Chương II. Thư mời từ nữ hoàng
Tính đến hiện tại cũng được vài tháng trôi qua rồi. Vào buổi tối hôm đó,có một bức thư được gửi đến trên phong bì ghi người gửi: Nữ hoàng, người nhận: Bá tước Choi Soobin và đóng một con dấu riêng của hoàng gia phía sau.
"Của nữ hoàng? Thật phiền phức sao lại gửi tới cho mình chứ." - Hắn nhíu mày càm ràm sau khi đọc bức thư. Vì đa số một năm ở đây ít nhất cũng phải tổ chức một buổi gặp mặt nhau một lần, trừ khi quá bận hoặc bất đắc dĩ nên mới hoãn lại.
"Lần này phải đến thật sao? Nhưng mình chả biết nên mặc gì cả, hay chỉ cần mặc một bộ vest thật lịch lãm đến dự tiệc như mọi lần là được." - Hắn nhìn qua tủ quần áo rồi thở dài.
"Nhưng quan trọng là nhiều quá mình không biết mặc bộ nào cả."
Soobin cứ đi đi lại lại quanh phòng, luyên thuyên nguyên cả buối và rất hồi hộp vì tối mai phải tham dự tiệc dành cho giới quý tộc vậy nên chắc suy nghĩ nhiều một chút sẽ tốt hơn.
Sáng hôm sau, mặt trời mặt trời đã mọc cao tới đỉnh, gà gáy muốn khản cổ, người qua kẻ lại đã đi tấp nập cả thành phố London hoa lệ này, vậy mà hắn vẫn còn đang trong giấc mộng - một thế giới của riêng mình. Soobin dậy cũng đã gần trưa, vệ sinh cá nhân một cách uể oải. Hắn ăn trưa bù luôn cho bữa sáng. Đã làm việc được mấy phút trôi qua mà đầu hắn vẫn còn lửng lơ trên mây, giải quyết đống giấy tờ một ít rồi lại quay ra vẽ bậy, bấm bút, xoay ghế hoặc nói nhảm như một tên thiểu năng.
'Sao mà hồi hộp quá vậy nè!' - Hắn nghĩ.
Buổi tiệc bắt đầu từ 7 giờ vậy mà đã 6 giờ 30 phút rồi mà hắn vẫn ngồi trước tủ quần áo thở dài, Soobin không biết mặc gì cả. cuối cùng cũng phải nhờ đến nhà tư vấn nghiệp dư Choi Beomgyu, tiếng chuông kéo dài một hồi thì đầu bên kia đã có người nhức máy.
"Có chuyện gì?"- Beomgyu nói với giọng uể oải.
"Kính ngữ mày để đâu rồi hả thằng kia? Mà thôi hiện tại không rảnh đôi co với mày nữa, anh đang cần mày gấp nè." - Hắn nói với giọng hớt hải.
"Bình tĩnh lại rồi nói coi, có chuyện gì?"
"Anh muốn hỏi là đi tham dự tiệc quý tộc thì mặc gì cho hợp đây?"
Gì vậy nè? Sao tên anh trai của cậu đôi lúc lại trở nên ngáo ngơ như vậy là sao hả?
"Thì anh cứ mặc mấy bộ âu phục thường dành cho khi đi dạ hội á."
" Mày thấy bộ nào đẹp hơn, đen hay trắng." - Hắn để hai bộ mình thích nhất ra trước mặt rồi hỏi Beomgyu tới tấp.
"Rồi rồi, chọn bộ màu đen đi. Có vẻ màu đen sẽ phù hợp và sang trọng hơn đó, vậy thôi nha tạm biệt tên anh trai ngáo ngơ."
Vừa nói xong câu chưa kịp để hắn tỉnh lại thì cậu đã tắt máy.
"Thôi được rồi chốt bộ màu đen, lên đồ đi dự tiệc thôi."
