Chương 10: Cảm xúc dồn nén (2)

Sau khi nghe lời vạch trần không hề kiêng dè của Giyuu, trái tim Sanemi thoáng chao đảo, nhưng vẫn rất mạnh miệng. "Mày thì biết cái đếch gì? Chuyện hai anh em nhà tao, không đến lượt mày xía vào!"

Giyuu không đáp thêm, anh chỉ từ tốn nhấp thêm ngụm rượu.

Có lẽ đêm nay thời tiết đột nhiên biết cách thấu hiểu lòng người. Trăng tròn treo cao, gió hiu hiu thổi, không gian mát dịu, thật là hoàn mỹ để con người ta giãi bày nỗi niềm.

Hoặc có lẽ, men rượu dâng cao, cảm xúc dồn nén bấy lâu đã cuộn lên thành từng đợt sóng ngầm, chực chờ phun trào những lời tâm tư như dòng nham thạch nóng cháy bên trong miệng núi lửa.

"Tôi biết chứ, Shinazugawa." Giyuu từ tốn cất tiếng. "Bởi vì tôi cũng đã từng trốn tránh. Cái chết của chị gái tôi... Cái chết của Sabito... Tôi vẫn luôn nghĩ, lẽ ra người chết nên là tôi."

Sanemi ngẩn ra, không ngờ Giyuu lại chủ động kể về quá khứ của bản thân cho hắn nghe.

Giyuu siết chặt chung rượu trong tay, giọng run rẩy.

"Chị gái tôi... Chị Tsutako... Đêm đó là đêm cuối trước khi chị gả chồng... Chị đã che chắn cho tôi trước con quỷ, chị chết, để cho tôi được sống. Tôi đã nghĩ rằng... nếu chị còn sống, thì sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ một chút nữa thôi... Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi... Chị sẽ được hạnh phúc bên chồng của mình, sẽ sinh ra những đứa con đáng yêu ngoan ngoãn giống như chị. Vậy mà... Vậy mà..."

Anh cúi đầu, trong đôi mắt xanh xinh đẹp kia giờ chỉ còn tăm tối như một cái vực sâu không thấy đáy.

"Rồi đến Sabito... Cậu ấy là một thiếu niên dũng cảm thiện lương, thích giúp đỡ người khác. Trong kì tuyển chọn cuối cùng ở núi Fujikasane, cậu ấy đã giúp tôi thoát khỏi con quỷ đầu tiên. Lúc ấy tôi đã kiệt sức vì mất máu quá nhiều, đến khi tôi tỉnh dậy, thời gian 7 ngày đã qua, cậu ấy... cũng không trở lại nữa. Tất cả các kiếm sĩ tham gia đợt tuyển chọn đều còn sống, chỉ riêng một mình cậu ấy... phải bỏ mạng tại cánh rừng hoa tử đằng."

Anh bật cười khô khốc, tự giễu.

"Tôi chỉ là kẻ hèn nhát, sống nhờ vào cái chết của người khác. Thủy Trụ gì chứ? Tôi không phải là Trụ Cột gì cả? Tôi không xứng! Tôi chỉ đang... đền tội bằng cách sống thêm từng ngày bằng cái mạng mà chị Tsutako và Sabito đổi cho tôi. Để đến khi một con quỷ mạnh mẽ nào đó - Hạ Huyền, Thượng Huyền, thậm chí là Kibutsuji Muzan - lấy mạng tôi, thì tất cả coi như chấm dứt."

Câu cuối vừa dứt, BỐP!, một cánh tay đầy sẹo dữ tợn vung mạnh tát thẳng vào má Giyuu, khiến đầu anh nghiêng hẳn sang một bên, khóe môi rỉ máu. Âm thanh chát chúa vang lên, rung chấn mạnh đến mức làm vò rượu trên bàn lung lay, suýt đổ.

"Mày đang nghĩ cái đéo gì thế hả, thằng ngu Tomioka?" Sanemi gầm lên, bàn tay nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh. "Chuyện của tao thì mày nói nghe hay lắm, nào là đừng trốn tránh, nào là phải đối mặt,... Còn chuyện của mày thì lại như con chuột nhắt chui rúc dưới cống ngầm. Đúng là đồ hai mặt! Đồ đạo đức giả!"

"Vểnh cái lỗ tai cây của mày lên mà nghe cho rõ đây!" Hắn nghiến răng, túm cổ áo Giyuu kéo sát lại gần mình, ánh mắt tóe lửa vì giận dữ.

"Cái chết của họ không phải để cho mày phí hoài cái mạng chó của mày. Mày mà còn lảm nhảm cái kiểu "tôi nên chết thay" thì chỉ tổ khiến họ càng thất vọng thêm thôi. Mày nghĩ chị gái mày hay là Sabito muốn mày sống cái kiểu nhục nhã hèn nhát này hả?! Nếu mày coi bản thân mày như gánh nặng, thì chẳng khác nào mày đang giẫm đạp lên ý chí và lòng tin của họ cả."

Sanemi thả Giyuu ra, thở dốc, giọng khàn đặc nhưng rắn rỏi.

"Muốn đền ơn thì phải sống cho ra sống. Chiến đấu không phải để chuộc tội. Chiến đấu là để tao, mày, và tất cả những người còn đang sống sót, không một ai phải vướng vào bi kịch đó nữa. Hiểu chưa, thằng khốn đần độn chết tiệt!"

Trong khoảnh khắc ấy, Giyuu như một con rối bị đứt dây, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Anh ngồi im, không nhúc nhích, không phản kháng. Những lời của Sanemi như sấm truyền bên tai, dù thô ráp và nặng nề, nhưng đã giúp xua tan những đám mây mù giăng kín trong trái tim anh bấy lâu nay.

