Chương I. Ngày đầu tiên tôi đến London
Vào một ngày đẹp trời, Choi Soobin hắn ta đang chăm chỉ dọn lại nhà kho lộn xộn của mình. Bỗng có một cuốn sách khá cũ kỹ rơi trúng chân hắn.
"Đây là gì nhỉ? Mình không biết là có thứ này trong nhà."
Soobin gác lại việc đang làm cầm cuốn sách lên, hắn lật qua lật lại nhìn không thiếu một chỗ rồi bắt đầu từ từ mở ra. Đập vào mắt hắn là dòng chữ 'ngày đầu không có em' dù không dài nhưng đối với hắn từ khi bắt đầu con chữ đó đã rất lâu rồi.
"Thì ra là nhật kí, đúng là lâu không ghi mình cũng quên luôn là nó vẫn tồn tại."
Soobin lật xem từng trang một, từ đâu một màn sương làm mắt hắn dần mờ đi, hai hàng lệ từ khi nào đã lăn dài trên má. Hắn miết nhẹ lên từng trang giấy, từng con chữ đã vượt thời gian để ở bên Soobin cùng hắn đợi anh.
Trong đó hắn ghi những ngày không có anh - người con trai hắn yêu say đắm. Càng đọc càng nhớ về những khoảnh khắc chờ đợi anh, đối với Soobin lúc đó là một khoảng thời gian địa ngục nhưng có như thế nào đi chăng nữa hắn cũng nguyện một đời đợi anh.
"Anh nhớ em, chàng thơ của anh."
Lúc đó dòng suy nghĩ của hắn trở về mấy thập kỉ trước, những ngày đầu gặp anh người con trai anh hằng chờ đợi.
----------------------------------------
𝕶𝖎𝖊̂́𝖕 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝖓𝖍𝖆̂́𝖙
Vào thế kỷ 19 ở London.
"Anh muốn đi đến đó thật sao!" - mới sáng sớm mà Beomgyu đã nhận được tin giật gân của anh trai mình.
"Nói nãy giờ rồi bộ điếc hả?" - Soobin hét lại thẳng vào mặt Beomgyu.Bực mình nói nãy giờ mà tai cậu như bị ù vậy, không ngờ từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ hắn lại có ý định đến thế giới con người. Một tên lầm lì khi nào cũng cứ ở trong nhà như hắn bỗng một ngày muốn đến một nơi đất khách quê người như vậy, ai mà chả lo.
"Nhưng anh đến đó để làm gì?" - Beomgyu giảm motor trong họng rồi hỏi.
"Tò mò, thế thôi."
"Tò mò? Em nghĩ hôm nay chắc sẽ có một trận mưa lớn. Nhưng chỉ vì thế thôi?"
"Ừ" - Hắn nhăn mặt nhìn đứa em trai thiểu năng của mình đang đưa tay ôm ngực thở hổn hển. Mà cũng không hẳn vì lí do đó, Soobin không biết mình bị gì nhưng thâm tâm mách bảo hắn làm vậy.
"Đến đó anh không sợ bị gì à? Dù sao con người cũng là một loài sinh vật bậc cao, nếu bị lộ ra sẽ không ổn đâu."
"Mày nghĩ Choi Soobin là ai cơ chứ. Dám coi thường anh mày à? Suy nghĩ lại đi." - Hắn cười nhếch mép để lộ ra một lúm đồng tiền phía bên trái, không ngờ em trai của hắn đã trải qua bao nhiêu mùa xuân xanh rồi mà vẫn ngốc nghếch như trẻ con vậy. Thôi đi có níu kéo cũng vô ích, Soobin đã quyết định thì chả ai cản được đâu." Quyết định rồi ngày mai anh đi mày ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nha~" Giọng nói lúc này của hắn bỗng trở nên bẹo hình bẹo dạng đến đáng sợ.
"Em nào đâu có ý đó, em chỉ tính xin anh là cho em đi cùng được không?" - Cậu nói một cách nài nỉ hy vọng Soobin sẽ cho mình đi cùng đến một nơi mới.
