Chương XII. Tình yêu là gì?
Beomgyu giật mình xoay người liền thấy Yeonjun và Kai phía sau mình.
"Sao lại ở đây."
"Xin lỗi, thật ra chúng tôi đang ở thư viện, nhưng dọc đường vì quá tò mò nên quay lại, theo sau anh và anh ấy." - Yeonjun ái ngại trả lời.
"Không sao, nhưng tôi khuyên hai người về đi, em ấy mà phát hiện sẽ không ổn đâu."
"Anh ấy đã nói vậy thì mình đi thôi Yeonjun."
Chưa kịp để anh phản ứng, Kai đã kéo anh đi, để lại Beomgyu vẫn tiếp tục kiên trì dõi theo y. Nói không để ý là nói dối, câu nói lúc nãy của Yeonjun và em vẫn vang lên trong tâm trí cậu. Vì sao chứ? Thật sự cô gái đó là ai?
"Chẳng phải hôm qua Taehyun vừa mới nói..." - Cậu ấp úng, không nói thành lời. Thái độ trên mặt cũng dần thay đổi, lòng cậu hụt hẫng xen lẫn thất vọng. Hết thật rồi, Beomgyu thất thần xoay người rời đi.
"Hai cậu sao vẫn ở đây?"
"A! Bị phát hiện mất rồi."
Biết đã bị lộ Yeonjun và Kai từ từ bước ra khỏi bụi cây gần đó, khó nói nhìn Beomgyu mà chỉ biết gượng cười.
"Bây giờ hai cậu có đi đâu không?"
"Hả? Để làm gì?" - Kai thắc mắc hỏi.
"Trả lời tôi trước đi."
"Bây giờ chúng tôi định đến thư viện để ôn bài." - Yeonjun trả lời.
"Vậy không phiền nếu tôi đi cùng chứ?"
"Được chứ. Dù sao trường tôi cũng không cấm người ngoài vào đâu."
Vì sắp đến kì thi nên thư viện ở trường đại học khá đông đúc. Từ sinh viên năm nhất đến sinh viên năm cuối đều có mặt tại đây, không chỉ thế một số sinh viên ở trường lân cận cũng đến đây để ôn bài cùng bạn bè. Tấp nập là vậy, nhưng không gian xung quanh rất yên tĩnh, im lặng đến nỗi ba người họ chỉ nghe được tiếng những chiếc bút ghi loạt xoạt trên giấy trắng.
"Beomgyu, anh muốn vào trong chọn sách không? Nếu không thì có thể đến cái bàn cạnh cửa sổ phía bên kia ngồi đợi chúng tôi cũng được." - Yeonjun nói.
"Không sao. Tôi rất thích đọc sách."
"Được thôi, vậy chúng tôi đi đây. Tạm biệt."
"Ừ."
Cậu đến từng quầy sách, xem từng cuốn một. Đột nhiên, ánh mắt ấy dừng lại trước một cuốn tiểu thuyết dày cộp. Nó viết về tình bạn to lớn giữa hai chàng trai, thân nhau từ thuở còn niên thiếu. Khi nước nhà lâm vào tình cảnh loạn lạc, quân đội thiếu thốn nhân lực trầm trọng, trai tráng trong vùng ai nấy đều phải xa nhà đấu tranh vì hoà bình cho đất nước. Dù là trên thương trường hay khu huấn luyện, thì hai người vẫn cùng nhau kề vai sát cánh vượt qua khó khăn. Trong thời gian đó, họ đã nhận ra rằng đối phương trong lòng mình đã vượt quá hai chữ tình bạn. Nhưng chuyện đó sao có thể? Từng ngày trôi qua, hai người đều cố gắng phủ nhận thứ tình cảm mới chớm nở đó. Cuối cùng, cũng chẳng ai dám thổ lộ với người kia. Sau này đất nước hoà bình, những người lính cũng bình an trở về đoàn tụ với gia đình. Nhưng có một số người thì không được may mắn, họ vì nước vì dân, mà phải bỏ mạng ngay tại chiến trường và chi tiết lấy đi nhiều sự tiếc nuối nhất của độc giả là một trong hai chàng trai đã không còn sau trận đấu cuối cùng. Dù vậy nhưng người ở lại cũng chịu không ít dấu tích của chiến tranh để lại, kèm thêm sự ra đi của người bạn chàng trai xem là tri kỷ. Về làng không lâu, gia đình chàng thúc giục thành lập gia thất, thương cha mẹ chàng cũng thuận theo mà làm, dặn lòng đến lúc phải cất giấu tình cảm ấy rồi.
Một cái kết không viên mãn, đã gieo rắc cho độc giả nhiều tương tư và đầy sự tiếc nuối. Qua câu chuyện, tác giả muốn nói lên định kiến của xã hội ngày xưa đã đàn áp con người thế nào, sự yếu đuối sâu thẳm trong mỗi người ngày một lớn lên, dần chiếm lấy tình yêu không bao giờ có kết quả.
Beomgyu tự hỏi, bản thân đang đọc gì vậy chứ? Một tình yêu ngu xuẩn đến từ hai chàng trai ngốc. Cậu chỉ biết lẩm bẩm mắng vài câu cho hạ giận. Nhưng ai cũng phải công nhận một điều, văn phong của tác giả rất hay, từng câu từng chữ uốn lượn uyển chuyển, lời văn du dương đã đưa đến cho người đọc hiểu cảm xúc của nhân vật hơn. Có vẻ cuốn tiểu thuyết này cũng không tệ.
