Chương V. Thật thú vị
Khía cạnh của Choi Yeonjun.
Vào một đêm ở bữa tiệc, tôi gặp anh khi hai chúng tôi đang tìm bạn nhảy cho mình. Anh tên Choi Soobin là một người đa nghi, không hay bộc lộ cảm xúc và theo quan sát của tôi chắc chắn anh ấy là người sống rất nội tâm. Ngoại hình Soobin rất có sức hút, đứng cạnh anh tôi như thu nhỏ lại, không chỉ vậy được chiêm ngưỡng một khuôn mặt điển trai ở cự li gần tôi thoáng bị anh làm cho ngây người vì khi cười lên Soobin để lộ ra hai má lúm và hai chiếc răng thỏ siêu đáng yêu.
Lúc đó anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, vì khá ngượng nên tôi liền đến mở lời. Thật ra thì cũng phải thuyết phục nhiều lắm Soobin mới đồng ý khiêu vũ cùng. Chà, có vẻ đúng như lời anh nói, không biết khiêu vũ thật tưởng giấu nghề chứ.
Trong lúc mọi người nói chuyện rôm rả và chắc chắn tôi sẽ bị cha giữ ở lại, thì Soobin đã đi ra sau vườn từ khi nào rồi. Thoát khỏi được cha mình tôi liền lén lút đi theo sau anh. Wow! Tâm trạng quá ha, bầu trời hôm nay không có sao mà vẫn nhìn như đúng rồi vậy, chắc chắn là đang có chuyện buồn cho coi.
Tôi dần dần tiến về phía Soobin, lúc đó anh ta quay đầu lại làm tôi giật bắn mình, con tim nhỏ nhoi trong lồng ngực đang đập loạn. Chà, có vẻ cũng hợp gu của tôi, nên thử đến bắt chuyện làm quen với anh ta xem sao.
Vì lúc nãy chỉ lo khiêu vũ nên bây giờ tôi mới để ý rằng càng ở gần thì nhìn Choi Soobin càng hấp dẫn và cái nhan sắc của anh ta được gói gọn trong bốn từ "tuyệt sắc giai nhân".
Tôi tiến đến chào anh ta kèm thêm một câu hỏi: "Chào, có vẻ đằng ấy không thích những nơi ồn ào nhỉ?"
Không biết từ bao giờ tôi đã đổi cách xưng hô thành đằng ấy. Nói thật thì chưa khi nào tôi gọi ai như vậy, giờ ngẫm lại không biết bản thân mình lúc đó bị gì. Bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ điều quan trọng là cách đáp trả của Soobin kia kìa. Nói sao nhỉ? Không chỉ nhạt nhẽo mà còn rất biết cách làm cho người khác khó xử. Anh ta chỉ trả lời tôi một tiếng "ừ" và đằng sau nói tôi cũng như vậy, hết. Ya! Thâm tâm tôi đang gào thét, ngại chết tôi rồi nói như vậy biết gì mà nói tiếp nữa hả?
Không sao ngoại mặt tôi vẫn tỏ ra bình thường, mặt dày tiến đến hỏi tên anh ta còn khen anh ấy nữa, nhưng không hề dối lòng đâu vì đó là sự thật mà. Lần này thì Soobin trả lời dài và có tâm hơn lúc nãy. Nhìn bề ngoài như vậy không khó có thể đoán anh ấy đã 25 tuổi nhưng nếu thay vì mặc mấy bộ âu phục rườm rà này mà thay vào đó là những bộ đồ học sinh, ai nói anh ấy còn đi học chắc tôi còn tin.
Soobin hỏi gì thì tôi trả lời cái đó, có vẻ anh ấy không thích nhìn thẳng mặt đối phương khi đang trò chuyện và vì sao tôi biết ư? Nhìn kìa, từ nãy đến giờ anh ta có thèm nhìn tôi đâu mà vẫn chung thuỷ nhìn lên bầu trời đen kia. Đó cũng là điều tôi tò mò nãy giờ nên đành đánh tiếng hỏi.
"Mà hôm nay bầu trời đâu có sao, sao anh cứ nhìn lên vậy?"
Hỏi xong, anh ấy cũng trả lời thành thật rằng nó hiện tại như cảm xúc của mình. Thấy Soobin vui lên tôi bèn hỏi tiếp.
"Hiện tại anh có tâm sự hả?"
Đúng là nực cười, biết thế đừng hỏi anh ta như vậy. Lời vừa dứt đầu môi, thì bầu không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở, tôi đành xuống nước đến khuyên anh ấy nói ra nỗi lòng của mình. Ấy vậy mà anh ta chỉ nói là nhớ nhà và không có ai để trò chuyện nên mới xuất hiện cái tình huống không thể nào khó xử hơn như lúc nãy. Lúc đầu, tôi còn tưởng chuyện gì to tát lắm, vậy mà chỉ một chuyện cỏn con thôi mà đã như thế rồi ư? Thấy Soobin lúc này rất đáng thương, lòng tốt của tôi bắt đầu trỗi dậy, ngỏ ý muốn làm bạn với anh ta. Lúc đó tôi còn không nghĩ anh ta có thể nói không cần vì sự thương hại mà làm vậy. Mặt tôi có chút biến sắc, anh ấy đi guốc trong bụng tôi hay gì mà biết được suy nghĩ của tôi lúc này.
Thì đúng là tôi thương hại anh ta thật. Trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt là một chuyện khác, tôi nói với một giọng điệu thương mại chối bây bẩy những điều vừa được thốt ra từ anh. Tôi tự tin có thể nói rằng, ai mà chiêm ngưỡng được màn diễn của tôi lúc nãy thì khó mà từ chối được.
