Chương 22: Vô Hạn Thành - Khởi động

Trong lòng Vô Hạn Thành, tiếng đàn của Nakime vẫn vang vọng, bẻ cong hành lang, xô lệch các gian phòng, khiến mọi lối đi trở nên lạ lẫm. Tiếng thét gào của lũ quỷ cấp thấp vọng khắp bốn bề, hòa cùng tiếng binh khí loảng xoảng và tiếng người gào thét xung trận. Không khí đặc quánh bởi mùi máu tanh và khói bụi, như một địa ngục không lối thoát.

Đúng lúc ấy, từ khoảng không vang vọng tiếng quạ khàn đặc.

"Tử trận! Trùng Trụ Kochou Shinobu đã hy sinh trong trận chiến với Thượng Huyền Nhị Douma!"

Âm thanh chói tai xé toạc bầu không khí, khiến cả Vô Hạn Thành gần như chao đảo trong khoảnh khắc.

°○°

Giyuu lặng người. Hình ảnh Shinobu - nhỏ bé nhưng kiên cường - hiện lên rõ ràng trong ký ức. Cô đứng trong phòng bệnh Điệp phủ, tay nâng một bát thuốc đưa cho anh, mỉm cười nhắc nhở.

"Tomioka này, anh nên thân thiện với mọi người hơn một chút. Cứ như vậy thì sẽ bị ghét thật đấy!"

Lúc đó, Giyuu chỉ im lặng, né tránh ánh mắt dịu dàng ấy. Giờ đây, anh chỉ thấy nặng trĩu trong lòng, muốn nói một câu đáp lại... nhưng đã không còn cơ hội.

Kochou, tôi đã thân thiết hơn với mọi người sau đêm công khai đó. Tôi vẫn nợ cô một lời cảm ơn chân thành... Yên nghỉ nhé, Kochou!

°○°

Sanemi dừng kiếm giữa chừng, mắt mở lớn. Trong đầu hắn vụt hiện lại cảnh Shinobu bước đến gần hắn sau một buổi họp, đưa lọ thuốc mỡ bôi vào những vết thương trên tay hắn, mỉm cười dịu dàng.

"Anh nên biết cách tự chăm sóc mình nhiều hơn đi chứ, Shinazugawa. Vết thương thế này mà để nhiễm trùng thì không phải chữa ngày một ngày hai là khỏi đâu."

Sanemi gạt đi, mắng cô phiền phức. Nhưng giờ đây, lồng ngực hắn quặn thắt.

Cô gái dịu dàng thế kia... lại đi trước mọi người một bước rồi sao?

°○°

Gyomei quỳ một gối xuống giữa hành lang sáng loáng, bàn tay siết chặt chuỗi hạt. Ký ức về một Shinobu cứng đầu, xốc nổi và hay cáu kỉnh dần hiện ra.

"Anh Himejima, em phải tìm ra con quỷ đã giết chết chị Kanae... Con quỷ với đôi mắt màu cầu vồng... Em phải chính tay mình trả thù cho chị ấy."

Từ khi Kanae chết thì cô như trở thành một bản sao của chị gái mình vậy, dịu dàng, hay cười, mong muốn chung sống hòa bình với quỷ dữ.

Lúc ấy, Gyomei chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng cùng đau lòng. Anh chắp tay cầu siêu, nước mắt mặn chát chảy dọc theo gương mặt từ bi.

Kochou, chắc em đã gặp lại được chị gái mình rồi, phải không?

°○°

Muichiro khựng lại, ánh mắt mờ đi trong chốc lát. Cậu nhớ lần Shinobu bắt gặp cậu ngồi ngủ gật sau buổi họp Đại Trụ.

Cô chỉ mỉm cười, khẽ lấy tay gạt đi những chiếc lá rơi trên đầu cầu, nhỏ nhẹ.

"Tokito này, dù cho cậu có mạnh mẽ đến đâu... cơ thể nhỏ bé này cũng cần được nghỉ ngơi một cách đàng hoàng. Có đúng không?"

