Chương 19: Đặc huấn (1)
Sau màn công khai đầy mãn nhãn của Sanemi và Giyuu, thì hai người cũng thuận lý thành chương mà được các Trụ khác thống nhất cho phép được huấn luyện cùng một chỗ. Mitsuri còn tinh nghịch dặn dò họ đừng dùng "cẩu lương" ép chết mấy đứa nhỏ tội nghiệp kia.
Đại Trụ Đặc Huấn sẽ chia ra cho mỗi vị Trụ Cột rèn luyện một kỹ năng của kiếm sĩ, từ nâng cao thể lực, rèn luyện độ mềm dẻo của cơ thể, học lại từng bước cơ bản của kiếm đạo, cải thiện độ chính xác, nâng cao tốc độ và phạm vi chiến đấu, huấn luyện đối chiến thực tế, đến cả rèn luyện ý chí sắt đá và giá trị tinh thần cũng không thể bỏ qua.
Tất cả được sắp đặt với một mục tiêu duy nhất: chuẩn bị toàn lực cho trận chiến cuối cùng chống lại Kibutsuji Muzan.
°○°
Buổi sáng ở Phong phủ luôn có gió thổi mạnh, những cơn gió lùa qua dãy mái ngói nghe kẽo kẹt khiến nơi này lúc nào cũng như mang theo hơi thở dữ dội của chủ nhân nó. Hàng dài kiếm sĩ trẻ đứng thẳng, mồ hôi đã rịn ra đầy trán mặc dù buổi huấn luyện chưa bắt đầu. Ai nấy đều mang vẻ căng thẳng, bởi chỉ cần nghe đến tên của Phong Trụ Shinazugawa Sanemi và Thủy Trụ Tomioka Giyuu cũng đủ khiến họ rợn cả tóc gáy.
Sanemi đứng trước hàng quân, hai tay khoanh lại, ánh mắt sắc bén lia qua từng gương mặt.
"Nghe kỹ cho tao! Tập huấn tại Phong phủ, đứa nào mong nhẹ nhàng thì cút sớm đỡ làm tao gai mắt. Chúng tao chỉ dạy những gì cần để sống sót ngoài chiến trường. Nội dung huấn luyện rất đơn giản, tập luyện thực chiến, yêu cầu phối hợp cả tấn công lẫn phòng thủ. Đứa nào mà ngã thì cố lết dậy mà tiếp tục, không được than thở bỏ cuộc!"
Những tiếng "Dạ rõ!" đáp lại dõng dạc vang lên, nhưng trong đó vẫn có vài giọng run run.
Sanemi đảo mắt qua một lượt, nhưng thay vì tiếp tục la hét, anh phẩy tay ra hiệu cho người phía sau.
Giyuu chậm rãi bước lên, dáng vẻ bình thản, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ. Giọng anh mang theo vẻ điềm tĩnh và đáng tin cậy.
"Mọi người nên nhớ, đây là huấn luyện. Sai, có thể sửa. Vấp ngã, có thể đứng lên. Làm chưa tốt, làm lại lần nữa. Cứ cố gắng dốc hết sức, đừng sợ hãi. Nhưng mà, những lần phạm lỗi tại đây, tôi mong các cậu sẽ không lặp lại trên chiến trường. Quỷ sẽ không cho chúng ta cơ hội làm lại đâu!"
Những lời ấy giống như giọt nước mát lành xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Có mấy cặp mắt ngước lên nhìn Giyuu, ánh sáng trong trẻo loé lên.
Sanemi liếc nhìn sang bên cạnh. Dù ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hung dữ, trong lòng hắn lại không khỏi mềm đi khi thấy Giyuu nhẹ nhàng trấn an bọn trẻ.
Có vài kiếm sĩ đứng ở hàng đầu bắt được ánh mắt này, liền to nhỏ thì thầm với nhau.
"Phong Trụ... nhìn Thủy Trụ kiểu gì thế nhỉ?"
"Cứ như... đang say đắm ấy..."
"Cậu không biết sao? Tôi có nghe đồn..."
"Xem ra... là thật đấy!"
Sanemi liếc qua mấy đứa nhóc đang bàn tán khiến chúng sợ hãi ngậm miệng.
