Chương 14: Suối nước nóng
Bình minh dần ló dạng trên mái ngói xanh rêu nơi Thủy phủ, từng giọt sương sớm phản chiếu ánh ban mai ấm áp trườn qua kẽ lá. Cánh quạ kasugai chao lượn trên bầu trời, cái mỏ quang quác í ới gọi Giyuu vẫn còn đang ngồi thẫn thờ trong thư phòng.
Đêm qua, sau bao lần đắn đo suy nghĩ, Giyuu quyết định viết thư gửi đến Chúa Công. Anh xin phép người đến Làng Thợ Rèn để quan sát tình hình sửa chữa thanh kiếm của bản thân, chuẩn bị tốt cho trận chiến sớm cận kề.
Giyuu sớm biết bệnh tình của Chúa Công ngày càng trở nên nặng nề. Anh lo lắng bản thân sẽ làm phiền đến việc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng của người.
Trên người Giyuu vẫn đang khoác chiếc yukata mỏng manh. Anh vội bước ra sân, đưa tay đón lấy chú quạ đang sà xuống, nhẹ tay gỡ bức thư đã được buộc chặt trên chân. Nét bút uyển chuyển mà mạnh mẽ của Chúa Công dần hiện ra.
"Giyuu, con ngoan của ta,
Ta rất vui khi nhận được thư từ con.
Ta cho phép con đến Làng Thợ Rèn. Thật trùng hợp, Sanemi cũng vừa xin phép ta đến đó để dưỡng thương. Hai con có thể đi cùng nhau.
Chúc các con có chuyến đi vui vẻ."
Đọc đến đây, lòng Giyuu khẽ run. Chúa Công vẫn luôn tinh tường như vậy, dẫu thân thể đã hao mòn bởi bệnh tật, người vẫn quan tâm đến từng Trụ Cột như một người cha hết lòng chăm bẵm cho những đứa con thơ dại của mình.
Anh vuốt ve bộ lông mềm mượt của Kanzaburo, rồi thả ra cho phép ông về vị trí của mình. Chưa kịp quay đầu lại thì đã nghe tiếng càm ràm quen thuộc từ phía sau lưng.
"Sao em lại mặc mỗi cái áo mỏng dính thế kia? Buổi sớm trời lạnh thế này, em muốn dầm sương đến bệnh mới chịu sao hả, đồ ngốc?"
Sanemi, người vốn không nên xuất hiện tại Thủy phủ vào giờ này, lại đang cởi chiếc haori đang mặc trên người ra phủ lên vai Giyuu.
"Mau khoác vào! Cái thân ốm yếu của em mà ngã vật ra đấy vì cảm lạnh thì người khổ chỉ có mỗi mình tao thôi."
Giyuu hơi sững người. Sự quan tâm bất chợt này khiến trái tim vốn bình thản của anh lại gia tăng nhịp đập. Anh mấp máy môi, toan nói gì đó nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó ở của người kia nên thôi không từ chối, chỉ nhẹ gật đầu.
Thật ra, Sanemi đã ngủ lại đây vào đêm qua. Sau một chuyến tuần tra, hắn viện cớ trời đã khuya mà Thủy phủ lại gần vị trí nhiệm vụ hơn nên đã "mặt dày" xin ở lại. Nhưng kỳ thực hắn chẳng muốn xa Giyuu, nhất là sau khi hai người vừa mới thành đôi cách đây không lâu.
Hắn biết Giyuu muốn đến Làng Thợ Rèn tận mắt xem thanh nichirin của mình được bảo dưỡng kỹ càng nên bản thân cũng mạo muội xin phép Chúa Công cùng đến đó. Vốn đã nghe qua về công dụng thần kỳ của suối nước nóng tại làng, hắn muốn đến để thử trải nghiệm một chút, sẵn tiện có thể "bồi dưỡng" thêm chút tình cảm với người yêu.