Soobin hí ha hí hửng đi thay đồ, chuẩn bị xong thì vừa lúc có xe đến rước. Tới nơi đa số mọi người đã đến đông đủ. Những người trong hoàng gia rồi các gia đình quý tộc đều được mời đến tham dự, chung vui cùng nữ hoàng trong ngày sinh nhật của bà.
"Đông thật không ngờ lại đông như vậy, mình không hề quá thân thiết với ai ở đây cả, nói với ai bây giờ sao cô đơn quá vậy nè."
Hắn nhìn xung quanh mọi người đang thưởng thức đồ ăn trên bàn và nói chuyện vui vẻ cùng nhau.
Ăn uống no say thì đến giờ khiêu vũ, những chàng trai đi đến những cô nàng mình ưng ý có ý muốn khiêu vũ cùng nàng. Lần lượt những cặp đôi trai gái thi nhau bước ra giữa sảnh khiêu vũ. Bản nhạc nhẹ nhàng, giai điệu du dương chuẩn sở thích của bá tước Choi Soobin đây rồi. Khi bản nhạc tắt hẳn, bỗng giọng của nữ hoàng từ trên cao vọng xuống.
"Bây giờ mỗi người hãy tìm cho mình một bạn nhảy cùng, vì đây là bản nhạc chung. Mong mọi người không vì cảm xúc cá nhân mình mà làm cho tập thể mất vui trong ngày trọng đại này của ta. Xin trân trọng!"
Giọng bà dõng dạc cất lên, mọi người dưới sảnh đều im thin thít, định thần lại được bản thân thì ai nấy cũng đều xôn xao đi tìm bạn nhảy cho mình. Lần này thì hắn tiêu thật rồi, Soobin không hề quen ai. Đang loay hoay không biết làm gì thì ánh mắt của hắn bỗng dừng lại nơi có một người con trai cũng gặp tình trạng giống mình. Nhìn bề ngoài thì chắc vẫn còn trẻ, trên người anh ta khoác lên mình một bộ âu phục đen như hắn nhưng lại may theo phong cách trẻ trung hơn. Nhìn mặt chắc cũng là mấy dạng người lạnh lùng khó gần nữa rồi, thời này mấy tên mặt hoa da phấn như anh ta thì có vậy thôi.
Vừa thoát ra khỏi dong suy nghĩ vớ vẩn đó đúng lúc cặp mắt đối diện kia cũng nhìn đến. Bốn mắt nhìn nhau sao cảm giác cứ lạ lạ, vừa muốn nhìn vừa không muốn chạm mắt với ai kia. Anh ta dần dần bước tới trước mặt hắn.
"Chắc anh cũng chưa có ai nhảy cùng đúng không? Nếu chưa thì cùng tôi nhảy được chứ?"
Anh nói với một tông giọng nhẹ nhàng hỏi Soobin một cách lịch sự nhất có thể.
"Muốn nhảy cùng tôi sao? Nhưng kĩ thuật khiêu vũ của tôi không được tốt, sẽ ổn nếu hai ta nhảy cùng nhau?" - Hắn hỏi.
"Sẽ ổn thôi vì tôi nhảy cũng không tệ đâu, để tôi giúp anh, anh chỉ cần nhìn và cố gắng bắt chước theo là được."
Anh nở một nụ cười xã giao nói với Soobin những điều cần nói. Đúng lúc đó giai điệu của bản nhạc bắt đầu nổi lên. Những cặp đôi cùng nắm tay nhau nhún nhảy theo từng nốt nhạc trầm bổng. Một tay của anh đặt lên vai hắn, tay kia của Soobin thì đặt lên eo anh và hai tay còn lại của 2 người thì nắm lấy nhau. Bước từng nhịp theo giai điệu, hắn công nhận là anh khiêu vũ rất giỏi, có thể vừa nhảy vừa chỉnh sửa động tác cho hắn có vẻ anh chàng này kĩ thuật nhảy không hề tệ. Vì Soobin tương đối tiếp thu nhanh nên buổi khiêu vũ cũng không gặp gì bất trắc.