"Nghe rõ cả chưa? Thủy Trụ nói rồi đấy! Cho nên hôm nay, đứa nào mắc cùng một lỗi nhiều lần, tao đập cho một trận nên thân để nhớ đời!" Hắn cao giọng thị uy.
Và thế là buổi huấn luyện chính thức bắt đầu.
°○°
Ở sân tập phía Đông, Sanemi trực tiếp đối chiến với từng nhóm. Hắn không thèm nương tay, kiếm vung mạnh đến mức làm gió quất rát da thịt.
Một kiếm sĩ vừa sơ hở, liền bị Sanemi biến thành bao cát cho bản thân tùy ý mổ xẻ.
"Đứng dậy mau!" Sanemi gầm lên. "Mày tưởng bọn quỷ sẽ dừng tay chờ mày bò dậy chắc?"
Kiếm sĩ run lẩy bẩy, chống kiếm đứng lên. Sanemi liên tục áp sát, ra đòn nhanh hơn. Lần này cậu ta đỡ được nhưng bả vai lại run rẩy.
Sanemi gào lên. "Mày co rụt vai lại để tế sống tao à? Đỡ như thế thì chỉ có nước gãy tay! Mở rộng lồng ngực, dồn khí vào bụng, chịu đòn bằng cả thân thể!"
Cậu ta cắn răng làm theo, quả nhiên hiệu quả gấp bội, có thể chặn được đòn đánh mạnh hơn nữa. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng ánh mắt lại sáng lên.
°○°
Tại sân tập phía Tây, Giyuu đang hướng dẫn nhóm còn lại. Anh không mắng chửi, nhưng đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm khiến các kiếm sĩ không dám lơ là.
Một kiếm sĩ vừa lùi chậm nửa nhịp, Giyuu đã lập tức lên tiếng.
"Cậu bước sai nhịp thở rồi! Nếu trước mặt cậu là Thượng Huyền, cậu đã chết. Một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến bản thân mất mạng."
Người kia hoảng hốt, gục đầu xuống tự trách bản thân.
"Tôi nhắc nhở không phải để cậu gục ngã lúc này. Cơ hội sửa sai vẫn còn. Mau vực dậy tinh thần! Làm lại!"
Cậu ta hít sâu, lần này bước chính xác hơn. Giyuu gật khẽ, không khen, nhưng cái gật ấy khiến cả nhóm dấy lên quyết tâm.
Các kiếm sĩ ngồi dưới quan sát liền lên tiếng xì xào.
"Thủy Trụ thật dịu dàng..."
"Nhưng ánh mắt lúc dạy lại đáng sợ ghê gớm..."
"Thật ngưỡng mộ anh ấy quá!"
Sanemi vô tình bước ngang qua nghe thấy, tay siết chuôi kiếm kêu rắc rắc.
"Này, tụi bây định ngồi đó tám chuyện hay muốn luyện tập? Còn lắm mồm thì tao sẽ cho biết thế nào là không ngậm miệng được nữa!"
Bọn trẻ vội vàng im bặt, tập trung lại. Nhưng trong lòng thì càng thêm khẳng định: Phong Trụ đúng là vừa hay ghen vừa hung dữ.
°○°
Cả năm kiếm sĩ tân binh cũng đều được hai vị Đại Trụ "quan tâm chăm sóc" đặt biệt.
Tanjiro đang đối chiến với Sanemi. Cậu kiên cường, mặc dù mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn không chịu lùi bước.
Sanemi quát lên. "Mày ngó nghiêng tìm cái giống gì thế hả, thằng ngu? Tập trung vào đòn tấn công! Trên chiến trường mà còn phân tâm thì chết cả đám đấy!"
Tanjiro thở hổn hển, nhưng vẫn giữ vững thế kiếm, giọng chắc nịch. "Em không có phân tâm! Em chỉ nghĩ... làm sao để vừa phản công vừa bảo vệ được đồng đội thôi ạ!"
Sanemi thoáng khựng, ánh mắt lóe lên. Hắn hừ một tiếng, nhưng giọng nhẹ hơn. "Muốn bảo vệ thì phải sống sót trước đã. Muốn sống thì đừng phạm lỗi cơ bản. Hiểu chưa?"
"Rõ!" Tanjiro gật mạnh, ngọn lửa bùng cháy trong mắt.
°○°
Ở phía Giyuu, Zenitsu đang run bần bật, vừa cầm kiếm vừa sắp khóc.