Được sự đồng ý của đối phương nên cũng mừng thầm không ít. Nói xong hai chúng tôi đi vào sảnh, nhận được là sự hối hả của cha tôi, trách là sao không ở trong này, nói thật cứ đứng im một chỗ sao tôi chịu được. Dừng lại một chút ông mới để ý đến anh, chưa kịp để ông ấy nói thì anh đã tự giới thiệu hết mọi thứ. Nói xong thì Soobin cũng xin phép rời đi. Lúc đầu tôi nghe cái tên này rất quen nhưng không tài nào nhớ nổi, thắc mắc trong đầu bỗng bị tan biến khi cha nói đó là đối tác làm ăn với nhà tôi.
Tan tiệc, tôi mời anh đi đến nhũng khu chợ đêm. Bản thân mình thì háo hức không tả nổi còn cái tên mặt than kia thì không một chút động lòng. Thấy vậy tôi bèn ngỏ ý không muốn ở đó nữa mà sẽ đến nơi khác yên bình hơn. Vậy mà anh còn có thể chối là anh ta không nói không thích, tôi chịu thua nên cũng chẳng nói gì thêm.
Trước khi rời đi, hai chúng tôi có đi ngang qua một con bé còn nhỏ tuổi vậy mà phải đi bán hàng để kiếm sống. Anh không nói gì liền đến hỏi con bé bằng giọng điệu khác xa khi nói chuyện với tôi. Biết được rằng cha nó mất sớm, mẹ nó bị bệnh nên nó mới thành ra thế này. Cái gì nữa đây, lại một tên cần được sự thương hại phiền phức sao? Tôi lấy trong người ra một tờ tiền giấy, cầm hai chiếc vòng trên tay tôi nói nó không cần thối, rồi kéo Soobin đi nơi khác.
Dọc đường chúng tôi chí choé với nhau không ít. Tôi nói một câu là anh ta bắt bẻ câu đó cho bằng được, còn dám ý kiến chỉ vì tôi nắm tay anh ta. Nơi tôi dẫn Soobin đến là một bãi đất trống rất lớn phía sau thành phố phồn hoa kia. Vì là buổi tối nên ở đây xuất hiện khá nhiều đom đóm bay xung quanh đám cỏ ba lá, đó cũng là điều tôi thích nhất.
Quay sang bên cạnh thì đã thấy anh hí hửng chạy đến bắt đom đóm từ khi nào. Dễ thương thật! Trong vô thức tôi thốt ra câu nói đó, tưởng ai kia không nghe thấy nhưng tôi đã quá coi thường anh ta. Soobin đáp lại lời tôi nhưng hiểu sai ý, khoé môi tôi nhích lên cảm thấy người này thật thú vị.
Lúc đó tôi ngỏ ý muốn đi cùng anh ấy đến đây khi rảnh, thoả thuận xong xuôi chúng tôi cùng nhau ra về.
Đúng như hẹn, vài ngày sau tôi và anh đến bãi đất trống lần nữa. Dọc đường đi, Soobin hỏi tôi rất nhiều nhưng chung quy lại cũng chỉ là ngụ ý muốn đi chơi cùng tôi.
Đến nơi, chúng tôi ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt. Bỗng anh la lên, xuất hiện trước mặt tôi là một bông cỏ bốn lá, nhưng thứ tôi để ý không phải là nó mà là anh. Nụ cười toả nắng hiện hữu trên gương mặt của đối phương làm tim tôi hẫng lại một nhịp. Thật xinh đẹp! Suy nghĩ ngớ ngẩn kia đột ngột đến rồi đi, để lại cho tôi bao lo lắng, không được nếu cứ như vậy sẽ không ổn mất.
Xua tan mọi thứ đi nơi khác, tôi đưa cho anh một bộ màu muốn anh vẽ tranh cùng tôi. Trong khi đang vẽ rất chăm chú, bỗng Soobin nhắc đến ma cà rồng một loài sinh vật không tồn tại. Nghe cứ lạ lạ, nếu chúng có thật chắc hiện tại tôi cũng không được yên ổn như vậy đâu. Anh ấy còn hỏi thêm nếu ma cà rồng và con người là một đôi thì sao, có vẻ cũng không tệ. Tôi đã đọc qua rất nhiều sách nhưng chưa thấy quyển nào có nội dung như vậy, nếu họ đến được với nhau thì chắc sẽ mừng lắm.
Những câu hỏi được thốt ra từ miệng anh, làm tôi muốn đừ người ra, sao có thể hỏi những điều tôi chưa từng nghĩ đến chứ. Vẽ một lúc, bức tranh cũng hoàn thành, tôi nhìn sang tranh của anh. Không tệ, vậy mà ban đầu còn phủ nhận tài năng của bản thân. Lúc này tôi mới để ý, phía dưới còn có một bức tranh khác hình như đã được hoàn thành trước bức anh đang vẽ. Tôi cũng định hỏi anh ấy cái đó vẽ gì, nhưng thấy anh không có ý muốn nhắc đến nó thì tôi cũng không buồn vạch trần.
Chúng tôi chơi đến lúc xế chiều mới đứng lên đi về, đi cùng nhau dưới ánh nắng chiều tà, tôi như được nhỏ lại khi đứng cạnh anh, cảm giác thật ấm áp.
Tới nhà, tôi cười khúc khích mãi không thôi, cha mẹ và những người làm cũng không hiểu tôi bị gì. Sau những lần đi cùng anh, nó đưa đến cho tôi những cảm xúc đặc biệt, chẳng lẽ vì đó là bạn mới sao. Thâm tâm tôi rối bời nhưng ngoài mặt thì miễn cưỡng chấp nhận, chắc là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top