Ẩn đội phụ trách hộ tống hai người đã đứng chờ ngoài cổng. Họ quan sát thấy cảnh Sanemi khoác áo cho Giyuu, liếc nhìn nhau, khẽ xì xào bàn tán.
"Phong Trụ... ở Thủy phủ từ bao giờ vậy?"
"Còn... còn khoác haori cho Thủy Trụ nữa chứ..."
"Trời đất, Phong Trụ mà dịu dàng như thế à? Với Thủy Trụ nữa chứ!"
"Bảo sao mấy hôm nay trên Tổng bộ lại bàn tán..."
"Suỵt! Im nào, họ nhìn sang kìa!"
Sanemi tất nhiên tai thính, quay phắt ra lườm một cái, cả đám Ẩn đội lập tức cúi gập người, im thin thít.
Hắn sải bước ngang hàng với Giyuu, chẳng buồn để tâm, chỉ buông một câu ngắn gọn. "Đi thôi. Tao mà không theo, không biết em lại gây chuyện gì dọc đường."
Giyuu khẽ nghiêng đầu, khóe môi thoáng cong lên, nụ cười nhẹ hiếm hoi ẩn sau màn sương sớm.
°○°
Đường đến làng thợ rèn vốn tuyệt mật. Hai vị Đại Trụ được Ẩn đội cõng trên lưng, băng qua núi sâu rừng thẳm. Làn gió luồn qua mái tóc trắng của Sanemi, lướt trên mái tóc đen dài của Giyuu, mang theo nhịp tim dồn dập mà cả hai lặng im không thốt thành lời.
Đến nơi, những ngôi nhà thấp thoáng khói lam, âm thanh búa đập chan chát vang vọng khắp thung lũng. Làng thợ rèn chào đón họ bằng mùi sắt thép nóng chảy hòa với hương thảo mộc nồng đậm tỏa ra từ suối nước nóng.
"Thưa hai vị đại nhân." Một Ẩn đội cúi đầu. "Đã đến Làng Thợ Rèn rồi ạ!"
Sanemi và Giyuu tháo bịt mắt và nút chặn tai. Chờ thích nghi được lại với ánh sáng, hai người gật đầu tỏ ý cảm ơn Ẩn đội và đi đến chào hỏi trưởng làng Tecchin.
Sau khi rời khỏi nhà trưởng làng, Sanemi cất lời đề nghị. "Hay là... để ngày mai tao cùng em đến xem thanh kiếm của em. Hôm nay đi đường cũng khá mệt nhọc rồi, tao với em đi tắm suối nước nóng trước đã nhé!" Giọng nói có chút mờ ám xen lẫn dụ dỗ.
Giyuu mím môi suy nghĩ một lát, lại nhìn sang ánh mắt tràn đầy mong đợi của người yêu, dứt khoát gật đầu đồng ý.
°○°
Hơi nước bốc lên trắng xóa, phủ mờ cả khung cảnh xung quanh. Tiếng nước róc rách và tiếng gió lùa qua khe đá hòa lại, tạo thành một khoảng yên bình hiếm hoi.
Sanemi vừa bước xuống, nước nóng ôm lấy làn da chi chít vết sẹo. Hắn thoải mái thở ra một tiếng, khoan khoái đắm mình trong làn nước ấm áp. Quay sang, thấy Giyuu đang ngồi ở mép hồ, tháo từng lớp y phục một cách chậm rãi, hắn nhếch mép cười.
"Sao lại chậm chạp như cụ già vậy? Mau xuống đây đi! Hay là... em ngại?"
Gò má Giyuu ửng đỏ lờ mờ trong màn hơi nước. "Sanemi... ở đây có người khác." Anh lí nhí.
"Người khác gì chứ? Ở đây chỉ có chúng ta thôi." Mắt thấy Giyuu bước chân xuống bờ bên kia của bể tắm, hắn đã nhanh tay kéo người sát lại gần. "Cùng nhau tắm suối nước nóng mà em ngồi xa như vậy, tao thấy lạnh lẽo lắm đó!"