Lúc đó, Muichiro vẫn chưa khôi phục được ký ức, chẳng mấy chốc đã quên bẵng đi. Giờ đây, lòng ngực cậu nhói buốt. Cơ thể Shinobu còn nhỏ yếu hơn cả cậu, vậy mà...

Chị Kochou, chị đã cố gắng hết sức rồi, phần còn lại cứ để cho chúng tôi!

°○°

Kyojuro đứng sững giữa hành lang, ngọn lửa trong đôi mắt bùng lên dữ dội. Anh nhớ lại một lần Shinobu từng nắm tay một kiếm sĩ trẻ bị thương, giọng trầm tĩnh.

"Không sao đâu, cứ để em chăm sóc cho cậu ấy. Các anh hãy yên tâm chiến đấu."

Rengoku bật cười khen ngợi, bảo rằng "Kochou thật đáng tin cậy!". Giờ đây, nụ cười dịu dàng ấy đã hóa thành máu và tro bụi.

Kyojuro nắm chặt chuôi kiếm.

Kochou, tôi sẽ giữ ngọn lửa trong tim luôn rực cháy thay cho cả phần của cô.

°○°

Obanai và Mitsuri cùng nghe tin khi đang di chuyển trong một hành lang dài.

Hình ảnh cô gái với đôi mắt tím hay mỉm cười luôn dịu dàng chăm sóc và an ủi Mitsuri mỗi khi cô có chuyện buồn chán hay mệt mỏi mặc dù cô lớn tuổi hơn Shinobu.

Mitsuri che miệng bật khóc. "Shinobu... em ấy dịu dàng như thế... tại sao chứ...?"

Obanai siết chặt thanh kiếm, mắt đỏ ngầu.

Hắn nhớ lại ánh mắt Shinobu khi cô nhỏ nhẹ đưa Mitsuri một hộp thuốc giảm đau và ngừa sẹo.

"Đừng lo lắng, anh Iguro, tôi sẽ chăm sóc cho vết thương của chị Mitsuri thật tốt, sẽ không để lại sẹo đâu."

Cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng khiến hắn không thốt ra lời, lần đầu cảm thấy bản thân mình yếu đuối.

°○°

Không chỉ các Trụ, cả những kiếm sĩ khác cũng vô cùng bàng hoàng, sửng sốt cùng đau lòng.

Đối với họ, Shinobu không chỉ là Trùng Trụ, mà còn là một "người chị" hiền từ ở Điệp phủ.

Họ nhớ những ngày cô nhẹ nhàng rửa vết thương, đổi băng, động viên.

"Các cậu đã vất vả nhiều rồi."

Nụ cười dịu dàng ấy từng là nguồn động lực để họ tiếp tục cầm kiếm chiến đấu. Giờ đây, mất mát ấy khiến nhiều người bật khóc giữa chiến trường.

Nhưng rồi, họ lau nước mắt, siết chặt thanh nichirin trong tay.

"Không được để sự hi sinh ấy vô ích! Chúng ta phải mở đường cho các Trụ!"

Lập tức, họ ào lên phía trước, thân hình gầy nhỏ chắn trước bầy quỷ cấp thấp, dùng hết sức lực của bản thân để dọn đường. Máu đổ xuống, nhưng ánh mắt họ sáng quắc, kiên định: Chúng tôi sẽ là lá chắn, để các Trụ giữ sức mà tiêu diệt Thượng Huyền!

Khắp Vô Hạn Thành, tiếng hét, tiếng gươm va chạm vang dội. Nỗi đau biến thành sức mạnh, mất mát biến thành quyết tâm.

Các Trụ cột lại siết chặt thanh kiếm, tiếp tục lao đi, trong tim mang theo hình bóng một cô gái nhỏ nhắn, với đôi mắt tím và nụ cười dịu dàng...

°○°

Tiếng chân vang vọng khắp hành lang dài thăm thẳm, những tấm ván sáng bóng như phản chiếu từng giọt mồ hôi và vệt máu vương lại. Giyuu dẫn đầu, ánh mắt sắc lạnh, phía sau là Kyojuro với sự giận dữ sục sôi trong trái tim, và Tanjiro đang gắng sức theo kịp bước hai vị Trụ Cột.