Sau khi khiêu vũ là đến những tiết mục bàn về chuyện làm ăn không thì cũng là mấy chuyện mai mối con nhà này đến con nhà kia trong những bộ phim ba xu nào đó. Hắn xin phép mọi người ra ngoài một lát nếu không ở trong này chút nữa sẽ chết ngạt mất. Nói xong Choi Soobin xoay lưng bước ra sau vườn nhìn lên bầu trời ngẫm nghĩ lại những chuyện trước đây.
Thời hắn còn ở thế giới ma cà rồng cũng không khác gì ở đây cho là mấy nhưng ở đó Soobin có gia đình, bạn bè dù không được nhiều nhưng ít ra ở đấy hắn cảm thấy vui vẻ, được sống thật với chính mình, còn có người tâm sự khi bản thân gặp chuyện.
"Chán thật."
Hắn thở dài nhìn về phía thành phố, người người nhà nhà nói chuyện vui vẻ với nhau. Đúng như Beomgyu nói không nên đến đây quả là một ý định tốt, nhưng hắn vẫn lưu luyến không muốn rời đi, có vẻ như chưa đạt được mục đích nên Soobin chưa muốn về. Đột nhiên hắn nhớ hình như lâu rồi hắn chưa hút máu người, bình thường chỉ sự dụng những bọc máu đã có sẵn để duy trì sự sống. Mà Soobin cũng không có hứng thú đi tìm con mồi cho mình vì dạo này tâm trạng hắn không được tốt. Ngày nào cũng như ngày nào, thời gian vẫn trôi qua, mọi thứ vẫn hoạt động như quy luật của nó, chỉ có hắn như dẫm chân tại chỗ chưa tìm được mục đích mình đến đây, khao khát sống cho sau này.
"Chào, có vẻ đằng ấy không thích những nơi ồn ào nhỉ?"
Nghe thấy tiếng bước chân, Soobin quay đầu lại thấy một bóng người cao ráo đang tiến tới cạnh mình, cất tiếng hỏi.
"Ừ hình như cậu cũng vậy."
Hắn ầm ừ đại khái cho qua chuyện, trả lời lấy một câu cho có lệ chứ cũng không có ý gì.
"Anh tên gì? Chắc lớn hơn tôi đúng không? Anh giỏi thật, tôi đã nghe qua tên anh nhưng chưa có dịp gặp mặt bao giờ, còn tre mà nắm giữ số tài sản lớn như vậy rồi sao?"
Anh nhìn hắn bằng ánh mắt rất ngưỡng mộ, không ngờ lại gặp được người tài giỏi như vậy. Tính tình Soobin ra sao anh không biết nhưng nhìn vẻ ngoài và sự nghiệp của hắn đã thấy rất nể phục rồi.
"Cảm ơn vì lời khen của cậu, tôi tên Choi Soobin, vì tôi không hay xuất hiện trước truyền thông nên đa số trên các báo chí chỉ có thông tin chứ không hề có mặt. Tôi hiện tại mới 25 còn cậu thì sao, chắc còn đi học?"
Hắn lịch sự trả lời từng câu hỏi của anh.
"Tôi tên Choi Yeonjun, 19 tuổi hiện tại đang học đại học. Tôi rất muốn trở thành một người tài giỏi như cha. Mà hôm nay bầu trời đâu có sao, sao anh cứ nhìn lên vậy?"
Yeonjun nhìn theo hướng mắt của Soobin tự tìm đến màn đêm đang bao trùm cả xứ sở sương mù. Cảm giác rất ảm đạm, cô đơn và còn xen lẫn một chút buồn bã.
"Chẳng lẽ phải có sao tôi mới được ngắm hả?"
"Không, ý tôi không phải vậy."
"Đùa cậu thôi, không nhất thiết phải có sao vì hiện tại bầu trời đêm như đang tái hiện lại cảm xúc của tôi."
