ tai, đỏ má.
"Tao nói thật đấy. Em mà rơi xuống sông thì chắc sẽ trôi lềnh bềnh như khúc gỗ thôi!"
"... Em không cần phải biết bơi mới có thể học được hơi thở của Nước." Giyuu cuối cùng cũng nhỏ giọng đáp lại, mắt nhìn thẳng phía trước.
"Em mạnh miệng thật đấy!" Sanemi phá lên cười, nụ cười mang theo sự khoan khoái dễ chịu.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nhiều khi chẳng phải chuyện gì lớn lao, chỉ là những mẩu ký ức thoáng qua, vài câu đùa cợt, hay đôi lúc lại lặng im cùng lắng nghe tiếng gió thổi vi vu qua rừng cây. Giyuu ít nói, nhưng ở bên Sanemi, anh không còn thấy khó chịu với sự ồn ào nữa. Ngược lại, đôi khi chính sự bô lô ba la ấy khiến nhịp tim anh lặng lẽ gia tốc, như một tia sáng kéo anh ra khỏi những u tối mà anh tự phong bế.
°○°
Khi gần đến núi Sagiri, từ xa hai người đã thấy bóng dáng quen thuộc của thầy Urokodaki. Thầy đứng trước căn nhà gỗ nhỏ, vẫn dáng người rắn rỏi dù tuổi đã cao, chiếc mặt nạ thiên cẩu che khuất gương mặt. Như thể biết trước, thầy đã ngóng chờ từ lâu.
Giyuu bất giác tăng tốc, gần như chạy đến bên thầy. Từ bé đến nay, đây là lần đầu tiên anh chủ động như vậy. Trước kia, nỗi ám ảnh về cái chết của Sabito khiến anh không dám đối diện, sợ ánh mắt trách móc của thầy, sợ bản thân không xứng đáng. Nhưng giờ đây, khi Sanemi luôn ở bên, anh đã đủ dũng khí để quay trở lại.
"Thầy ơi... con xin lỗi. Đã lâu rồi... con không về thăm thầy..." Giọng Giyuu nghẹn ngào.
Thầy Urokodaki lặng im một thoáng, rồi dang rộng vòng tay. "Ngốc ạ. Về được là tốt rồi."
Giyuu ngã vào vòng tay thầy, giọt lệ rơi bên khóe mắt, cả thân thể anh run rẩy. Sanemi đứng phía sau, lặng lẽ chứng kiến, trong mắt thấp thoáng một tia xúc động.
Sau khoảnh khắc đoàn viên, cả ba cùng nhau đi lên nghĩa trang nhỏ nằm khuất trong rừng. Hàng bia mộ xếp thẳng hàng, rêu phong phủ mờ, gió thổi qua khiến lá cây xào xạc. Giyuu quỳ xuống trước mộ Sabito, bàn tay run run đặt lên phiến đá lạnh buốt.
"Sabito... Makomo... mọi người... Chúng tôi đã đánh bại được Muzan. Tất cả... kết thúc rồi." Giọng Giyuu khẽ lạc đi trong gió.
Sanemi đứng phía sau, nghiêm trang cúi đầu, lòng thầm cảm tạ những người đã ngã xuống. Hắn không quen biết Sabito hay Makomo, nhưng hắn biết họ là những mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời Giyuu, và vì thế, hắn cũng trân trọng họ như chính người thân của mình.
Ba người thắp hương và dọn dẹp xung quanh nghĩa trang xong thì cùng nhau trở về nhà thầy Urokodaki. Bữa cơm được bày biện giản dị mà ấm cúng. Trên bàn, khói nóng bốc lên nghi ngút, hương vị cá nướng, canh rau lan tỏa, khiến bầu không khí thêm thân thuộc.
Sau khi ăn xong, Sanemi đặt bát xuống, ngồi thẳng lưng, ánh mắt thành khẩn và nghiêm túc.
"Thầy Urokodaki, con có chuyện muốn thưa. Con... con muốn chính thức xin phép thầy cho con được ở bên cạnh Giyuu. Con hứa sẽ chăm sóc và mang đến hạnh phúc cho em ấy cả đời."
Không khí lặng đi trong một thoáng. Thầy Urokodaki sững người trong chốc lát, rồi quay sang nhìn Giyuu. "Con... có thật lòng muốn thế không?"
Giyuu đỏ mặt, cúi đầu, nhưng lần này anh không trốn tránh. "Dạ... con muốn ở bên cậu ấy..."
Sau chiếc mặt nạ thiên cẩu, ánh mắt thầy Urokodaki ánh lên niềm vui mừng khôn xiết.
