Chương VI. Xứ sở sương mù (1)

Soobin hiện tại đang loay hoay dọn dẹp phòng cho hai đứa nhóc kia, không biết khi nào chúng mới đến, cũng lâu chưa gặp nên trong lòng hắn bỗng có chút nhớ, thiếu bóng đi những tiếng ồn từ miệng Beomgyu phát ra quả là sự mất mát không nhỏ.

Ding dong...

"Anh Soobin, em và Taehyun đến rồi nè, mở cửa nhanh lên." - Giọng Beomgyu oang oang trước cổng.

"Gớm, thằng này nói to thế không biết, trong nhà còn nghe được."

Hắn mệt mỏi bước xuống nhà mở cửa cho cậu và Taehyun vào.

"Cửa nhà đâu có khoá, biết mở cổng mà không biết tự mở cửa vào à?"

"Thôi kệ đi, vào nhà đã tính sau."

"Đưa mấy món đồ kia đây, anh cầm cho."

"Nè. Mà phòng bọn em ở đâu vậy?"

"Đi theo đi rồi biết."

Ba người nối đuôi nhau lên lầu, dừng lại một cái cửa gỗ lớn cách phòng hắn một phòng, nếu không làm như vậy chắc Soobin sẽ bị làm ồn chết mất.

"Vào đi phòng của hai đứa đó. Bây giờ anh ra ngoài có việc, hai đứa ở nhà vui nha."

"Được rồi, anh đi đi."

Dứt câu cậu vội kéo Taehyun vào phòng rồi đóng cửa lại. Bên trong tối đen như mực, y lần mò đến công tắc đèn rồi mở lên.

"Beomgyu, tại sao anh muốn đến đây vậy?" - Taehyun hỏi.

"Em không thấy mới lạ sao? Dù gì thì chúng ta cũng chưa đến thế giới con người bao giờ mà, anh cảm thấy rất hồi hộp."

"Ừ, cũng đúng. Mà anh tính ở đây đến khi nào về?"

"Khi nào thích về thì về, cũng không quá lâu đâu. Em không thích hả, sao ban đầu không nói."

Y lắc đầu nguây nguậy, vội vàng giải thích cho cậu không hiểu nhầm.

"Làm gì có. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Có anh, đi đâu mà chẳng được."

Beomgyu mỉm cười hài lòng nhìn sang Taehyun.

"Phải thế chứ, Taehyun làm anh hết hồn."

Hai người nhìn nhau cười khúc khích, phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng. Đột nhiên Beomgyu nhớ ra chuyện gì đó, vội quay sang nhìn y.

"Lát nữa em có muốn đi tham quan nơi này không?"

"Có chứ rất muốn là đằng khác."

"Vậy thì xếp đồ nhanh thôi."

"Ừm."

Sau một hồi chật vật với đống đồ kia, dù không nhiều nhưng thời gian để sắp xếp cho căn phòng gọn gàng cũng không phải ít.

"Cuối cùng cũng xong rồi, mình đi thôi Taehyun."

Beomgyu reo lên vui mừng, nụ cười tươi nở trên đôi môi hồng xinh kia. Ôi! Điều ấy làm cho con tim của y đập loạn nhịp, theo thói quen đưa tay lên xoa mái đầu tròn của cậu.

"Háo hức tới vậy sao?"

"Ừ, rất háo hức." - Cậu gật đầu lia lịa trả lời.

"Vậy thì đi thôi."

Nói xong cậu liền kéo Taehyun ra khỏi căn biệt thự thật nhanh, Beomgyu thật sự rất háo hức khi được tham quan nơi này. Một lúc sau, chiếc xe hơi dừng lại trước một trong những khu chợ lớn nhất ở London.

"Đây là đâu vậy anh?" - Taehyun hỏi.

"Đây là chợ Portobello Road chuyên bày bán các món đồ cổ lớn nhất nước Anh. Khu chợ này được xây dựng theo bối cảnh của một bộ phim nổi tiếng. Được rồi, bây giờ chúng ta đi mua một số nguyên liệu để nấu cho bữa trưa thôi."

Beomgyu giới thiệu sơ qua một số điều cho Taehyun khỏi bỡ ngỡ. Khu chợ của Đường Portobello chạy theo hướng nói chung là giữa bắc-tây bắc và nam-đông nam, ở đây mang đến cho du khách cảm giác mới lạ. Những món đồ cổ, quà lưu niệm và các vật phẩm mới lạ làm cho cậu và y không khỏi thích thú.

"Nhưng đâu cần thiết phải làm vậy, chúng ta có thể uống máu hoặc đi ăn nhà hàng cũng được mà." - Taehyun thắc mắc hỏi. Thật ra thì đồ ăn của con người y chưa thử bao giờ, còn thêm việc Beomgyu muốn trổ tài nấu ăn cho hai người họ, nên y khá lo lắng không biết có nuốt trôi không.

"Không sao đâu, anh thử rồi em không phải lo."

"Vậy thì cũng được."

Cả chặng đường đi họ khám phá hết thứ này đến thứ kìa, mệt quá còn dừng chân vào một quán ăn nhẹ nào đó để nghỉ ngơi.

"Anh mua đầy đủ nguyên liệu hết chưa." - Taehyun hỏi.

"Chắc là đủ hết rồi đó, em muốn về không?"

"Em muốn ở đây thêm chút nữa rồi về."

"Vậy cũng được."

Trên đường đi Taehyun bỗng dừng lại trước một cửa tiệm bán đồ cổ. Nó không quá lớn cũng không quá nhỏ, điểm đáng chú ý ở đây là cửa tiệm được thiết kế rất bắt mắt. Vì y có sở thích sưu tầm đồ cổ nên những nơi như này khó mà bỏ qua.

"Em muốn vào đó sao?" - Cậu hỏi.

"Ừ."

"Vậy chúng ta vào thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top