Soobin ôn tồn đáp lại lời anh, trên mặt cũng lộ ý cười làm xuất hiện hai lúm đồng tiền rất dễ thương. Anh biết đã làm hắn vui lên được một chút nên Yeonjun bèn hỏi.
"Hiện tại anh có tâm sự hả?" - Yeonjun tò mò quay sang hỏi.
"Không chỉ là cảm thấy hơi buồn một chút..."
Sắc mặt của hắn trở nên u sầu, bầu không khí bỗng chùng xuống, cảm giác đến và đi như những đám mây trên bầu trời lộng gió trở nên buồn bã một cách lạ thường.
"Dù tôi không giỏi khuyên hay an ủi người khác nhưng nếu chia sẻ chuyện khiến mình không vui cho người khác nghe sẽ ổn hơn đó."
Thấy gương mặt của Soobin thay đổi khác hẳn so với lúc nãy, làm Yeonjun hơi bối rối không biết phải làm gì, chỉ biết im lặng lắng nghe những lời tâm sự của hắn để giúp Soobin tốt lên thôi.
"Không đến mức đó đâu, ở đây tôi không thân quá với ai chỉ có quen xã giao và cũng lâu rồi tôi chưa về nhà, tôi khá nhớ họ. Cuộc sống thì cũng buồn tẻ trôi qua như một vong lặp không hồi kết, đến khi nhìn lại không biết lý tưởng sống của mình là gì, không có mục đích, chỉ biết sống cho qua ngày, thật nhạt nhẽo và vô nghĩa." - Soobin nhìn qua anh cùng ánh mắt đượm buồn nói lên hết tâm tư của hắn.
"Nếu anh không từ chối thì có thế làm bạn với tôi được mà." - Yeonjun quay sang nhìn Soobin, trong ánh mắt chứa đầy sự chờ đợi từ câu trả lời của hắn.
"Ổn không? Tôi không đáng thương tới nỗi cậu phải thương hại tôi đâu."
Soobin vẫn giữ khuôn mặt cười nhẹ như vậy, mặt không biến sắc, không ngạc nhiên cũng chả khinh bỉ. Nhìn chàng trai trước mặt cũng thân thiện và tốt bụng đó chứ, chắc là không có ý xấu đâu nhưng cũng không nên tin quá. Trong cái xã hội này phải giả tạo hoặc độc đoán không ít thì nhiều mới tồn tại được nên mấy loại người sói đội lốt cừu bây giờ không còn gì là quá xa lạ. Vì Soobin mải mê suy nghĩ nên không để ý anh đã nhìn chằm chằm hắn từ nãy đến giờ.
"Không không, tôi không có ý đó chỉ là kết bạn bình thường thôi đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh tin cũng được không tin cũng không sao miễn chỉ cần biết tôi sẽ không làm gì anh, anh đồng ý làm bạn với tôi chứ, Soobin?"
Yeonjun nói thật nhẹ nhàng, ánh mắt luôn hướng về phía hắn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
"Tuỳ theo ý cậu, ngoài này lâu rồi chúng ta vào trong thôi."
Hắn xoay người bước và bỏ anh lẽo đẽo chạy theo sau.
"Được."
Bước vào sảnh mọi người vẫn nói chuyện rôm rả, cha anh từ xa thấy con mình liền lo lắn đi đến hỏi.
"Con đi đâu vậy? Cha tìm con nãy giờ."
"Con ra sau vườn đi dạo thôi ạ." - Yeonjun nhìn cha mình khó hiểu.
"Cha đã dặn là ở trong này rồi mà."
Cha Yeonjun hơi bực mình nhìn anh. Bỗng ánh mắt ông chuyển sang nhìn hắn, rất bất ngờ vì trùng hợp đây là đối tác của mình liền cất tiếng chào hỏi.
"A, thật thất lễ quá nãy giờ mải mê nói chuyện không để ý, mà cậu đây là..."
"Xin tự giới thiệu, tôi là Choi Soobin, là một doanh nhân bất động sản. Hân hạnh được làm quen." - ông chưa kịp nói xong hắn đã thay ông trả lời hết tất cả.
