Chương 18: Công khai (2)

Lời công khai của Sanemi. Nụ cười khẳng định của Giyuu. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Tình cảm bền chặt không cách nào tách rời. Trải qua một thoáng sửng sốt, các Trụ có mặt ở đây cũng dần tiếp nhận sự thật, tỏ ra vui mừng khôn xiết.

Shinobu là người mở lời đầu tiên. Nụ cười của cô như gió xuân, nhẹ nhàng mà thấu tận tâm can.

"Tomioka à, tôi thật sự mừng cho anh. Từ trước đến nay, anh lúc nào cũng lặng lẽ, chẳng chia sẻ nỗi đau với ai. Tôi biết anh chưa bao giờ vượt qua hoàn toàn cái chết của chị mình và Sabito. Nhưng anh lại chọn cách im lặng, tự giam mình, không để chúng tôi đến gần. Thành thật mà nói... tôi rất buồn vì điều đó."

Mitsuri lập tức gật đầu, đôi mắt xanh biếc long lanh.

"Đúng vậy đó! Mỗi lần nhìn thấy anh ngồi một góc, ăn một mình, chẳng chịu nói chuyện, trái tim em đau lắm. Em luôn muốn làm bạn với anh, muốn ôm anh một cái cho anh bớt cô đơn. Nhưng mà ... anh cứ luôn dựng một bức tường ngăn cách với tụi em."

Giọng Kyojuro vang lên, mạnh mẽ mà vẫn tràn đầy sự ấm áp.

"Đúng thế! Tôi từng lo rằng Tomioka, cậu sẽ mãi sống trong cái bóng của quá khứ! Nhưng rồi ... khi thấy cậu và Shinazugawa đồng hành cùng nhau, thấy cậu chịu mở miệng nói nhiều hơn, thậm chí còn cố gắng hòa nhập với mọi người... tôi đã vô cùng vui mừng!"

Ba ánh mắt dịu dàng dồn về phía Giyuu. Anh hơi giật mình, cổ họng nghẹn lại.

Shinobu nghiêng đầu, nói tiếp, giọng bông đùa nhưng vẫn đầy tình cảm.

"Giờ thì tốt rồi. Nếu có anh Shinazugawa bên cạnh, anh không còn đơn độc nữa. Nhưng nhớ nhé, anh không chỉ có mình anh ấy. Chúng tôi - tất cả - đều ở phía sau, sẵn sàng làm điểm tựa cho anh."

Mitsuri giơ tay lên như thề hẹn, nụ cười rạng rỡ.

"Đúng đó! Nếu anh bị anh Shinazugawa ăn hiếp, cứ nói với em! Em sẽ là người đầu tiên xử lý cho anh liền!"

"Ha ha ha!" Kyojuro cười vang, bàn tay đập xuống bàn rầm một cái. "Tôi cũng vậy! Nếu Phong Trụ mà dám làm Thủy Trụ buồn, tôi sẽ làm chủ phân xử cho cậu! Coi chừng chúng tôi đó nha, Shinazugawa!"

Không khí sôi nổi, nhưng Giyuu thì lặng người. Anh cúi mặt, hai bàn tay siết chặt vạt áo. Một dòng ấm áp len lỏi trong ngực, khóe mắt cay xè.

"... Sanemi sẽ không bao giờ ăn hiếp tôi đâu." Giọng anh khàn khàn, nhỏ đến mức mọi người phải im lặng mới nghe thấy.

Khoảnh khắc ấy, cả bàn đồng loạt "ồ" lên đầy kéo dài, kèm theo tiếng huýt sáo trêu chọc.

"Ôi trời, bao che người yêu quá rồi đó nha~" Tengen cố ý "nha" thật dài, vỗ đùi cười khanh khách.

Muichiro nheo mắt, giọng non nớt tinh nghịch. "Xem kìa! Xem kìa! Vừa mới nghe nhắc đến đã vội bênh vực. Đúng thật là yêu thương nhau."

Giyuu đỏ bừng tai, muốn phản bác mà không thốt nên lời.

Sanemi ngồi bên cạnh, ban đầu còn gắt gỏng "các người thôi đi!", nhưng rồi lại dần trở nên an tĩnh. Đôi mắt tím sắc bén bỗng trở nên mềm mại và ướt át. Hắn đặt mạnh chén rượu xuống bàn, xoay người về phía mọi người.

"Nghe đây." Giọng Sanemi khàn khàn và trịnh trọng hơn thường ngày. "Tôi - Shinazugawa Sanemi - hứa với các người, từ nay về sau, sẽ chăm sóc Giyuu cho thật tốt. Tôi sẽ không để em ấy chịu thêm bất cứ tổn thương nào. Giyuu đã phải chịu khổ sở quá nhiều rồi. Tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để chữa lành, để khiến em ấy mãi luôn mỉm cười."

Căn phòng chợt lặng đi.

Mitsuri rưng rưng lau nước mắt. "Tốt quá rồi! Thật là tốt quá rồi!"

Shinobu khẽ thở dài một tiếng nhưng môi cong lên thành nụ cười hài lòng.

Tengen vốn hay cợt nhả cũng phải mở miệng khen một câu. "Hào nhoáng đấy! Đã hứa thì phải làm cho tốt nha, Shinazugawa."

Muichiro cũng ngoan ngoãn chúc mừng. "Hai anh phải thật hạnh phúc nhé!"

Gyomei với hai hàng nước mắt lăn dài quen thuộc, đang lần tràng hạt niệm kinh chúc cho hai người bình an khỏe mạnh, hạnh phúc dài lâu.