Bờ vai Giyuu khẽ run, nước nóng bắn lên làm mái tóc đen dài ướt sũng. Anh khẽ nhíu mày. "Đừng đùa nữa..."
"Tao đâu có đùa." Sanemi nheo mắt, tay vẫn giữ chặt, ghé sát thì thầm bên tai anh, giọng nói xen lẫn chút trêu chọc. "Mặt em đỏ thế kia, là vì nóng hay vì cái khác, hửm?"
Giyuu khẽ cắn môi, không trả lời. Chỉ là ánh mắt anh khẽ lơ đãng, né khỏi ánh nhìn nóng bỏng của người đối diện.
Hơi thở triền miên quấn quýt hòa lẫn vào tiếng suối chảy róc rách, gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút, môi sẽ chạm môi.
Chính vào lúc không khí dần trở nên ám muội thì một giọng nói bất ngờ vang lên.
"Anh... anh hai! Thủy... Thủy Trụ đại nhân!"
Giyuu bất ngờ hoảng hốt đẩy mạnh Sanemi ra, đến khi nhận thấy bản thân quá tay thì đã muộn. May mắn là Sanemi, Phong Trụ đại nhân, vốn có thân thủ nhanh nhạy, nên hắn đã kịp giữ vững bản thân trước khi ngã nhào.
Hai người cùng lúc quay lại.
Trên bờ, Genya vừa thay xong đồng phục Sát Quỷ Đoàn, mái tóc đen húi cua vẫn còn ướt nước, nhỏ giọt xuống sàn. Đôi mắt tím của nhà Shinazugawa đang trợn tròn vì sốc.
"Genya?!" Sanemi cau mày, giọng gắt gỏng. "Mày làm cái quái gì ở đây?"
"E-em đến làng để... để rèn lại vũ khí ạ!" Genya lúng túng đáp, ánh mắt đảo qua đảo lại rồi dừng trên cảnh hai người ngồi cạnh nhau. "Em xin lỗi... Em không biết... hai người... hai người..."
Giyuu ngượng ngùng quay mặt đi, hai tai đỏ rực. Sanemi thì gân xanh nổi đầy thái dương, nửa vì tức, nửa vì xấu hổ khi bị em trai bắt gặp cảnh tình tứ.
"Cút ra ngoài ngay!" Hắn gầm lên. "Tao sẽ tính sổ với mày sau."
Genya co rúm người lại vì sợ hãi, vội vã cúi đầu chạy biến đi mất.
Suối nước nóng lại khôi phục vẻ yên tĩnh.
Sanemi vò đầu bứt tai hậm hực. "Chết tiệt... bị thằng nhãi ranh đó phá đám mất rồi."
Giyuu vẫn giữ im lặng, chỉ khẽ liếc sang. Ánh mắt anh tuy có chút trách cứ, nhưng cũng tràn ra tình cảm nồng đậm không thể nào che giấu.
°○°
Tiểu kịch trường nho nhỏ 🎬:
Mimi: Genya, em mà cứ thế này thì sao anh trai không cọc với em được!
Genya: Tại chị viết em tình cờ bắt gặp chứ bộ ... Ai mà muốn xem mấy cảnh không dành cho trẻ con đấy chứ!
Mimi: Thôi ngoan ngoan! Lỗi chị! Lỗi chị! Nhưng mà vui mà!
Genya: C-chị ơi ... Đằng sau ...
Mimi: Hửm?
Sanemi: 'Hơi thở của Gió - Thức thứ Hai: Trảo - Khoa Hộ Phong'
Muichiro: Hửm? Vừa xảy ra gì vậy?
Genya: Không ... không có gì đâu Hà Trụ đại nhân. Mình đi bắt Thượng Huyền tiếp thôi...
Muichiro: Ờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top