Chương IV. Đom đóm và cỏ ba lá

Đến nhà hắn vẫn lưu luyến ngôi nhà nhỏ, ông John và cả ngôi làng Castle Combe. Mãi chơi suýt chút nữa quên luôn việc phải đến trường đón Yeonjun rồi cả hai sẽ đến bãi đất trống lần trước. Soobin thả mình xuống chiếc giường êm ái và ngủ một giấc tới chiều. Lúc hắn thức dậy cũng sắp đến giờ anh tan học. Trong khoảng thời gian chờ đợi đó hắn ngồi vào bàn làm việc giải quyết xong mớ giấy tờ của hôm này, rồi đến đón anh sau cũng không muộn.

Chiếc xe ô tô lăn bánh tiến đến trường đại học của Yeonjun.

"Choi Soobin, tôi ở đây." - Anh vẫy tay gọi hắn.

"Choi Yeonjun, cậu không đi cùng chúng tớ sao?" - Một người bạn của anh hỏi.

"Không, tớ bận rồi các cậu đi đi."

"Vậy chúng tớ đi trước nha, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Bạn anh rời đi, Yeonjun liền chạy đến chỗ hắn.

"Anh đến đúng giờ quá."

"Ừ, đi thôi để tôi chở cậu về nhà rồi chúng ta đi bộ tới đó được chứ?"

"Được thôi."

Hai người ngồi trên xe cả quãng đường không nói với nhau câu nào, cứ như vậy mà chạy về nhà anh.

"Anh về nhà cất xe trước đi để tôi vào nhà thay đồ đã." - Anh nói.

"Ừ."

Chiếc xe rời đi bỏ lại khoảng không yên tĩnh trên xe.

Ding Dong...

Từ xa, Soobin thấy anh hôm nay mặc một chiếc áo gile len bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng và phối cùng chiếc quần âu tối màu, hắn còn nghĩ không ngờ có thể thấy anh mặc những bộ đồ mang phong cách trái ngược với lúc Yeonjun gặp hắn, nhưng trông anh hiện tại rất dễ thương có lẽ như thế này sẽ hợp với anh hơn nhiều. Còn Soobin hôm nay cũng không khác gì ngày thường, vẫn khoác lên mình chiếc áo măng tô bên ngoài và chiếc quần âu đen thẳng tắp. Lúc đó, anh bước ra khỏi cổng cất tiếng làm hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Đang đi trên đường bỗng hắn hỏi.

"Lúc nãy bạn cậu rủ đi đâu vậy hả?"

"À, bọn họ rủ tôi đi chơi thôi. Đôi lúc chơi nhiều quá suýt chút nữa là bị cha cấm túc ở nhà rồi."

"Bình thường cậu rảnh không?"

"Ừm... chắc là không đâu. Vì chương trình tôi học khá bận, khổ lắm mới tìm được thời gian rảnh để đi với anh đó."

"Vậy sao?"

Nhìn mặt Soobin buồn thiu như một đứa con nít vừa bị dành mất kẹo vậy.

"Tôi xin lỗi vì không thể thường xuyên đi với anh được, nếu khi nào tôi rảnh có thể nói với anh được chứ?"

"Cậu không cần phải xin lỗi, dù sao thì tôi vẫn còn công việc, mà nếu được như cậu nói thì tuỳ theo ý cậu."

Không được đi với anh thì hắn thấy rất buồn nhưng mình và đối phương không phải lúc nào cũng rảnh thì đành chịu thôi ráng nhớ đường rồi tự đến vậy.

"Đến nơi rồi. Buổi sáng không có đom đóm nhưng vẫn rất đẹp đúng không?" - Yeonjun hỏi.

"Buổi sáng nhìn tươi hơn nhiều."

Hai người ngồi trên đám cỏ xanh mướt, nghe những cơn gió thổi rì rào bên tai. Ước rằng cuộc đời cứ bình yên như vậy trôi qua thì tốt biết mấy.

"A, Yeonjun tôi tìm được cỏ bốn lá nè."

Soobin reo lên khoe thành tích với anh như trẻ con, những mặt này của hắn nếu không tin tưởng thì sẽ không bộc lộ cho đối phương biết và càng không nói ra hết tâm sự của mình.

"Wow! Chắc hôm nay anh sẽ rất may mắn."

