Ngoại truyện 1: Bình yên

Phong phủ của Sanemi vốn là nơi hiu quạnh, xưa kia chỉ có mỗi một bóng dáng của vị Phong Trụ cọc cằn này, sau khi giảng hòa với Genya thì lại có thêm một người dọn vào sống cùng. Trong căn phủ rộng lớn chỉ có mỗi hai anh em nhà Shinazugawa, không gian không thể tránh khỏi sự lạnh lẽo cùng vắng vẻ.

Nhưng từ sau trận chiến cuối cùng, Phong phủ đã có thêm một bóng dáng mới - Tomioka Giyuu. Ban đầu, anh cố chấp muốn trở về Thủy phủ ở ngoại ô của mình, nói bản thân đã quen sống một mình thanh tịnh.

Nhưng Sanemi không đồng ý, cứ năm lần bảy lượt mở miệng dụ dỗ, thậm chí ngang bướng mà kéo Giyuu về đây sống cùng.

"Em đừng cố chấp như vậy nữa! Em còn mỗi một tay thì sinh hoạt thường ngày biết làm thế nào đây? Về Phong phủ cùng tao, tao sẽ chăm sóc tốt cho em."

Lời nói có phần khó nghe, nhưng bên trong là một sự bao bọc vững chắc. Sanemi chưa từng yên lòng khi thấy Giyuu phải đơn độc loay hoay.

Và thế là, từ ngày ấy, Phong Phủ bắt đầu đổi thay.

Ngoài sân, cỏ dại vẫn mọc, nhưng đã có dấu vết của bàn tay ai đó thường xuyên cắt tỉa, lại có thêm vài giàn hoa xinh xắn nở rộ. Trong nhà, không còn là tiếng gió hú rít qua khe cửa, mà có thêm tiếng bước chân đều đặn, tiếng ấm nước reo vang, tiếng cửa gỗ khẽ mở mỗi sớm.

°○°

Hôm nay, Phong phủ rộn ràng khác thường. Nắng sớm vàng óng chiếu xuống, khiến sân nhà sáng bừng. Bên ngoài cổng, tiếng nói cười vang vọng, một giọng trong trẻo mà ai nghe cũng thấy hân hoan.

"Anh Shinazugawa! Anh Tomioka! Bọn em đến rồi đây!"

Cánh cổng gỗ mở ra, hiện lên dáng vẻ Mitsuri cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi gò má ửng hồng tràn đầy sức sống. Cạnh cô, Obanai bước chậm rãi, mái tóc đen buông xõa bên vai, đôi đồng tử dị sắc tràn ngập nhu tình, như thể đã trút bỏ những hồi ức đau thương đã ám ảnh bấy lâu.

Trên tay Mitsuri là một phong thư màu đỏ thẫm, buộc bằng dải lụa hồng phớt. Cô hớn hở đưa cao phong thư như khoe báu vật.

"Đây là thiệp mời đám cưới bọn em! Nhất định hai người phải đến, nếu không em sẽ giận đó!"

Sanemi từ trong bếp bước ra, lau vội tay nhận lấy phong thư. Rồi hắn nhếch môi cười, ánh mắt phấn khích.

"Ha! Được lắm, Iguro! Cuối cùng cũng làm được một việc nên hồn! Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi đấy!"

Obanai khẽ ho, mắt liếc sang Mitsuri đầy dịu dàng. "Tôi từng nghĩ... quá khứ của bản thân không xứng với Mitsuri. Nhưng cô ấy ..."

Mitsuri vội vàng ngắt lời, siết tay Obanai chặt hơn, giọng kiên quyết. "Em không quan tâm! Quá khứ của anh thế nào cũng được, quan trọng là hiện tại và tương lai. Em chỉ biết rằng em yêu anh, và chỉ muốn gả cho anh thôi."

Không khí trong sân thoáng lặng đi, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua những tán lá. Sanemi khẽ mím môi, rồi bật cười lớn xen lẫn tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Giyuu cũng bước ra, gương mặt vẫn điềm nhiên như mọi khi nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Anh nhìn Mitsuri nắm chặt tay Obanai, ánh mắt sáng trong. Một thứ gì đó dâng lên trong lòng, như niềm vui và hạnh phúc được lan tỏa.

"Hai người nhất định phải thật hạnh phúc nhé!" Anh dịu dàng chúc phúc. "Chúng tôi nhất định sẽ đến."

Sanemi cũng vỗ mạnh lên vai Obanai khiến hắn lảo đảo suýt ngã.

"Đến lúc ấy, tôi sẽ cùng uống với cậu cả đêm, Iguro!"

Mitsuri bật cười, đôi mắt hoe đỏ vì xúc động. Obanai khẽ nghiêng mặt, che đi giọt nước bỏng rát nơi khóe mắt.

Cả bốn người cùng ngồi lại một lúc, uống trà, chuyện trò rôm rả. Mitsuri thao thao bất tuyệt kể về việc chọn lễ phục, về giàn hoa sẽ dựng trong ngày cưới. Obanai đôi khi xen vào vài câu, giọng nhỏ nhưng ánh mắt đầy dịu dàng khi nhìn về phía cô. Sanemi châm chọc đôi câu, còn Giyuu chỉ lặng im lắng nghe, nhưng trong lòng anh lại thấy ấm áp vô cùng.

Khi mặt trời ngả về phía Tây, đôi vợ chồng sắp cưới đứng dậy cáo từ. Mitsuri vẫn vẫy tay đến tận khi bóng dáng khuất sau con đường uốn lượn.

°○°

Cổng gỗ khép lại, để lại sân nhà chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng lá cây bị gió thổi nghe xào xạc xen lẫn tiếng côn trùng râm ran.