"Hu hu hu! Sao em có thể làm được chứ... Chết mất thôi! Chết mất thôi!" Cậu lẩm bẩm.
Giyuu chặn một đòn vụng về của cậu, ánh mắt điềm tĩnh. "Cậu chưa chết!"
Zenitsu giật mình. "Hả?"
"Cậu còn có thể run sợ, nghĩa là cậu vẫn còn sống. Hãy dùng nỗi sợ đó để thúc đẩy bản thân. Cậu mạnh mẽ hơn chính cậu nghĩ nhiều lắm." Giyuu ôn tồn giải đáp.
Ánh mắt Zenitsu dần sáng lên, nỗi sợ hãi pha lẫn sự quyết tâm.
°○°
Inosuke thì hoàn toàn ngược lại. Vừa lao vào Sanemi vừa hét. "Ốaaaaa! Đến đây nào, Phong Trụ! Tui sẽ đập anh ngã lăn quay!"
Sanemi nhe răng cười, mắt sáng rực. "Được lắm nhóc con! Dám nói thế thì lát nữa đừng có gào khóc kêu cha gọi mẹ!"
Hai thanh kiếm va nhau chan chát, Inosuke bị hất bay ra ngoài.
Cậu ta bật dậy, gào lên. "Lại lần nữa! Tui chưa phục!"
Sanemi cười gằn. "Khá đấy, ít ra có gan hơn mấy đứa kia. Nhưng nhớ, quỷ không chết vì tiếng hô hào của mày, mà chết vì đường kiếm chuẩn xác. Đừng chỉ lao vào như con thú hoang!"
Inosuke gầm gừ, nhưng trong mắt lóe lên tia hiểu biết.
°○°
Genya đứng trong nhóm, hơi lúng túng. Khi đối luyện, cậu lỡ sai một chiêu cơ bản, Giyuu liền nhắc nhở.
"Genya! Em dồn hơi thở sai rồi. Ngực quá căng, không khớp với đường kiếm mềm mại này."
Genya cúi đầu. "Xin lỗi... em sẽ sửa lại."
Sanemi đứng gần đó nghe được, lớn tiếng quát mắng.
"Đừng có mà động chút là xin lỗi! Mày xin lỗi với ai? Với quỷ à? Hay với đồng đội ngã xuống vì lỗi của mày? Đừng mở miệng xin lỗi nữa, mau sửa đi!"
Genya cắn răng, mặt đỏ bừng. "... Vâng ạ! Em sẽ không để lặp lại!"
Giyuu liếc Sanemi một cái, giọng vẫn bình thản.
"Sanemi nói đúng. Chúng ta không có chỗ cho từ "xin lỗi" trên chiến trường. Mau điều chỉnh lại trạng thái cho tốt."
Genya nhìn hai người, trong lòng vừa ngọt ngào vừa ấm áp.
°○°
Kanao yên lặng đấu tập với Giyuu. Đường kiếm của cô sắc bén, gần như hoàn hảo.
Giyuu chặn một nhát, khẽ nói. "Rất tốt. Nhưng ánh mắt của em... vẫn còn do dự."
Kanao hơi ngỡ ngàng, đôi mắt to tròn khẽ dao động.
"Em rất mạnh. Nhưng nếu còn phân vân, lưỡi kiếm sẽ chậm đi một nhịp. Trên chiến trường, chỉ cần một nhịp đó là đủ phân định thắng bại." Giyuu điềm nhiêm bổ sung.
Kanao cắn môi, rồi gật đầu thật mạnh. Lần ra đòn kế tiếp, ánh mắt đã thêm phần kiên định.
Sanemi đứng ngoài nhìn, huýt sáo. "Khá đấy, nhỏ này có khi lĩnh ngộ còn tốt hơn mấy thằng đực rựa kia nhiều."
Bọn Tanjiro, Zenitsu, Inosuke lập tức phản ứng . "Ơ!? Thật sự luôn đấy hả!?"
Sanemi nhếch mép, không đáp, khiến cả đám nghiến răng lao vào tập luyện càng hăng hái hơn.
°○°
Đặc huấn dui ghê luôn á 😇
Bị đánh bầm dập.
Bị chửi như con.
Bị bắt làm lại đến chết.
Còn bị tống một mồm "cơm chó".
Ôi những đứa trẻ tội nghiệp của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top