Chương X. Yeonjun nhớ Soobin rồi

"Trò Yeonjun, lên bảng làm bài này cho thầy." - Giáo sư Charles nghiêm giọng gọi anh.

Vì xuyên suốt quá trình học Yeonjun cứ ngẩn người, nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn không lắng nghe bài giảng dù chỉ một câu. Anh uể oải tiến về phía bảng, từng đường nét phấn trắng hạ cánh xuống, ngón tay thoăn thoắt di chuyển, không một động tác thừa. Khi dấu chấm xuất hiện cuối bài, cũng là lúc anh dừng lại. Đối với Yeonjun mà nói, những bài tập như này dù có không nghe giảng cũng không thể làm khó được anh. Về chỗ, giáo sư Charles nhắc nhở là nên chú ý bài rồi cũng không nói gì thêm.

"Nè Yeonjun, cậu bị sao vậy?"

Huening Kai - người bạn thân nhất của anh. Em là một chàng trai tóc vàng, da trắng, mắt xanh. Gia thế của em là một bí ẩn, dù hai người chơi rất thân nhưng Yeonjun chưa từng một lần đến nhà Kai. Anh đã từng nghe một câu nói như này: "Thiên thần không nhất thiết là phải có cánh". Phải chăng do lúc đó còn nhỏ nên anh không thể hiểu nó muốn nói lên điều gì và từng có suy nghĩ những thứ đó thật nhảm nhí. Nhưng đến khi em xuất hiên, Yeonjun chỉ nhìn lướt qua và cười khẩy một cái, bây giờ thì hiểu câu nói đó muốn ám chỉ điều gì rồi.

"Không có gì."

Chẳng lẽ vì chuyện tối qua mà anh như vậy sao?

"Đừng nói cậu mọc răng khôn rồi nha."

Kai nhìn Yeonjun cười khúc khích, không ngờ cậu bạn thân của mình cũng biết yêu rồi, chắc hẳn người kia phải xấu số lắm mới bị anh nhắm trúng.

Anh nhìn sang Kai bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, chẳng hiểu sao chơi với em lâu như vậy nhưng Yeonjun không hề nhận ra, mấy chuyện tình yêu như này em rất thích.

"Nè đừng nói bậy, răng khôn của tớ đã nhổ từ năm ngoái rồi."

Anh ủ rũ trả lời Kai, ấp a ấp úng một lúc mới dám lên tiếng hỏi.

"Người để lại cho bản thân cảm giác nhớ nhung, thì đó gọi là gì?"

"Chẳng lẽ, Yeonjun cao cao tại thượng đây phải tương tư về ai kia sao?"

"Bớt nói nhảm đi, tương tư cái gì chứ? Dù sao cũng gặp nhau được vài lần, làm sao có chuyện đó được."

Gương mặt anh không mặn không nhạt trả lời. Ngốc nghếch! Kai chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán nhìn đứa bạn thân. Tình cảm đã lộ rõ vậy rồi mà còn chưa nhận ra, đúng là cố chấp.

"Vào tiết rồi, tớ về chỗ đây."

Yeonjun khi nghe em nói chỉ biết trầm ngâm suy nghĩ. Anh không thể ngừng nhớ về hắn, dù đã cố lảng tránh sang chuyện khác nhưng tất cả đều vô dụng.

"Soobin tôi nhớ anh."

Yeonjun thở dài não nề. Không thể ngăn cản trái tim mình rung động với một người đàn ông, dù bản thân và người kia tần suất gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hay anh đang nhầm lẫn giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ, những hành động, cử chỉ quan tâm ấy đã cho anh một cảm giác mới lạ sao? Rốt cuộc nó là gì? Cảm xúc khi gặp người ấy bồi hồi, xao xuyến, trái tim không ngừng đập loạn sâu trong lồng ngực, cơ thể nóng ran những lúc đệnh mệnh nhẹ nhàng đối xử và khi ba nhịp tim của bản thân bị cướp đi cũng là lúc đối phương là chính mình.