"Thật hân hạnh quá! Mà cậu quen con trai tôi sao?" - Ông bất ngờ nhìn hai người đi chung từ ngoài vào.
"Con và anh ấy mới quen nhau lúc nãy thôi." - Yeonjun nói.
"Vậy tôi xin phép đi trước để lại không gian riêng cho hai người." - Soobin cúi chào xin phép rời đi trước.
Khi hắn đi sang bên kia sảnh, ông quay sang hỏi đứa con trai mình.
"Sao con quen được cậu ấy vậy?"
"Lúc khiêu vũ con và anh ấy đều không có bạn nhảy nên khiêu vũ cùng nhau thôi. Lúc sau anh ấy ra vườn rồi con đi theo còn đòi kết bạn nữa. Ban đầu anh ấy cũng cảnh giác lắm nhưng về sau thì cũng đồng ý, người gì mà đa nghi quá!" - Anh nhìn người bên kia sảnh lắc đầu ngao ngán.
"Thật trùng hợp cậu ấy chính là đối tác làm ăn với công ty ta đó." - Ông dùng ánh mắt toán nhìn Yeonjun.
"Con đã nói với anh ấy là chỉ làm bạn thôi không có ý lợi dụng đâu."
"Cha đâu có ý đó, thấy con thân thiết với đối tác làm ăn nên cũng mừng sau này sẽ thuận lợi hơn trong công việc. Mà con không nhận ra cậu ta sao?"
"Cái tên Choi Soobin cha thường hay nhắc đến con nghe đã quen tai nhưng chả hiểu nổi sao đến lúc đó lại không nhớ nổi đó là ai. Cứ tưởng là một tên lùn tịt, hói đầu nào đó chứ, không ngờ còn trẻ như vậy." - Yeonjun nhìn mặt cha mình cười tít cả mắt.
"Ý con là sao?" - Ông nhìn con trai mình khó hiểu.
"Không có gì, không có gì. Cha đừng bận tâm." - Anh xua tay chẳng chịu giải thích cho cha mình hiểu.
"Tối nay con về muộn một chút được không cha?"
"Làm gì?"
"Lâu rồi con cũng chưa nhìn lại thành phố London này nên con muốn đi dạo một chút."
Yeonjun cứ nói bóng nói gió mãi không chịu vào chuyện chính, cha anh thấy vậy đành bất lực.
"Muốn gì cứ nói đại đi, bày đặt rườm rà nhiều chuyện. Đi đi nhưng đừng trễ quá, cha sẽ nhốt con ở ngoài luôn đó."
"Dạ con biết rồi giờ con đi đây." - Anh vẫy tay chào cha mình rồi chạy đến bên hắn.
Lúc đó nữ hoàng đứng trên cao giọng nói dõng dạc vọng xuống.
"Cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng ta ngày hôm nay vì bây giờ cũng đã muộn nên ta xin phép tàn tiệc tại đây. Chúc mọi người ra về bình an, lần nữa ta chân thành cảm ơn mọi người có mặt tại đây rất nhiều."
Bà vừa nói xong mọi người cũng dần rời đi khỏi bữa tiệc ra về. Yeonjun đi theo hắn ra cổng rồi gọi lại.
"Choi Soobin!"
"Sao?" - Hắn giật mình quay lại nhìn anh.
"Anh đi với tôi đến chợ đêm gần đây được không? dù sao cũng còn sớm mà."
Giờ mà từ chối thì cũng kì lắm, đúng là phiền kinh khủng biết thế đã không làm quen rồi.
"Được thôi, theo ý cậu."
Nói xong anh kéo hắn theo mình đến khu chợ tấp nập. Thấy mọi người vui vẻ đi đến nơi này rồi nơi kia, những mà diễn kịch, diễn xiếc khách kéo tới nườm nượp, chen chúc, xô đẩy nhau để được vào xem.
"Không thấy ồn à?" - Soobin hỏi.