Sanemi dựa lưng vào cột gỗ, mắt nhìn xa xăm, rồi buông một tiếng thở dài như trút được gánh nặng.

"Nhìn họ như vậy, tao cũng mừng. Iguro cả đời sống trong ám ảnh quá khứ, giờ cuối cùng nó cũng có thể từ từ vượt qua rồi."

Giyuu ngồi bên hiên, tay trái cầm tách trà, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút dịu dàng hiếm hoi.

"Ừ. Thật tốt khi mọi người đều tìm được hạnh phúc."

Sanemi quay sang, nhìn chằm chằm vào gương mặt tĩnh lặng kia. Ánh chiều tà hắt qua khiến nét mặt góc cạnh của hắn bỗng trở nên mềm dịu hơn. Lặng yên một lát, Sanemi cất giọng, có phần gượng gạo nhưng kiên định.

"Giyuu này... Trước kia tao chưa từng nghĩ đến chuyện hôn nhân. Nhưng từ lúc ở bên cạnh em, tao đã từng nói... một đời một kiếp. Lúc đó, tao vẫn lo em nghĩ tao chỉ nói bừa. Giờ thì... khi nào em mới cho tao một danh phận chính thức?"

Giyuu sững lại. Khuôn mặt anh thoáng chốc đỏ bừng, hàng mi khẽ run. Anh đặt chén trà lại trên bàn, mắt cụp xuống như né tránh.

"Sanemi... dòng họ Shinazugawa chỉ còn lại mỗi cậu và Genya. Nếu cậu cưới em... chúng ta sẽ không có con, không ai nối dõi. Em sợ sẽ khiến cậu khó xử..."

Chưa kịp nói hết, Sanemi đã gõ mạnh lên trán Giyuu, khiến anh khẽ nhăn mặt.

"Ngốc nghếch! Trước kia khi diệt quỷ, tao từng nghĩ sẽ chết bất cứ lúc nào trong những trận chiến đó. Đã không mong gì tới ngày mai thì nghĩ quái gì đến thế hệ sau? Còn Genya vẫn ở đây, nếu cần thì nó tiếp tục. Mà nếu không thì... nhận nuôi cũng được. Chẳng phải em cũng là người cuối cùng trong dòng họ Tomioka đó sao?"

Giyuu ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh thứ cảm xúc vừa ngạc nhiên vừa nghẹn ngào.

"Sanemi..."

Sanemi gãi đầu, giả vờ bực bội, nhưng tay hắn đã nắm chặt tay trái của Giyuu, đôi môi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Em nghe cho rõ đây! Tao không cần hậu duệ gì hết! Tao chỉ cần sống yên ổn cùng em đến cuối đời là tao đã mãn nguyện rồi."

Khoảnh khắc ấy, ánh nắng chiều như rực rỡ hơn. Giyuu khẽ mỉm cười, một nụ cười ngập tràn hạnh phúc, khiến trái tim Sanemi cũng đong đầy tình cảm.

Họ ngồi đó, bình lặng mà an yên, để mặc gió thổi qua hàng hiên, đưa hương hoa dại len vào chóp mũi.

Rồi Sanemi lại cất lời, giọng trầm xuống, mang chút xao động sâu kín.

"Đời này tao chỉ quan tâm đến hai người là em và Genya. Em thì đã có tao chăm sóc rồi... Giờ chỉ còn lo mỗi Genya. Tao muốn nhìn thấy nó bình an trưởng thành, lấy vợ sinh con, sống một cuộc đời bình dị hạnh phúc. Chỉ khi đó tao mới cảm thấy thực sự yên lòng."

Giyuu gật đầu, bàn tay vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn, dịu dàng mà vững chãi.

"Genya đã trưởng thành rất nhiều rồi. Em tin em ấy rồi sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình."

Sanemi khẽ gật đầu đồng tình, rồi tiến đến kề sát vào người Giyuu, thuận thế ôm anh vào lòng. Hắn rúc đầu vào vai anh, hít một hơi mùi hương thanh mát căng đầy trong lồng ngực.

Một lát sau, Sanemi bất ngờ nảy ra ý tưởng.

"Giyuu này, tao nghĩ chúng ta nên sắp xếp thời gian đến núi Sagiri một chuyến. Trước hết là thắp nén nhang cho Sabito, sau là... tao muốn gặp thầy Urokodaki. Em coi thầy như cha, vậy thì tao phải đến thưa chuyện đàng hoàng. Xin ông ấy cho phép tao được ở bên em."

Mắt Giyuu chợt nhòe đi. Anh không kìm được, nước mắt rơi xuống gò má. Anh vùi đầu vào ngực Sanemi, giọng đầy nghẹn ngào.

"... Sanemi... cảm ơn cậu."

Hoàng hôn dần tắt. Ánh vàng cam phủ lên mái hiên, kéo dài hai bóng người ngồi cạnh nhau. Không còn chiến tranh, không còn quỷ dữ, chỉ còn hai tâm hồn từng trải qua phong ba nay lặng lẽ nương tựa vào nhau.

Một tình yêu không cần ồn ào, chỉ cần bình yên đi hết con đường.

°○°

Đây chính là những khoảnh khắc bình dị đời thường mà sốp mong muốn đó huhuhu 😭

Cận cảnh người anh tần tảo lo lắng cho em trai, mong em hạnh phúc lấy vợ sinh con đồ đó, cuối cùng thì ... đúng là anh em, gu cũng tựa tựa nhau đó 🤡

Tiếc nuối lớn nhất của sốp trong KNY là đám cưới của ObaMitsu, giờ thì cho anh nhà chuẩn bị rước chị nhà về dinh thôi nào 🎶🎶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top