Chương VIII. Kỳ lạ sao?
"Choi Yeonjun, cậu có sao không?"
Hắn nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ nhắn trong vòng tay mình, nhận ra đó là anh, hắn vội cúi xuống hỏi han.
"Tôi không sao."
"Ừ. Cậu đến đây một mình à?"
"Không, tôi đi cùng bạn nhưng bây giờ thì lạc mất tiêu rồi."
Hai người không nói gì thêm, chỉ im lặng quan sát buổi trình diễn trên sân khấu. Sau khi kết thúc, Soobin ngỏ ý muốn Yeonjun đi chơi cùng hắn, cậu và y. Dù sao bây giờ cũng lạc mất đám bạn rồi nên không có lí do gì để anh từ chối.
"Yeonjun, bây giờ cậu muốn đi đâu?" - Soobin hỏi.
"Trời về đêm như thế này, tôi nghĩ tham quan biệt thự ma ám đằng kia là hợp lý nhất, mọi người thấy thế nào?"
"Cứ theo ý cậu, chúng tôi chơi gì cũng được, đi thôi."
Chưa để Beomgyu và Taehyun đồng ý, hắn đã tự tiện quyết định, cùng Yeonjun đi trước bỏ hai người theo sau.
"Taehyun, em cảm thấy có gì lạ không?" - Cậu thì thầm với y.
"Hình như là có, anh Soobin rất khác."
Cậu và y nghi hoặc nhìn về phía Soobin. Từ trước tới nay, họ chưa bao giờ thấy hắn chiều theo ý ai như vậy. Quan trọng hơn nữa, chàng trai kia là ai? Từng đường nét trên khuôn mặt anh hài hòa, sắc sảo. Hai người cảm thấy chàng trai ấy mang lại cho họ vẻ vừa thuần khiết vừa tinh nghịch như một chú cáo con mới lớn. Y chăm chú quan sát, nhìn anh rất quen, chẳng lẽ y đã thấy ở đâu rồi chăng? Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí Taehyun mãi, cố gắng nghĩ bản thân có thể thấy anh ở đâu và đến lúc sắp nhớ ra thì...
"Chúng ta đến rồi."
Khi đã có vé đầy đủ, bốn người cùng nhau bước vào trong biệt thự. Xung quanh được bao phủ bởi một không gian lạnh lẽo, im lặng đến đáng sợ. Trong thâm tâm anh như gào thét, sao ban đầu mình có thể ngu ngốc muốn đến đây chơi được nhỉ? Phải làm sao bây giờ? Yeonjun không thể tỏ ra sợ hãi được, bản thân anh tự hiểu sĩ diện của mình rất cao nếu làm những trò khó coi này trước mặt người khác thì sẽ ngại chết mất. Vì thế, từ khi bước vào đây, Yeonjun đã cố gắng gồng cho bản thân mình tự nhiên nhất có thể, vẫn giữ gương mặt bình tĩnh mà đi tiếp với mọi người.
Nhưng có lẽ là ai cũng cảm nhận được điều khác lạ ở anh. Hắn để ý rằng, Yeonjun như dần dần lùi về phía sau lưng mình như sợ hãi thứ gì đó.
"Hù!"
Đột nhiên, người đàn ông trong tranh chui ra và bắt đầu công việc của mình. Nhưng trái ngược với sự hớn hở đó, thì mỗi người lại có một thái độ khác nhau. Hắn mặt mày không biến sắc, cậu thì cười ha hả như chưa bao giờ được cười, còn y chỉ âm thầm trao cho người đàn ông kia ánh mắt không thể coi thường hơn.
"Yeonjun, Yeonjun, cậu sao vậy?"
"Hả? Soobin có chuyện gì sao?" - Giọng anh ấp úng trả lời.
"Không có gì, chỉ là cậu đang nắm áo tôi hơi mạnh thôi." - Hắn nhìn gương mặt tái mét của anh mà mỉm cười.