"Tốt lắm. Ta lo cho con bấy lâu, Giyuu. Con chìm đắm trong nỗi ám ảnh về Sabito, ta sợ con không bao giờ thoát ra được. Nhưng nay... đã có người kéo con ra khỏi bóng tối, ta yên lòng rồi. Hai đứa hãy sống cho thật hạnh phúc."
Sanemi cúi đầu cảm tạ, trong lòng bỗng nhẹ bẫng. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bản thân đã làm được điều thật đúng đắn.
Bữa cơm kết thúc trong không khí ấm áp. Trước khi rời đi, thầy Urokodaki tiễn họ ra tận cổng. Giyuu cúi người thật sâu, lòng dâng trào cảm xúc vui vẻ hạnh phúc chưa từng có.
°○°
Gió chiều thổi nhè nhẹ, từng tán lá xào xạc như thì thầm. Con đường mòn dẫn xuống núi vắng vẻ, chỉ có hai bóng người sánh bước bên nhau.
Sanemi cẩn thận nắm lấy tay trái của Giyuu, dẫn anh đi đường, rồi bỗng cất giọng chân thành mà ấm áp.
"Giyuu này... Tao đã đưa em ra mắt Genya rồi, cũng đã đích thân đến xin phép sư phụ em. Bây giờ... tao muốn về quê cũ của em, thắp nhang cho ba mẹ của em và chị Tsutako, có được không?"
"Tao muốn thắp hương trước mộ ba mẹ và chị, để họ thấy em không còn cô độc nữa. Và cầu mong họ... chúc phúc và phù hộ cho chúng ta."
"Nếu tiện đường, tao cũng muốn đưa em về quê cũ của tao. Mộ mẹ và các em... tao đã bỏ mặc suốt bao năm nay. Tao từng sợ phải đối diện với họ, nhưng nhờ em nên tao mới có can đảm. Tao muốn được đứng trước họ, nói rằng tao đã tìm thấy hạnh phúc, rằng tao mong mẹ và các em phù hộ để tình cảm này bền chặt, không gì lay chuyển được."
Giyuu lặng người, nhìn Sanemi không chớp mắt. Anh chưa bao giờ nghĩ có người lại để tâm đến những người thân đã khuất của mình như thế.
Trong ráng chiều, giọng Sanemi vừa khàn vừa ấm, mang theo cả sự mong chờ tha thiết hiếm thấy.
"Tao cũng muốn cùng em đi khắp nơi. Bấy lâu nay, chúng ta đi xa chỉ để diệt quỷ, chẳng có lúc nào ngẩng đầu ngắm cảnh. Núi non, sông biển, hoa anh đào nở, đêm trăng,... tất cả tao đều muốn được thấy cùng em. Không vì nhiệm vụ, chỉ vì tao muốn ở bên em."
Giyuu có chút bối rối ngập ngừng.
"Sanemi... Còn một điều, em vẫn chưa thông suốt. Chúng ta đều đã bật Ấn. Cả hai đều khó mà sống quá hai mươi lăm tuổi. Nếu cứ mải vui chơi mà không nghĩ cho dòng họ hai bên... em sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi."
Sanemi nhìn anh chằm chằm, rồi bất chợt bật cười, một nụ cười tràn đầy vui vẻ phấn khích.
"Ngốc à. Tao đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta đi một năm thôi, rong ruổi vui chơi cho thỏa thích. Sau đó quay về Phong phủ, nhận nuôi hai đứa trẻ sáng sủa thông minh."
"Em dạy chúng đọc sách viết chữ, tao dạy chúng cầm kiếm đánh võ. Genya cũng sẽ phụ giúp trông nom."
"Chẳng cần lo âu suy nghĩ, chẳng cần hào quang. Chỉ cần có em, có Genya, có lũ trẻ gọi chúng ta là "cha", thế là đủ rồi. Cứ vậy mà sống yên bình... cho đến khi nhắm mắt xuôi tay."
Bờ mi Giyuu run rẩy, cảm giác ấm áp lan tràn khắp lồng ngực. Anh khẽ gật đầu, giọng điệu tràn ngập hy vọng.
"Ừ... như vậy là đủ."
Trong ánh hoàng hôn, hai bóng người cùng nhau sánh bước thong dong. Tiếng cười Sanemi vang vọng, kéo theo nụ cười lặng lẽ nơi khóe môi Giyuu. Cả hai, sau tất cả bi thương, đã bắt đầu vẽ nên một tương lai bình dị nhưng tràn đầy hạnh phúc.
°○°
Trùi ui hạnh phúc quá dui dẻ quá cảm động quá 😭😭😭😭
Sốp khóc ngất vì hạnh phúc mất thôi 🥺
Ngoại truyện chữa lành cỡ này 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top