Chương 26: Đại kết cục
Tiếng chim ríu rít ngoài vườn thoáng vọng vào, hòa lẫn mùi hương thoang thoảng của thảo dược. Giyuu chậm rãi mở mắt, mí mắt nặng trĩu sau một giấc ngủ tưởng chừng dài vô tận. Cảm giác đầu tiên ùa về là sự trống rỗng, sau đó là cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực và bên cánh tay đã bị chặt đứt.
Ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống trần nhà quen thuộc của Điệp phủ. Giyuu khẽ cử động bàn tay trái duy nhất còn lành lặn ... và giật mình. Có một bàn tay khác, nóng ấm, đang nắm lấy tay anh chặt chẽ.
Sanemi ngồi đó, người quấn đầy băng gạc, vết thương còn chồng chất, mái tóc rối bời xõa xuống trán. Gương mặt hắn, vốn luôn căng thẳng và cau có, lúc này đang yên tĩnh lạ thường. Hắn đã ngủ thiếp đi bên cạnh giường bệnh, đầu hơi gục xuống, bàn tay to lớn gân guốc vẫn không buông tay anh.
Giyuu lặng lẽ nhìn, cảm giác trong lồng ngực anh dâng lên một sự ấm áp lẫn xót xa. Trong trận chiến cuối cùng, đã có lúc anh nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội mở mắt ra nữa. Nhưng giờ đây, người ấy vẫn ở bên cạnh.
Một âm thanh khe khẽ bật ra từ cổ họng. "Sanemi..."
Sanemi khẽ giật mình, đôi mắt mở to, ánh sáng lóe lên trong đáy mắt. Hắn thở hắt một hơi như vừa thoát khỏi ác mộng, rồi vội vàng siết chặt bàn tay anh.
"Đứa ngốc này... em ngủ cũng thật lâu quá đó!" Giọng hắn khàn đặc, mang theo sự run rẩy không thể che giấu. "Tao còn tưởng... không được nhìn ngắm đôi mắt phượng xanh xinh đẹp chết tiệt của em nữa..."
Giyuu khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh lệ. Anh không nói gì thêm, chỉ vòng tay yếu ớt ôm lấy Sanemi, cảm nhận được bờ vai đang căng cứng của hắn.
"Em yêu cậu." Giyuu khẽ thủ thỉ với người trong lòng.
Sanemi sững lại, đôi mắt mở to, rồi khẽ cụp xuống. Hắn ghì siết đối phương trong vòng tay, như sợ buông ra sẽ tan biến mất.
"Đồ ngốc! Tao cũng yêu em." Giọng Sanemi gần như nghẹn ngào.
Ánh sáng ban mai len qua khung cửa, rải xuống hai thân ảnh đang tựa vào nhau. Sau bóng đêm dài dằng dặc, cuối cùng bầu trời cũng hé nắng.
°○°
Tin tức Giyuu tỉnh lại nhanh chóng lan khắp Điệp phủ. Chẳng bao lâu sau, căn phòng vốn tĩnh lặng đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Mitsuri là người đầu tiên lao đến, gương mặt sáng bừng như ánh nắng, nhưng bờ vai trái vẫn quấn băng dày đặc.
"Anh Tomioka! Ôi trời ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Em lo muốn chết đi được!" Giọng cô ríu rít, nước mắt lưng tròng, vừa nói vừa ôm lấy cánh tay lành lặn của anh.
Obanai theo sau, vẫn gầy gò và tái nhợt. Ngực hắn quấn kín băng, hơi thở nặng nề, nhưng ánh mắt dịu dàng lặng lẽ dõi theo Mitsuri.
Obanai khẽ gật đầu với Giyuu, giọng trầm và khàn. "Cậu tỉnh lại... thật tốt."
Muichiro bước vào, dáng người nhỏ bé, một bên tay áo trống rỗng vì cánh tay đã mất. Khuôn mặt cậu vẫn lạnh nhạt, nhưng đôi mắt lại sáng lên khi thấy Giyuu ngồi dậy.
Bên cạnh, Genya đỏ mặt, lúng túng chẳng biết nên chào hỏi thế nào. Cậu chỉ lặng lẽ bước tới, chỉnh lại chăn trên người Giyuu, rồi vụng về nói. "May quá... anh Giyuu tỉnh lại rồi."
Kyojuro đến cuối cùng, mái tóc đỏ như ngọn lửa đang rực cháy, nhưng bên mắt trái đã che bởi một dải băng trắng.
Anh nở nụ cười rạng rỡ, giọng vang dội. "Thật tuyệt vời! Người đồng đội này của chúng ta đã chịu trở về rồi!"
Căn phòng tràn đầy tiếng cười, tiếng nói ríu rít, nước mắt và niềm vui đan xen. Trong khoảnh khắc ấy, Giyuu cảm nhận rõ rệt sự sống - thứ đã mong manh đến mức tưởng chừng không thể giữ lại, giờ lại rực rỡ như ánh sáng ban mai.
°○°
Vài ngày sau, khi tất cả vết thương đã tạm ổn định, các Trụ Cột còn được triệu tập đến phủ của Tân Chúa Công - Kiriya Ubuyashiki.
Kiriya chỉ mới tám tuổi, khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt cứng cỏi. Cậu mặc trang phục dành cho Chúa Công, đôi tay run run nhưng giọng nói lại kiên định khi tuyên bố.
"Từ hôm nay, Sát Quỷ Đoàn... chính thức giải thể. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Kibutsuji Muzan đã bị tiêu diệt. Thế giới này... sẽ không còn quỷ nữa."
Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Bao nhiêu mồ hôi , máu và nước mắt, bao nhiêu sinh mạng đã ra đi để đổi lấy khoảnh khắc bình yên này. Niềm tự hào xen lẫn nỗi đau dâng lên, nghẹn lại trong cổ họng mọi người.