Yeonjun bối rối thả áo hắn ra, ngại ngùng quay mặt đi nơi khác để che giấu khuôn mặt dần chuyển màu của mình.
"Cậu sao vậy? Chúng ta mới tham quan được nửa biệt thự thôi, nếu sợ thì bọn tôi có thể quay trở lại cùng cậu, sẽ không sao đâu." - Soobin thấy anh như vậy cũng không nỡ mà đi tiếp.
"K-Không sao...tôi bình thường...đ-đi tiếp đi."
Cậu và y theo sau từ nãy đến giờ, những hành động và lời nói ấy đều bị hai người thu vào tầm mắt không sót chỗ nào.
"Gì đây, chuyện lạ đó nha." - Beomgyu nói nhỏ.
"Beomgyu, bình thường em đọc sách đến những phân cảnh này thì nữ chính phải la lên rồi ôm chặt lấy nam chính chứ nhỉ?" - Taehyun thì thầm vào tai cậu.
"Ngốc quá! Em thấy cậu ấy là nam hay nữ?"
"Nhưng rõ ràng là cậu ta có sợ mà, đừng nói là giữ sĩ diện đó nha."
"Chứ gì nữa và quan trọng hơn là ở anh Soobin, trở nên tinh tế lúc nào sao anh không biết nhỉ?"
Hai người đi đằng sau cứ bàn tán to nhỏ không thôi. Soobin thay đổi rồi sao? Khuôn mặt than của hắn từ lúc nào mà có thể biến mất nhanh chóng khi đối diện với Yeonjun được chứ?
Tí tách...
Thứ chất lỏng màu đỏ từ trần nhà rơi xuống nơi anh đứng, thấy vậy mọi người cùng nhau nhìn lên xem đó là gì, thì...
"Áaa..."
Yeonjun la lên, mặc kệ mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, anh cắm đầu chạy một mạch về phía trước.
"Chết rồi, sao giờ?"
"Sao trăng cái gì, còn không mau đi tìm người ta, bọn em có thể ra ngoài trước, không phải lo." - Beomgyu nhìn tên anh trai ngốc nghếch của mình mà cười khinh bỉ.
"Lo cái gì? Chỉ là đang nghĩ có nên đuổi theo hay không thôi."
Nói rồi, Soobin đuổi theo Yeonjun, bỏ rơi cậu và y ở lại.
"Khoái còn bày đặt sĩ, đúng là chỉ có Choi Soobin."
Hai người thở dài ngán ngẩm không biết nói gì rồi đi tiếp.
Về Yeonjun, anh vẫn cắm đầu cắm cổ mà chạy thật nhanh, cho đến khi vấp phải thứ gì đó rồi ngã ra mặt sàn.
"Aishh...đau chết đi được, kiểu này thì bị ma bắt là cái chắc."
"Yeonjun."
Gì vậy mới nhắc mà đã đến rồi sao, lần này thì tiêu thật rồi.
"Đừng đến đây, chân tôi không chạy được nữa rồi, đi bắt người khác đi..."
Hắn nghe được tiếng nức, nên liền tiến về phía anh, ngày một gần hơn và tiếng nức ấy cũng theo vậy mà càng rõ hơn.
"Là tôi, Soobin đây."
Anh đưa gương mặt lấm lem nước mắt lên nhìn hắn.
"Cậu sao vậy?"
"Q-quá đáng...đã biết tôi sợ...mà anh còn làm vậy nữa sao?"
"Nhưng tôi có làm gì đâu?"
Hắn nói xong, anh càng khóc nhiều hơn. Soobin không thể hiểu, nếu sợ thì có thể không đi tiếp được mà, bây giờ thì mếu máo khóc lóc mắng hắn.
Soobin chịu thua anh luôn rồi.
"Tôi xin lỗi, cậu nín đi."
Hắn nâng gương mặt trắng nõn của anh lên, dùng tay lau sạch hết những giọt lệ chạy tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
"Chúng ta ra ngoài thôi, có tôi ở đây rồi, Yeonjun không phải lo đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top