"Tất nhiên là không rồi, mày đi theo chỉ để vướng đường anh mày mà thôi. Ráng ở nhà mà chơi với Taehyunie của mày đi. HaHa." - Hắn nằm cười nắc nẻ, ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường.
"Xí. Không cho người ta đi thì thôi,bổn thiếu gia đây cũng không thèm."
Rầm
Cậu bước ra ngoài, đóng sầm của lại thật lớn hừng hực bỏ về phòng. 'Không cho thì thôi bày đặt khoe, chắc chắn nếu có thời gian thì sau này phải rủ hyunie đến mới được' Beomgyu nghĩ rồi tắt bóng bắt đầu chìm vào giấc ngủ và phòng Soobin bây giờ cũng không còn chút ánh sáng nào len lỏi bên trong nữa.
Sáng hôm sau
Bầu trời thật đẹp, những cánh hoa trên cành đung đưa khoe sắc cùng nhau cuốn theo gió hạ cánh xuống trên người Soobin và khắp cả sân vườn. Hành lí hắn đã chuẩn bị từ hôm qua, bây giờ chỉ cần chọn nơi hắn muốn đến là đâu và bắt đầu lên đường là xong. Ở thế giới ma cà rồng không chỉ Soobin mà đời trước còn có rất nhiều ma cà rồng khác đến thế giới con người tìm tòi và khám phá nên cũng có vốn làm ăn ở đây chỉ cần có giấy tờ và nhận chức quản lí tài sản mà đời trước truyền lại là mọi việc hoàn thành, chuẩn bị trở thành một bất động sản lớn với danh tính mới trên cuộc hành trình tiếp theo.
Nơi Soobin đến là London - được mệnh danh là thành phố đắt đỏ nhất Châu Âu của vương quốc Anh. Hắn mua cho mình một căn nhà vừa đủ sống còn sân vườn thì tương đối rộng, vì Soobin rất thích hoa nó đẹp còn rất thơ mộng. Về thực phẩm hắn chuẩn bị cho mình những bịch máu, nếu thích thì hút máu con người có vẻ ngon hơn.
Ngày đầu đi làm, đơn giản là chỉ đến những quán mình đã cho thuê để kiểm tra và xem những mảnh đất tốt để mua, cũng có thể xây nhà hoặc nếu thấy có triển vọng thì sau này tăng giá bán sẽ nhiều tiên hơn.
Soobin cảm thấy khá ổn không đến nỗi sốc văn hoá, cũng dễ thích nghi với mọi thứ. Vì thời điểm hiện tại là đầu thế kỷ 19 nên người dân còn cổ hủ, những kẻ nghèo nàn chỉ biết sống trong những khu ổ chuột, làm nô lệ, làm trò chơi tiêu khiển cho đám quý tộc, nhà giàu. Không có tiền, không có địa vị ở thời này thì tiếng nói của họ chả là cái gì trong xã hội này cả, chỉ biết cúi đầu mà sống cho qua ngày, những tình huống như vậy hắn nhìn đã quen mắt.
Ở gần nhà Soobin có một quán trà rất có tiếng cũng là quán mà hắn thường lui tới. Vẻ ngoài không chỉ khác những nơi khác mà hương trà còn rất ngon. Những bức tường xung quanh được vẽ một cách sặc sỡ chắc chủ quán cũng rất có đam mê với hội hoạ, khách đến rồi đi cũng không ít . Đến đó hắn thường gọi một tách trà đen và nhâm nhi từng ngụm trà bên cửa sổ.
Nói chung cả ngày hôm nay của Choi Soobin rất bình yên nhưng không có cảm giác vui vẻ, thoải mái như ở thế giới ma cà rồng, ở đây hắn không có người thân cũng chả quen ai một nơi đất khách quê người như vậy thật nhàm chán. Kệ đi kiểu gì sống lâu như vậy mà chả có bạn miễn bản thân chịu mở lòng với họ là được những chuyện đấy lo làm gì cho mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top