Một thứ gì đó vốn uất nghẹn trong lồng ngực, giờ đây đang chậm rãi tan ra. Lần đầu tiên, anh cảm thấy bản thân không còn chơi vơi cô độc trong gánh nặng quá khứ.

°○°

Sanemi bực bội ngồi phịch xuống ghế, giật lấy vò rượu tu ừng ực. Hắn cố gắng che đi cảm xúc hỗn loạn bằng men cay, nhưng không thể tránh được bàn tay đang run rẩy.

"Đáng lẽ tao không nên phí lời với thể loại... rác rưởi như mày. Nhưng mà nhìn cái vẻ mặt như chó nhà có tang đó của mày, tao chỉ muốn đấm một phát cho tỉnh."

Không gian xung quanh thoáng chống đông cứng lại, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Giyuu ngẩng đầu, ánh mắt anh không còn vẩn đục như trước mà đã xuất hiện những tia sáng nhỏ nhoi.

"Có lẽ... tôi nên nghe những lời đó. Cảm ơn cậu, Shinazugawa." Anh nở một nụ cười, tuy vẫn mang nét u buồn, nhưng là nụ cười vui vẻ thật tâm xuất phát từ tận đáy lòng.

Sanemi sững sờ, lần đầu tiên hắn thấy nụ cười thật sự của anh, thì ra... lại đẹp đến như vậy. Tuy vậy, hắn vẫn giữ nét mặt hung dữ, quay mặt đi, hừ khẽ. "Đừng có mà ơn với nghĩa. Tao chỉ ghét cái kiểu mày đang sống mà cứ như đã chết rồi. Thằng nhãi Kamado, rồi con nhóc quỷ kia,... chúng nó noi theo mày mà cố gắng chiến đấu, cố gắng sống sót. Nếu mày gục ngã thật, chúng nó sẽ phải làm sao đây? Nghĩ cho chúng nó một chút đi!"

Giyuu lặng yên, rồi chậm rãi gật đầu. Anh đặt chung rượu xuống, bàn tay vô thức khẽ chạm lên vết sưng đỏ bên má.

Thấy vậy, Sanemi tặc lưỡi một tiếng chẳng hiểu sao bản thân lại khó chịu như thế. Cuối cùng, hắn khom người, vươn tay qua bàn, dùng ngón cái quét qua vết đỏ ấy.

"Chậc! Da mặt mày mỏng thật đấy! Mỗi một cái tát mà in hằn cả buổi trời." Giọng hắn đã thôi gay gắt, lại pha thêm chút run rẩy.

Cử chỉ thân mật bất ngờ khiến thân thể Giyuu khẽ run. Khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm phả ra từ cơ thể Sanemi. Nhịp tim bỗng chốc tăng vọt, một thứ cảm giác kì lạ len sâu vào từng mạch máu.

Sanemi cũng bất giác nhận ra bản thân đã đi quá xa. Hắn muốn rụt tay lại, nhưng đôi con ngươi xanh lam kia đang lặng lẽ nhìn hắn, không hờ hững như thường ngày mà là sáng rõ như mặt nước phản chiếu ánh trăng.

Trong khoảnh khắc ấy, chẳng ai nói gì, chỉ có đôi tim lặng lẽ hòa chung nhịp đập.

Sanemi nuốt khan. "Đúng là đồ phiền phức! Chẳng biết từ khi nào tao lại lo lắng cho cái mạng cứng đầu của mày thế này!?" Hắn giở giọng vừa nghẹn ngào vừa châm chọc.

Giyuu khẽ thầm thì đáp lại, giọng nhẹ như gió thoảng. "Có lẽ là... đã từ rất lâu rồi." Cũng không biết là đang trả lời ai, hắn hay chính mình.

Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn lại một hơi thở, Sanemi dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, áp môi hôn xuống. Ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ như thăm dò đối phương. Nhưng khi thấy Giyuu khẽ nhắm mắt lại, không có đẩy ra, hắn liền siết chặt bàn tay, kéo anh lại gần hơn. Mạnh mẽ chiếm đoạt, giữ cho nụ hôn thêm sâu.

Nóng bỏng, loạn nhịp và đầy hương rượu cay nồng. Nụ hôn đầu lúc nào cũng trầy trật và đầy vụng về, ngay cả Thủy Trụ đại nhân mặt lạnh như tiền hay Phong Trụ đại nhân hung hăng cọc cằn, cũng đều không phải ngoại lệ. Cả hai như chìm vào cơn say chẳng thể nào thoát ra.

Một lúc lâu sau, Sanemi mới không cam nguyện mà dứt ra, trán kề trán Giyuu, thở gấp.

"Nghe tao nói đây, Tomioka. Mày không được phép chết trước tao. Nếu có ngày cả hai có gục ngã, thì cũng phải cùng nhau. Nghe rõ chưa?"

Giyuu mở mắt, đôi đồng tử mờ mịt ngập nước. Anh khẽ gật đầu, giọng thì thầm.

"Ừm... cùng nhau."

°○°

AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Chúng nó hôn nhau rồi các cô các dì các chú các thím các bác ôiiiiiiii

Sốp viết nhưng mà sốp high quá ạ, mong mọi người thông cảm cho sự high của sốp.

Hí hí hí!

Cười tỉnh cả ngủ mất thui 🫶🫶🫶

Định diếm thêm một hôm nữa nhma hôm nay sốp gảnh nên sốp up liền cho mấy iem iu của sốp đọc nhoooooo 🫰

Nhân tiện mọi người có thấy chi tiết truyện sốp có chỗ nào không hợp lý hay mạch truyện nhanh quá khôm? Có gì thì cứ góp ý cho sốp sửa nhen 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top