"Beomgyu!" - Đột nhiên, phía sau cậu phát ra giọng nói của Yeonjun.
"Hả?"
"Tôi thấy anh không quay lại, cứ tưởng anh về rồi."
"Tôi xin lỗi, mà bây giờ mấy giờ rồi."
"Không còn sớm nữa."
"Các cậu có về không? Hay để tôi mời hai người một bữa được chứ?"
"Được."
Sau đó, ba người ra ngoài và cùng nhau đến quán ăn.
"Xin chào quý khách!"
"Dạ, con chào dì."
"Yeonjun và Kai hôm nay dẫn bạn đến ăn hả con?"
Vì anh và Kai là khách quen ở đây, nên dì chủ quán rất haod hức bước ra tiếp đón bọn họ.
"Beomgyu, anh ăn gì?" - Yeonjun hỏi.
"Gì cũng được."
"Được không đó?" - Em nghi hoặc hỏi.
"Được, không sao."
Một lúc sau, đồ ăn đã được bày đầy đủ ra bàn. Trong lúc mọi người đang chăm chú ăn uống rất hăng say, bỗng Beomgyu hỏi.
"Tôi không ngờ, công tử như mấy cậu cũng có sở thích đến những nơi như này ăn sao?"
"Điều đó không có gì lạ, vì nơi đây đồ rất ngon và dì chủ quán cũng rất tốt tính nữa."
Cậu gật đầu như đã hiểu. Ăn uống no say, cậu đến quầy thanh toán, rồi ba người tạm biệt nhau ra về.
"Sao em ấy chưa về?"
Về đến biệt thự, bên trong vô cùng yên tĩnh, cậu nhớ mình đã đi ra ngoài rất lâu rồi sao Taehyun còn chưa về. Beomgyu tức giận xua tan suy nghĩ đó, đi thẳng lên phòng đóng cửa lại.
"Tạm biệt chị nha, Rachel!" - Taehyun vẫy tay tạm biệt người kia.
"Ừ, về đi không người ta đợi."
Trên đường về, Taehyun lo lắng suy nghĩ, chẳng lẽ cậu không thích y tới vậy.
"Beomgyu ơi!" - Y cất tiếng gọi cậu.
"Sao cửa phòng không mở được?"
Y cố gắng mở đi mở lại nhưng vẫn không có sự thay đổi.
"Ồn quá! Đừng mở nữa, khoá rồi!"
"Beomgyu, mở cửa cho em."
"Không."
"Là anh nói đó."
Từ trong túi áo, y lấy ra chiếc chìa khoá dự phòng được Soobin đưa cho.
"Sao vào được?" - Cậu từ trong chăn nói vọng ra.
"Đó không phải chuyện quan trọng, quan trọng là anh bị làm sao vậy?"
Cậu im lặng, không trả lời, Taehyun mất kiên nhẫn tiến đến lật tung chăn lên.
"Em làm sai gì sao?"
Càng hỏi Beomgyu càng khóc nhiều hơn. Hôm qua, ai kia còn ngỏ lời yêu cậu vậy mà bây giờ lại cùng người khác đi chơi, cười đùa vui vẻ, bỏ mặc cậu tủi thân ở nhà một mình.
"Tránh ra, để dành cái ôm đó cho chị gái nào đó đi." - Taehyun tiến lại gần để ôm cậu vào lòng dỗ dành nhưng bị cậu né đi.
"Chị gái? Ai cơ?"
"Còn giả ngốc." - Beomgyu khinh bỉ quay mặt sang hướng khác, không buồn nhìn y.
"Chẳng lẽ say đến nỗi ai nói chuyện với mình cũng không nhớ."
Cậu cứ nói bóng nói gió làm y chẳng hiểu gì. Ở bar nếu có trò chuyện thì chỉ có Rachel thôi chứ ai.
"Rachel..., a xong rồi."
Tính tình cô ấy trong mắt Taehyun không chỉ hung dữ còn nhiều chuyện, chịu chơi không ai bằng và chắc chắn trong từ điển của Rachel sẽ chẳng bao giờ có hai từ nữ tính, chính vì điều đó khi thấy cậu nhắc đến chị gái thì y không thể nào nghĩ được đó là ai.
"Ý anh là Rachel sao?"
"Ai mà biết được?"
"Haha... anh hiểu nhầm rồi, đó là chị họ của em, em tình cờ gặp chị ấy trong quán bar, vì lâu rồi không gặp nên chị ấy nói nhiều lắm." - Y bật cười giải thích cho Beomgyu.
"Thôi đi, khỏi lấy lý do. Hôm qua chính miệng em đã nói thích anh, vậy mà sáng ra lại đi với người khác, nói sao không hiểu nhầm cho được."
"Em sợ anh không thích."
"Ngốc quá vậy!"
Nói xong, cậu cảm nhận được một cảm giác mềm mại chạm vào cánh môi hồng ấy. Hương vị từ người kia và cậu bắt đầu hoà vào nhau. Từ những cái chạm môi đầy nhẹ nhàng dần được Taehyun chuyển sang một nụ hôn sâu đậm, đến khi cảm thấy hô hấp của cậu trở nên khó khăn, y mới nuối tiếc buông ra.
"Anh còn chưa đồng ý đâu đó, ai cho em tự tiện hôn người ta vậy hả?"
"Em xin lỗi, nhưng lần sau anh muốn gì cứ nói đừng khóc được không, em sẽ buồn đó."
"Kệ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top