Vậy tất cả là gì? Nói không biết là nói dối, thật ra Yeonjun chỉ đang cố phủ nhận thứ tình cảm mới chớm nở này thôi, làm sao anh có thể thích Soobin được chứ.

Tan học, anh cùng nhóm bạn đến khu vui chơi mới mở gần đây. Trong lúc đang chờ mọi người mua vé, anh đã bắt gặp Beomgyu đang đi cùng Taehyun, không ngờ lại trùng hợp như vậy.

"Yeonjun đi thôi." - Một người bạn trong nhóm gọi anh.

Cả nhóm cùng nhau khám phá hết tất cả nhưng trò chơi thú vị nơi đây. Vì chơi khá hăng say đến nỗi toàn thân bị một lớp mồ hôi phủ kín.

"Các cậu chơi tiếp đi, tớ đến rửa mặt đã."

Dọc đường đến nhà vệ sinh, Yeonjun lặng thinh khi bắt gặp Beomgyu và Taehyun đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới gốc cây cổ thụ. Trời đất như quay cuồng, cái gì đang diễn ra vậy? Hai người đồng giới đang hôn nhau? Dù hiện tượng này anh cũng đã biết thông qua những cuốn sách, nhưng khi trực tiếp đối mặt Yeonjun vẫn không thôi ngạc nhiên.

Được một lúc, anh thấy cậu đẩy y ra và chạy về hướng ngược lại. Hành động kia chẳng khác nào là Beomgyu từ chối tình cảm của y, trên khuôn mặt thanh tú ấy lộ rõ vẻ thất vọng và buốn bã.

Về phía anh, Yeonjun vẫn chưa hết sốc khi chứng kiến được cảnh tượng vừa rồi. Sau đó Taehyun rời đi, trong lòng anh thầm nghĩ, chắc chắn là đuổi theo Beomgyu rồi.

"Yeonjun, sao cậu đi vệ sinh lâu quá vậy? Về thôi, trời tối rồi." - Kai xuất hiện phía sau vỗ vai anh.

"Các cậu về trước đi tớ mắc rồi." - Yeonjun lấy đại một cái cớ để chạy theo y.

Anh lén la lén lút theo sau Taehyun. Không biết y tính đi đâu, mà từ nãy đến giờ chỉ thấy lòng vòng quanh thành phố, không có ý định đến nơi nào.

"Đau chân quá đi mất."

Dù sao cái chân đau kia của anh còn chưa khỏi hẳn, vậy mà bây giờ phải chật vật theo sau y, chả vì cái tính nhiều chuyện của anh thì giờ đâu có khổ sở chạy theo người ta.

"Anh ta vào đó làm gì vậy?"

Đó là một quán bar khá nổi tiếng thời bấy giờ. Dù đã đủ tuổi nhưng anh chưa bao giờ và cũng không muốn đến những nơi này. Vì sao ư? Đơn giản chỉ vì Yeonjun không thích, nếu dám to gan bước chân đến nơi này thì cha anh sẽ không để yên đâu. Thấy Taehyun đã vào trong, anh cũng xoay lưng đi về.

"Alo."

Beomgyu đang lười biếng nằm dài trên sofa, bỗng cậu nghe được tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Là anh, tối nay anh không về hai đứa cứ ngủ trước đi."

Thì ra là Soobin, hắn đi công tác từ sáng tới chiều, tối đến thì không về nhà, muốn để cậu ở đây một mình sao?

"Ừ."

"Mày sao vậy?" - Soobin thấy có gì đó hơi khác ở cậu, liền hỏi.

"Sao là sao? Gọi xong chưa, em cúp máy đây."

Cậu ỉu xìu nằm dài trên sofa suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Chưa nằm được bao lâu, thì tiếng chuông ấy lại reo lên lần nữa.

"Alo." - Beomgyu bực mình trả lời.