Rengoku cười vang, nâng cao chén rượu. "Hay lắm! Cậu nói được thì hãy làm được! Chúng tôi sẽ ở đây làm chứng!"

Obanai lúc này mới lên tiếng. Hắn chống cằm, nhìn thẳng vào Giyuu.

"Tomioka, tao nói thật nhé. Ban đầu tao cực kỳ phản đối. Tao thấy tính mày lạnh lùng, còn Shinazugawa thì nóng nảy. Ghép lại chắc chỉ toàn mâu thuẫn. Tao không tin nổi hai đứa có thể hiểu nhau. Thậm chí tao nghĩ... chúng mày nếu có bên nhau, cũng chỉ là vui đùa thoáng qua mà thôi."

Giyuu hơi sững người. Trái tim co thắt dữ dội. Những lời ấy không phải vô lý - bản thân anh cũng đã từng nghĩ như thế.

Nhưng Obanai chưa dừng lại ở đó. Giọng hắn chậm rãi, dường như cũng đang dằn nén cảm xúc.

"Nhưng rồi tao lại thấy những điều khác."

"Tao thấy mày dịu dàng bao dung cái tính điên khùng của nó mà không một lời oán trách. Tao thấy mày lặng lẽ đứng bên, dỗ dành nó ngừng nóng nảy và trở nên tĩnh lặng hơn. Tao cũng thấy... ánh mắt của nó khi nhìn mày, khác hẳn khi nhìn bất kỳ ai. Như thể mày là nơi duy nhất nó có thể dựa vào."

Obanai hít sâu một hơi, bàn tay vô thức siết chặt ly rượu.

"Tao vốn không ủng hộ chúng mày ở bên nhau, nhưng giờ thì tao công nhận mắt nhìn của bạn thân tao tốt. Thấy hai người trở nên càng ngày càng tốt đẹp, tao... tao thật sự rất vui mừng."

"Vậy nên, hãy sống thật hạnh phúc nhé, Tomioka... Và hãy thông cảm cho sự cộc cằn của Shinazugawa, nó vốn chẳng biết nói mấy lời tử tế đâu. Nó... yêu mày thật lòng, như cách mày cũng yêu nó vậy."

"Và... nếu có lúc nào đó nó làm mày đau lòng, mày hãy nói với tao. Tao sẽ đánh cho nó tỉnh ra."

Giyuu nhìn Obanai, đôi mắt anh thoáng run rẩy. Trong lòng anh, một luồng cảm xúc mãnh liệt dâng trào - không chỉ là sự cảm kích, mà còn là niềm hạnh phúc vô bờ khi cuối cùng, anh được nhìn nhận, được tin tưởng.

"... Cảm ơn." Giọng anh khàn hẳn, bàn tay run run đặt lên ngực. "Tôi... chưa từng nghĩ sẽ có ai tin tưởng mình như thế. Iguro, cảm ơn cậu."

Obanai khẽ hừ, nhưng khóe mắt hơi ươn ướt. "Đừng có làm quá lên như vậy. Tao chỉ lo lắng cho thằng bạn ngu ngốc của tao thôi."

Sanemi ngồi cạnh, nãy giờ im lặng lắng nghe, bỗng đưa tay siết lấy vai Giyuu, giọng trầm ổn.

"Ngốc nghếch, có gì đâu mà xúc động đến thế. Mọi người đều chấp nhận chúng ta, vậy là đủ rồi."

Giyuu khẽ run, ngẩng lên nhìn Sanemi. Trong đôi mắt trầm buồn của anh, ngọn lửa hạnh phúc bùng lên, rực rỡ mà cũng dịu dàng.

"... Ừm. Ổn cả rồi."

Tiếng cười vẫn vang vọng khắp bàn. Bữa tiệc tiếp tục với những món ngon lần lượt được bày ra, với tiếng chén dĩa chạm nhau lách cách, với những câu chuyện tưởng chừng bất tận.

Ai cũng hiểu, ngày mai, khi đại trụ đặc huấn bắt đầu, tất cả sẽ phải đối mặt với khổ luyện và cả hiểm nguy khôn lường. Nhưng ngay khoảnh khắc này, họ chỉ muốn sống như một gia đình - vui vẻ cười đùa, thoải mái ăn uống, và chúc phúc cho nhau.

Giyuu đưa mắt nhìn từng gương mặt một lần nữa. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm thấy mình thật sự thuộc về nơi này. Và trong lòng, anh thầm hứa - vì gia đình này, vì người bên cạnh, anh sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

°○°

Huhu cả nhà thương nhau đáng iu quá đi mất 🫶

Nghe mấy đứa bộc bạch tâm sự với nhau mà yêu cái gia đình chắp vá từ 'những mảnh đời cơ cực' này quá chừng 😭😭😭

21-ers làm sốp mún khóc lắm luôn á 🥲

Obanai thật sự rất quý người bạn Sanemi của mình, và Sanemi cũng vậy.

Xem mấy cảnh hậu chiến Sanemi xách theo 3 cây kiếm gỗ đến sân tập mà gớt nước mắt éc éc 😭😭😭 Ảnh vẫn chờ được tiếp tục luyện tập cùng với Obanai và Muichiro á 🫠🫠

Giyuu hong bị ghét đâu, ai cũng yêu thương, lo lắng, quan tâm Giyuu hết 🫶

Những Đại Trụ đều rất khâm phục và ngưỡng mộ lẫn nhau, họ là một khối liên kết bền chặt không ai có thể bẻ gãy được 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top