°○°
Hôm viếng mộ, trời trong vắt, nắng vàng chan hòa trải dài khắp khu nghĩa trang rộng lớn. Trên những bia mộ, từng bó hoa hồng trắng được đặt cẩn thận, khói hương tỏa lên mờ ảo.
Mọi người đứng trước hàng mộ dài bất tận của đồng đội. Gió thoảng qua, mang theo mùi cỏ mới cắt, lòng ai cũng trĩu nặng.
Mitsuri bật khóc nức nở khi nhớ đến Shinobu, cô gái luôn mỉm cười dịu dàng, luôn săn sóc cho họ từng vết thương nhỏ nhất.
Obanai khẽ đặt tay lên vai cô, giọng nghẹn ngào. "Kochou... cô ấy chắc chắn muốn chúng ta sống hạnh phúc mà... Kanroji."
Sanemi cúi đầu rất lâu trước phần mộ Gyomei. Trong trí nhớ hắn, bóng dáng người anh cả ấy luôn sừng sững như ngọn núi, luôn vững chãi chống đỡ phía sau họ.
Sanemi siết chặt nắm tay, khẽ thì thầm. "Anh thật sự đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt đó, Himejima... Chúng tôi luôn tự hào về anh."
Muichiro lặng lẽ chạm tay lên bia mộ Chúa Công Kagaya và phu nhân Amane. Trong tim cậu hiện lên hình ảnh đôi vợ chồng dịu hiền, nụ cười ấm áp như cha mẹ, ánh mắt bao dung như gia đình.
Bên cạnh, Genya cúi thấp đầu, nhớ lại hình ảnh những đồng đội vô danh đã lao lên che chắn cho họ, tan xác dưới xúc tu của Muzan. Những bóng dáng ấy đã gục xuống trong vũng máu, nhưng dũng khí của họ đã soi đường đến chiến thắng.
Kyojuro ngẩng cao đầu, giọng nói vang vọng. "Tất cả những người đã ngã xuống, tên tuổi các cậu sẽ được khắc ghi trong tim tôi, mãi mãi!"
Tengen lẳng lặng quan sát tất cả, rồi hắn cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ký ức về các Thượng Huyền cũng ùa về.
Akaza - kẻ điên cuồng khao khát sức mạnh, nhưng tận sâu trong ánh mắt lại là nỗi cô độc của một linh hồn mất đi ký ức.
Douma - luôn nở nụ cười tiêu chuẩn, dửng dưng với tất cả, đến khi tan thành tro bụi cũng không biết thế nào là yêu thương.
Kokushibo - tên kiếm sĩ lạc đường, kẻ cả đời bị bóng hình người em trai song sinh ám ảnh, để rồi chết đi trong hối hận và cay đắng.
Và cuối cùng là Muzan - Chúa Quỷ, kẻ mang khát vọng thống trị loài người, nhưng lại kết thúc trong nỗi tuyệt vọng trước ánh bình minh.
°○°
Khi hương tàn, tà dương ngả dần về phía Tây, mọi người đứng lên ngắm nhìn một lượt quanh nghĩa trang lần cuối. Những bia mộ trắng nối dài, gió lướt qua từng tấm bia đá khắc tên, như lời nhắn gửi của những linh hồn đã khuất.
Sanemi im lặng rất lâu, rồi bất giác siết lấy tay Giyuu, chặt đến mức gân xanh nổi đầy lên mu bàn tay.
"Giyuu, xin em... đừng rời xa tao nữa... Có nghe chưa?"
Giyuu nhìn sang, mắt anh ươn ướt, khẽ gật đầu.
Ở một góc khác, Obanai lúng túng rụt rè chìa tay ra. Mitsuri thoáng giật mình, rồi nắm lấy thật chặt, đôi má ửng hồng. Cả hai chẳng cần nói thêm gì, nhưng ánh mắt đã đủ thay lời ước định.
Genya thì đỏ bừng mặt khi thấy sợi tóc đen dài của Muichiro bị gió thổi tung.
Vụng về đưa tay vén lại, cậu lắp bắp "Này... gió thổi mạnh quá."
Muichiro mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh hiếm thấy. "Cảm ơn cậu."
Xa hơn, Kyojuro bị cánh tay to bè của Tengen khoác vai bá cổ. "Rengoku! Hôm nào rảnh, đến nhà tôi uống rượu nhé! Ba người vợ của tôi sẽ nấu ăn đãi cậu đến no căng bụng mới thôi!"
"Haha! Nhất định rồi!" Kyojuro bật cười hào sảng, ngọn lửa trong mắt không hề tắt.
Tháng ngày chìm trong bóng tối đã khép lại.
Tương lai tươi đẹp đang mở ra trước mắt bọn họ - một tương lai không còn quỷ dữ, chỉ còn ánh sáng, tiếng cười và hi vọng.
°○°
Chính văn hoàn
°○°
Cuối cùng cũng đã đến hồi kết rồi, đây đúng là một hành trình dài và khó khăn.
Sốp lên ý tưởng cho bộ truyện này khá vội vàng, viết đến đâu nghĩ cốt truyện đến đấy nên có thể có một vài chương không được như mong đợi.
Chắc chắn sẽ có chỗ lủng củng và không logic, sốp cũng đã điều chỉnh rất nhiều lần, sửa đi sửa lại đến mức ưng ý nhất có thể mới update cho mọi người đọc.
Sốp rất vui vì nhận được sự yêu thích và chờ mong của mọi người đối với bộ truyện này của sốp 🫶
Cảm ơn mọi người rất nhiều 🫰🫰🫰
Sốp yêu mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top