"Là anh sao? Anh Soobin đâu rồi?"

Hình như Yeonjun đang rất gấp, cậu cảm nhận giọng nói của anh rất vội.

"Hiện tại thì Soobin không có ở nhà, cần tôi chuyển lời qua cho anh ấy không?"

"Vậy phiền anh nói Soobin gọi cho tôi được chứ?"

Vì muốn có không gian yên tĩnh nên cậu đành ngậm ngùi đồng ý.

"Sao vậy?" - Hắn thắc mắc hỏi.

"Anh chàng cáo con muốn anh gọi cho cậu ấy, hình như là rất gấp."

"Ừ. À mà lúc nãy..."

Không để hắn nói xong, cậu đã vội vàng kết thúc cuộc gọi. Một ngàn câu hỏi vì sao đang luẩn quẩn xung quanh đầu hắn, đã ai chọc giận cậu sao? Nhắc mới nhớ, từ nãy đến giờ Soobin không hề nghe thấy giọng nói của Taehyun bên cạnh Beomgyu. Phải chăng, trong lúc hắn không ở nhà, đã có chuyện gì xảy ra rồi ư? Thôi kệ, việc của hắn bây giờ là phải gọi cho Yeonjun trước, rồi mấy chuyện khác tính sau.

"Alo, nhà Choi xin nghe." - Đầu dây bên kia cất tiếng.

"Phiền cô chuyển máy cho cậu Yeonjun giúp tôi."

"Vâng."

Không lâu sau một giọng nói trong trẻo phía bên kia truyền tới.

"Soobin, Soobin."

"Cậu bị sao vậy?"

"...Anh không phiền vì tôi nhiều chuyện chứ?"

Phải làm sao đây? Thật sự từ trước đến nay, hắn ghét nhất mấy người nhiều chuyện, nên không biết trả lời như thế nào.

"Được, cậu cứ nói."

"Ừm..."

"Khó nói quá thì khỏi nói luôn đi." - Soobin cắt ngang lời anh.

"Khoan khoan, hai người hôm qua đi cùng anh đang giận nhau sao?"

"Ai? Beomgyu và Taehyun hả?"

"Ừ, đúng rồi."

Tim Yeonjun đập liên hồi khi thốt ra câu đó.

"Chắc vậy, Beomgyu hiện tại không được vui."

"Tôi hỏi anh thêm vài câu được chứ?"

"Được."

"Hai người đó thích nhau sao?"

Soobin như sắp hiểu ra được chuyện gì đó. Nếu anh hỏi như vậy chẳng lẽ chuyện đó đã xảy ra rồi ư?

"Tôi không chắc, nhưng có chuyện gì sao?"

"Ừ...thì có đó. Là...tôi thấy Taehyun vào quán bar."

"Nó vào đó thì liên quan gì đến việc hai đứa thích nhau."

"Có chứ, bị Beomgyu từ chối đó."

"Vậy giờ phải làm gì?"

"Đồ ngốc, mau kêu Beomgyu đến đó đi."

Nói xong anh liền cúp máy. Hắn thầm hụt hẫng, tưởng anh muốn gọi vì quan tâm hắn, ai mà ngờ là vì chuyện tình ngu ngốc của cậu và y.

"Yeonjun à, quan tâm tôi một chút đối với cậu khó khăn lắm sao?"

Soobin khó khăn bấm máy gọi cho cậu.

"Alo."

"Đến đưa Taehyun về đi."

"Tại sao?"

"Nói lắm, nói thì đến đi." - Soobin tức giận trả lời cậu.

Biết được địa chỉ, Beomgyu với lấy chiếc áo khoác và chạy ra ngoài, mặc Soobin đang luyên thuyên những gì ở đầu dây bên kia.

Chớp mắt, Beomgyu đã đứng trước quán bar nổi tiếng ấy, chậm rãi bước vào trong.

"Taehyun, em hư quá rồi."









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top