𝟐.
9 giờ sáng.
Khi mà bức màn đen đã vén lên được một khoảng, mọi dấu vết từ cơn mưa đêm qua dần xóa nhòa, những gì còn sót có chăng chỉ là những vũng nước đọng lại ở đâu đó, cũng đang dần bốc hơi rồi tụ lại ẩn trong tầng mây trắng xóa chờ ngày trút xuống nhân gian lần nữa. Nhưng con người dường như cũng chẳng quá để tâm, bởi có ai là không bận rộn với cuộc đời của chính mình đâu. Trên đường đầy ắp các loại phương tiện giao thông, các hàng quán tấp nập đón khách, liệu được mấy ai rảnh rỗi mà nhìn trời nhìn mây.
Nép mình vào con phố nhỏ, đến cuối con đường là một tiệm cà phê sách khang trang, với những kệ sách chạy dọc theo bức tường gạch mộc. Hương cà phê thoang thoảng khắp không gian, ngấm vào từng trang sách cũ, đôi khi lại có âm thanh lật sách hay đóng - mở laptop khe khẽ vang lên, nhưng cũng chẳng thể đánh tan sự tĩnh lặng luôn thường trực nơi đây. Đóng tab cuối cùng trên máy lại, Elpisia vươn vai, tâm trạng khá thoải mái khi đã hoàn thành xong lượng công việc cho ngày hôm nay - thứ vốn sẽ được ngâm đến tối. Xung quanh, mọi người dường như đều đang bận bịu với nhiệm vụ của bản thân.
Cạch!
Hướng ánh mắt mong chờ nhìn về phía cửa, rồi thất vọng, vẫn chẳng phải người nàng đang chờ - mà có khi đối phương còn chẳng có ý định sẽ đến. Nàng mở điện thoại, nhấn vào cái tên duy nhất trong danh sách bạn bè. Mọi phấn khởi đều tan biến trong tích tắc. Trạng thái hoạt động của người kia dừng ở 15 phút trước, nhưng dòng tin nhắn nàng gửi cách đây nửa tiếng vẫn chưa được xem. Cuộc hẹn đã được thống nhất từ hôm qua và tin nhắn sáng nay chỉ đơn thuần là lời nhắc nhở khi đã quá giờ hẹn. Dẫu bị cho leo cây, Elpisia chẳng buồn nhiều. Ít nhất, khoảng thời gian sáng nay đã không bị hoang phí. Thu dọn đồ đạc, thiếu nữ rời khỏi cửa tiệm, hòa lẫn vào dòng người vội vã.
.
.
.
10 giờ kém.
Người thiếu nữ rời khỏi cửa hàng lưu niệm, chiếc túi đeo chéo đung đưa theo nhịp bước, bên trong lỉnh kỉnh vài món đồ nhỏ xinh. Trốn dưới tán ô màu sữa, tuy đã tránh khỏi cái nắng gay gắt từ vòm trời trắng xóa, song nàng vẫn cảm nhận được hơi nóng phả lên từ mặt đường đầy cát bụi, như thể dưới chân là dòng dung nham sùng sục sôi.
Nàng đi chậm rãi, ánh mắt quét qua con phố ngập tràn ánh sáng, nơi những tia nắng như thiêu như đốt mọi thứ. Sau khi bị thu hút quá lâu bởi những món đồ trong cửa hàng, có lẽ nàng nên về nhà lúc này, trước khi Mặt Trời lên đến đỉnh.
Kít!
Một chiếc xe đen chợt dừng lại bên vệ đường, ngay cạnh Elpisia. Cửa kính được hạ xuống, để lộ người đàn ông tóc vàng xa lạ ngồi sau vô lăng, ghế bên cạnh, một bóng dáng khiến nàng khựng lại đôi chút.
"Ngoài đó nắng lắm, lên xe đi."
Nagumo ngó cái đầu ra, cười mỉm bảo với người bên ngoài. Thiếu nữ gật đầu rồi gấp ô lại, mở cửa và ngồi vào ghế sau. Cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt nàng lập tức bị thu hút bởi một đám mây bồng bềnh. Đúng hơn là một cây kẹo bông khổng lồ, các sợi kẹo mảnh hơn tơ, nhẹ như không khí và mềm mại tựa những cánh hoa xốp. Ánh sáng lờ mờ phảng phất qua lớp kính, làm rõ hơn những dải màu sặc sỡ, từ sắc trắng tinh khôi đến vàng dịu, hồng phớt, tím nhạt đều xoắn quyện vào nhau, trông như cả bầu trời cầu vồng được thu nhỏ.
"Ăn không?"
Giọng nói bất ngờ vang lên, một cái đầu ló ra - sau cây kẹo bông. Tóc đen như gỗ mun, đôi mắt hững hờ và khuôn mặt thanh tú nhưng vô cảm. Bằng cách nào đó, Elpisia lại liên tưởng đến những điều thiêng liêng và thuần khiết - chứ không phải sự tang tóc của một sát thủ. Cô nàng cầm cây kẹo lớn, chìa về phía cô gái vừa xuất hiện.
Hơi do dự vài giây, nàng khẽ rón một miếng, cảm giác mềm mịn như thể vừa chạm vào mây trời. Đưa lên miệng, sợi kẹo tức khắc tan ra, để lại vị ngọt sắc đến khó tả. Ngọt hơn mật và tan nhanh hơn cả kem.
"Ngọt quá." Elpisia thốt lên, dư vị hẵng còn vấn vương nơi đầu lưỡi.
Từ ghế trước, Nagumo ngoái đầu xuống, tỏ vẻ như thể bản thân chịu tổn thương sâu sắc. "Thiên vị quá nhá. Lúc nãy anh xin còn phớt lờ cơ."
"Bộ anh nghèo đến thế hả?" Cô nàng mặc đồ tang nhìn đàn anh của mình, độc mồm trả lời. Cô nói năng thật sự chẳng kiêng dè ai bao giờ.
"Nếu nghèo thì bé Osagari có cho kẹo hông~. Với cả..." Gã sát thủ cười tinh quái, vẫn giọng điệu đùa cợt. "Ăn ké bao giờ chả ngon hơn."
Mỗi người đáp một câu, đáp qua đáp lại, không gian bỗng âm ỉ mùi thuốc súng, chỉ cần một mồi lửa là múc ngay và luôn.
"Thôi đi, rốt cuộc giờ đi đâu đây?" Giọng gã tóc vàng vang lên, cắt đứt cuộc đấu khẩu lấp lửng, ánh mắt dừng lại trên người cô gái bạch tạng phía dưới - qua gương chiếu hậu giữa.
Mọi ánh nhìn bỗng đổ dồn về phía Elpisia, khiến nàng có hơi giật mình. Thiếu nữ mím môi, cân nhắc điều gì đó trong đầu, giọng điệu ấp úng. "Trung tâm thương mại?"
Không có tiếng trả lời nào. Chỉ có tiếng động cơ đều đều vang, còn hai hàng cây bên đường dần bị bỏ lại phía sau xe.
"Ăn chung không?" Osagari quay sang nhìn người bình thường bên cạnh, bất giác sinh lòng thương hại.
"Cảm ơn." Nàng mỉm cười, càng nhìn càng thấy Osagari thuận mắt, hợp gu một cách kì lạ.
"?" Nagumo nhìn xuống hàng ghế sau, cảm thấy không khí giữa hai cô gái cứ quái quái thế nào ấy. Hắn không bỏ lỡ cái gì mà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top