Hơi thở gấp gáp, cả ba người đều mang trong lòng nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai từ tin tức bi thương về Shinobu.

Tanjiro mím môi, đôi mắt đỏ hoe. "Chị Shinobu... em nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho con quỷ đã hại chị."

Bỗng, một luồng sát khí lạnh lẽo lan tràn, khiến không gian xung quanh chao đảo. Từ cuối hành lang, những bức tường quái dị dần biến đổi, và một bóng hình cao lớn xuất hiện, từng bước khoan thai như thể đang dạo chơi trong khu vườn quen thuộc.

Thân hình trần trụi rắn chắc, những hoa văn sọc xanh loang khắp cơ bắp, đôi đồng tử vàng kim khắc chữ Thượng Huyền Tam rực sáng giữa ánh đèn chói chang của Vô Hạn Thành.

Akaza.

Nụ cười nở rộ trên môi, đôi nanh trắng loá hiện rõ trên khuôn miệng đang cười khoái trá. Gã liếm nhẹ khóe môi như thể vừa thưởng thức một bữa tiệc ngon lành. Ánh mắt gã dừng lại ngay lập tức khi bắt gặp dáng người hiên ngang với mái tóc vàng rực như ánh lửa - Rengoku Kyojuro.

"Ồ... ta không nhìn nhầm chứ? Lâu rồi không gặp, Kyojuro." Giọng Akaza vang vọng khắp không gian, ấm áp một cách quái đản, như thể đang hân hoan gặp lại bạn cũ. "Lần này ngươi còn mang theo bạn bè đến cho ta sao? Một Trụ Cột tóc đen và thằng nhóc yếu ớt ngày trước nữa ư? Ha ha, tuyệt vời! Hãy cho ta thưởng thức một trận chiến kéo dài bất tận đi nào!"

Kyojuro bước lên một bước, ngọn lửa trong mắt anh như sẵn sàng thiêu rụi tất cả. Anh không đáp ngay, chỉ nắm chặt chuôi kiếm. Vết thương chí mạng từng nhận từ Akaza trên Chuyến Tàu Vô Tận bỗng dội về trong ký ức. Đau đớn ấy vẫn luôn khắc ghi sâu trong đáy lòng.

Bánh xe định mệnh một lần nữa xoay vần, kẻ thù một lần nữa gặp lại nhau. Thành công hay thất bại, sống hay chết, phải chiến đấu hết mình mới có thể nhận được kết quả xứng đáng.

°○°

Hiuhiu sốp cũng buồn khi Shinobu phải hy sinh nhma nếu chị không dùng độc thì sốp cũng không thể nghĩ ra cách nào khác để ba người Shinobu, Kanao và Inosuke có thể đánh bại được Thượng Nhị Douma nữa.

Chiến tranh mà, không thể nào có thể vẹn nguyên trở về, phải có đau thương, có mất mát thì những người ở lại mới càng được tiếp thêm sức mạnh, càng hăng hái chiến đấu.

Tường thuật hiện trường Vô Hạn Thành ở thời điểm hiện tại:

Giyuu, Kyojuro và Tanjiro đã chạm trán Thượng Tam Akaza

Kanao đang ở chỗ Thượng Nhị Douma, Inosuke đang trên đường đến

Zenitsu đang chiến đấu với Thượng Lục Kaigaku

Gyomei và Muichiro vẫn đang chạy dọc Vô Hạn Thành, Muichiro sắp lạc khỏi Gyomei và chạm trán Thượng Nhất Kokushibo

Sanemi và Genya vẫn đang miệt mài tiêu diệt đám quỷ nhỏ, Genya sắp rơi khỏi một tòa nhà và chạm trán Thượng Nhất Kokushibo sau Muichiro một chút

Gyomei và Sanemi sẽ gặp nhau trên đường và đến chỗ Thượng Nhất Kokushibo sau khi hai đứa nhỏ bị quánh một trận te tua

Obanai và Mitsuri sắp đến chỗ Thượng Tứ Nakime

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top