Soobin cười rất đẹp và dễ thương, nụ cười của hắn chính là một trong số những ưu điểm Yeonjun thích, chỉ muốn nó khi nào cũng ở trên gương mặt toả nắng kia, thật ấm áp cũng thật dịu dàng. Như khi mặt trời mọc từ phía tây bắt đầu một ngày mới đầy ánh sáng và dần lặn ở đằng đông, trao lại sự toả sáng cho mặt trăng trong không gian tĩnh mịch, giữa những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Tả như vậy thì hơi quá nhưng nếu nói không đẹp là nói dối rồi.

"Choi Soobin, anh thích vẽ không?"

"Có chứ, nhưng tôi vẽ không được đẹp đâu."

"Không sao, đẹp hay xấu không quan trọng miễn bức tranh đó mình đặt hết tâm huyết vào nó là được rồi."

Nói xong, anh lấy từ trong túi đeo chéo ra hai bộ vẽ cỡ nhỏ, đứa cho hắn một cái anh một cái.

"Ồ, thì ra Yeonjun để màu trong cái túi đó sao?"

"Đúng đó, vì tôi rất thích vẽ, Soobin có thích không?"

"Đó không phải là sở thích của tôi nhưng dùng nó để giải trí thì ý kiến đó không tồi đâu."

Hai người nhìn nhau cười khúc khích và bắt đầu tìm ý tưởng cho bài vẽ của mình. Trong bầu không khí im lặng bỗng tiếng hắn cất lên.

"Cậu có từng suy nghĩ rằng ma cà rồng có tồn tại không?" - Soobin không biết vì cái gì mà hỏi anh như vậy.

"Sao cơ chứ, anh đọc sách nhiều quá rồi sao, ma cà rồng làm gì có thật, đó chỉ là truyền thuyết được truyền lại thôi."

"Nhưng cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đi."

"Không." - Yeonjun dứt khoát trả lời, sao một sinh vật kì lạ như vậy có thể tồn tại được chứ.

"Nhưng nếu điều cậu nói không phải là thật thì cậu cảm thấy như thế nào?"

"Ừm...nếu con người và ma cà rồng sống hoà thuận hoặc không bên nào gây sự với bên nào thì ổn chứ sao. Nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ rất hiếm khi xảy ra vì ma cà rồng cần máu để duy trì sự sống nên sẽ có một số thành phần tìm đến con người để thoả mãn nhu cầu."

Nghe anh trả lời như vậy lòng Soobin bỗng nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng đưa những suy nghĩ không đáng có đến cho hắn, dù anh nói không sai giữa hai bên như có một vách ngăn rất lớn không thể bước qua. Gạt đi tất cả mọi suy nghĩ ra khỏi tâm trí hắn liền quay sang hỏi Yeonjun.

"Vậy nếu có một cặp ma cà rồng và con người ngỏ lời thương với nhau thì cậu cảm thấy thế nào?"

"Họ thật khó để thành đôi, khác nhau về chủng loại thì sao có thể cùng nhau đi hết quãng đường còn lại được. Nói vậy thôi chứ không phải là không có cách, chỉ cần ma cà rồng biến thành người hoặc ngược lại là được, mà tôi nghĩ chắc cũng chẳng có ai như vậy đâu nếu có thì thật đáng trân trọng."

"Còn về cha mẹ cậu không sợ bị cấm cản sao?" - Soobin cười nhếch mép, không ngờ khó thế mà anh cũng nghĩ ra được.

"Từ từ mà thuyết phục đi, mình yêu chứ có phải cha mẹ yêu đâu, muốn đến với nhau thì phải hi sinh chứ."

Hắn suy ngẫm hồi lâu sau khi nghe anh nói như vậy, những điều đó thì hắn cũng đã từng nghĩ đến, nhưng đâu dễ dàng như anh nói còn không biết là có thể làm được hay không, thiết nghĩ thứ tình cảm đó không nên có chỉ làm khổ hai bên mà thôi.

Thấy câu chuyện dần đi vào ngõ cụt Soobin đành đánh sang chuyện khác.

"Yeonjun, cậu có mục đích gì cho tương lai chưa?"

"Ừm...tôi nghĩ là học xong sẽ về làm như cha tôi vậy là được rồi."