"Tôi thấy vui mà! Anh không thích hả? Hay chúng ta đi nơi khác nha?" - Anh thấy hắn không được vui bèn hỏi.
"Tôi có nói là không thích đâu."
"Vậy chúng ta đi xem một vòng rồi, đi dạo quanh thành phố ha."
"Cũng được, tuỳ theo ý cậu."
Hai người đứng trước gian hàng của một cô bé khoảng tầm 10 tuổi. Trên người nó mặc một bộ quần áo sờn cũ, chấp vá hết lỗ này đến lỗ khác.
"Cha mẹ nhóc đâu?" - Hắn cất tiếng hỏi.
"Dạ, cha con đi sớm, mẹ đang lâm bệnh nặng nên con phải ra ngoài bán hàng để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ." Mặt cô bé bỗng chùng xuống, nhìn nó buồn thiu không được tươi tắn như ban đầu.
"Lấy cho tôi hai cái này đi." - Yeonjun nói.
"Dạ, giá của 2 cái vòng này là 5 xu."
"Cầm đi khỏi cần thối tiền."
Yeonjun đưa cho cô bé một tờ tiền giấy, rồi nắm tay Soobin kéo đi chỗ khác. Chỉ cần thấy hắn nói chuyện với cô bé đó là anh đã thấy khó chịu rồi nên phải chặn cuộc trò chuyện lại thôi. Trên đường đi hắn hỏi.
"Sao nãy cậu nói với nhóc đó lạnh lùng quá vậy?"
"Chắc gì đã có ý tốt, tôi không muốn ở hiền gặp phiền đâu."
"Không ngờ cậu là người như vậy."
"Không nên cả tin người khác quá đâu." - Anh nói với giọng không được vui.
Soobin nhìn Yeonjun không hiểu người này đa nhân cách hay gì, mà đôi lúc rất thân thiện còn có lúc thì rất lạnh lùng, đúng là không ngờ cũng có người cảm xúc bất thường như vậy.
"Vậy tôi cũng không nên tin cậu quá đúng không?"
"Anh lại ăn nói tào lao gì vậy? Hiểu sai ý tôi rồi, phải tuỳ người nữa chứ."
Yeonjun quay mặt lại nhìn hắn. Tên này khi nào ăn nói cũng rất khó nghe, bắt bẻ người khác là giỏi.
"Tôi giỡn thôi. Cậu không cần phải căng thẳng vậy đâu. Mà cậu không sợ cha mẹ mắng hả mà còn đi chơi?"
"Tôi xin cha rồi khỏi lo. Soobin, anh thấy đi dạo như vậy thích không?"
"Được thoát khỏi cái khu chợ ồn ào đó là tôi vui lắm rồi, yên tĩnh vẫn hợp với tôi hơn."
Yeonjun mặt khinh bỉ nhìn qua hắn.
"Lúc nãy còn nói 'tôi có nói là không thích đâu', bây giờ lại có ý chê rồi là sao?"
Choi Soobin nhìn anh cười ba phần bất lực bảy phần như ba.
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mà sao nãy giờ cậu cứ nắm tay tôi vậy, tôi đâu còn nhỏ nữa đâu?"
"Ý anh là gì? Không muốn?"
"Sao hay nghĩ nhiều vậy tôi chỉ thấy kì thôi."
"Không có vấn đề gì thì đi tiếp, tôi dẫn anh đến nơi này đẹp lắm."
Nói xong Choi Yeonjun hí ha hí hửng đưa hắn đến nơi mình vừa nói. Trên đường đi Soobin rất hoang mang không biết là anh và mình sẽ đến đâu.
"Đến nơi rồi, đẹp không?" - Mắt anh sáng lên vui mừng hỏi hắn.
"Trong thành phố mà cũng có nơi như này nữa sao? Đúng là đẹp thật đó, cây cối xanh tươi, gió thổi mát ơi là mát. Á! Có cả đom đóm nữa hả?"