Nhìn anh trả lời một cách tích cực không khỏi làm hắn bật cười.

"Sau đó nữa thì sao?"

"Sau này...phải kết hôn, lập gia đình. Không không, tôi vẫn muốn đi chơi, những cái đó phiền lắm."

Anh kêu lên bất mãn. Thật lòng thì Yeonjun không muốn lập gia đình đâu, tưởng tượng thôi đã cảm thấy kì kì rồi.

"Vậy còn anh thì sao? Tầm tuổi này rồi còn chưa có người thương, Soobin tính sống như vậy mãi sao?" - Yeonjun hỏi.

"Thì tôi cũng như cậu thôi, muốn đi chơi không muốn lập gia đình, còn nhiều điều chưa biết và chưa từng trải nghiệm nên cứ từ từ mà tận hưởng đi."

Những cơn gió thổi vi vu làm cho tóc Soobin rối tung lên, trong phút chốc từng ngón tay thon dài lướt qua những lọn tóc đen mềm mượt của hắn. Thời gian như trôi chậm lại chỉ muốn giữ những khoảnh khắc bình yên ấy cho riêng mình.

"A, tôi vẽ xong rồi nè!"

Anh la lên phá tan bầu không khí im lặng, quãng thời gian yên bình đã quay trở lại như bình thường. Anh hiếu kỳ ngó qua tranh của Soobin xem hắn vẽ gì.

"Anh vẽ đẹp quá vậy, thế mà nói là không được đẹp."

"Tranh cậu cũng đẹp đó có khi còn hơn cả tôi kia kìa."

Anh bật cười khi hắn nói vậy. Tranh của cả hai tương đối như nhau, chỉ xoay quanh đám cỏ ba lá và hoa trắng cùng các toà nhà trong thành phố nhưng cũng đủ để làm cho bức tranh trở nên xinh đẹp. Soobin nói Yeonjun vẽ có phần nhỉnh hơn vì vốn dĩ tranh của hắn chưa tô màu xong.

"Cũng muộn rồi chúng ta về thôi Soobin."

Anh đứng lên phủi quần, cất hết dụng cụ vẽ vào túi.

"Được, tuỳ theo ý cậu."

Hai người đứng trên cao ngắm lại thành phố một lần nữa rồi quay lưng cùng nhau về.

"Hôm nay vui thật, anh có thấy vui không Soobin?"

"Vui chứ, được đi cùng cậu tôi rất vui." - Soobin cười rất tươi còn hơn cả lúc nãy.

"Tôi xin lỗi vì không có nhiều thời gian để đi với anh nên là nếu có thể tôi sẽ gọi cho anh nha."

"Ừ, bây giờ thì thật nhanh về nhà thôi."

Hai người đi dưới ánh chiều tà, khung cảnh lúc này tựa như trong tranh, ấm áp đến lạ thường.

Về đến nhà, Soobin mặc cho mình một bộ đồ ngủ đơn giản, hắn ngồi xuống ghế ngoài phòng khách. Chưa kịp thư giãn được lâu tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nhấc máy.

"Alo."

"Em nè! Cha mẹ hỏi anh lên đấy làm gì kìa. Sao lâu rồi không về, cả nhà nhớ anh lắm đó."

Giọng Beomgyu oang oang ở đầu dây bên kia, hỏi thì chưa thấy mà muốn mắng vốn rồi đó.

"Anh định một thời gian nữa mới về, mày cứ nói với cha mẹ là anh sống vẫn tốt không cần phải quá lo lắng đâu."

"Ừ, chuyện đó thì chắc chắn rồi nhưng điều em muốn nói là ngày mai em sẽ lên đó với Taehyun."

"Gớm, khi nào cũng Taehyun, đã là gì của nhau chưa mà nói như đúng rồi vậy."

"Người ta là 'tri kỷ' anh biết gì mà nói. Vậy nha nhớ chuẩn bị phòng mai em và em ấy lên, tạm biệt."

Tút tút...

"Thằng khùng này, chưa đồng ý mà nó đã tắt máy rồi. Nể tình có Taehyun nên tạm bỏ qua lần này còn lần sau thì coi chừng."

Soobin đặt máy xuống, đi thẳng lên phòng, hắn uể oải đặt mình xuống chiếc giường êm ái rồi chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top