Bây giờ hắn không khác gì anh, cứ như con nít vậy. Những con đom đóm và đám cỏ ba lá xen lẫn những đốm hoa trắng nhỏ li ti. Soobin khen không ngớt còn có ý định đến bắt đom đóm nữa.
"Dễ thương thật." - Yeonjun nhìn hắn nói nhỏ nhưng cũng đủ để Soobin nghe.
"Đúng vậy chúng rất dễ thương. Vì tôi đến đây chưa được bao lâu nên không biết những nơi như này."
Choi Soobin ngốc quá!
"Nè thả con đom đóm ra đi." Yeonjun nổi máu anh hùng đến giải cứu con vật bé nhỏ kia.
"Nhưng nhìn nó đẹp lắm, tôi muốn nó."
"Nhìn anh thích như vậy thì khi nào rảnh tôi dẫn anh lên đây ngắm được không?"
"Được thôi, tuỳ theo ý cậu."
Yeonjun nhìn mặt Soobin buồn thiu thì bật cười. Không ngờ lớn như vậy rồi mà tính như trẻ con lên 3 vậy. Hắn chợt nhớ ra chuyện gì đấy rồi quay sang hỏi anh.
"Nãy tôi thấy trong sảnh cậu không được vui, bị sao hả?"
"Tôi bị cha ép đến đây, nếu không thì sẽ không cho tôi đi chơi nữa. Lần này đi cũng chả khác mấy lần trước là bao, vẫn cứ nói chuyện làm ăn, còn mai mối cho vài người, vân vân và mây mây. Nói chung ông ấy nói nhiều lắm, biết tôi trốn ra sau vườn với anh ông ấy mới hốt hoảng đi tìm đó."
"Anh có nhiều bạn nhỉ?"
"Ít thôi không đến nỗi nhiều đâu. Sao anh hỏi vậy?"
"Không có gì, hôm nay anh gặp tôi có vui không?"
Anh thấy sắc mặt hắn chùng xuống nhìn không được tươi tắn như lúc nãy. Yeonjun không muốn Soobin buồn, hắn buồn anh cảm thấy cũng không được vui.
"Vui chứ, rất vui là đằng khác. Nếu rảnh chúng ta đi chơi được không?" - Yeonjun hỏi.
"Được chứ, tuỳ theo ý cậu."
Choi Soobin vui trở lại quay sang nhìn anh bây giờ không chỉ lộ ra hai lúm đồng tiền mà còn có thêm hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu. Lúc này lòng hắn vui như mở hội, ít nhất giờ đây hắn cũng đã có một người bạn, tình bạn này Soobin rất trân trọng chỉ mong nó được bền vững lâu dài. Không biết là vui đến cỡ nào mà suốt cả quãng đường về nhà hắn vẫn nở nụ cười đó trên môi.
"Tạm biệt anh nha, tôi vào nhà đây. Mong sẽ được gặp anh lần nữa."
"Trời về đêm sẽ rất lạnh, vào nhà đi không thôi bị cảm đó."
Hai người vẫy tay tạm biệt nhau. Khi anh vào trong hắn cũng xoay người rời đi. Soobin bắt xe về nhà, trên xe hắn mải mê nhìn lên bầu trời. Dù không có sao nhưng bù lại hôm nay trăng rất sáng, quả là một sự bù trừ tuyệt vời.
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"
Trong vô thức hắn thốt ra câu đó. Câu nói không ẩn ý cũng chả dành cho ai, đơn giản vì trăng hôm nay đẹp.
Vào nhà vệ sinh cá nhân sạch sẽ, hắn vội nằm ườn ra giường. Soobin nhớ đom đóm và đám cỏ ba lá quá! Hắn muốn đến đó nhưng vì không nhớ được đường nên phải đợi khi nào gặp được Yeonjun, anh mới dẫn hắn đến được. Nằm một lúc Choi Soobin cũng nhắm mắt chìm đắm vào giấc ngủ say vì vừa trải qua một ngày thật vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top