𝟷𝟷


Chạy một mạch đến toà A, Soobin thấy bóng dáng người nhỏ từ xa đang ôm chân mếu máo mà không khỏi xót xa. Cậu đến gần Yeonjun, nhẹ nhàng xoa chân anh, hỏi.

- "Yeonjun ngoan không khóc, anh đau ở đâu nói em nghe nào!"

- "Anh không có khóc chút nào đâu nhé..."

- "Um, anh chỉ mếu xíu thôi ha, không có khóc, nói em nghe sao chân anh sưng một cục thế này nào?"_Dứt lời chưa để Yeonjun nói, Soobin đã bế ngang anh lên đi thẳng đến phòng y tế của trường.

- "Soobin à, a-anh đi được mà"

- "Anh nghĩ em sẽ để anh tự đi đến phòng y tế với cái chân sưng vù này à. Giờ thì thả lỏng và trả lời câu hỏi mà em đã hỏi anh những hai lần đi nào Yeonjunie!"

Yeonjun nghe xong cũng không vùng vằng đòi Soobin thả mình xuống nữa, anh ấm ức kể lại mọi chuyện, còn thanh minh mấy lần là mình đã cẩn thận đứng xa như lời cậu dặn thế nào rồi mà vẫn không tránh kịp.

Soobin im lặng anh kể, tự trách rằng đáng nhẽ ra cậu nên kéo anh đi mua đồ cùng mình thì anh đã không bị gì rồi.

Trong lúc băng bó, Yeonjun đau mà bám chặn lấy gấu áo của Soobin. Cậu thấy vậy thì lấy tay anh đan với tay mình, vỗ lưng xoa đầu anh đủ kiểu để an ủi mèo nhỏ đang đau sắp khóc kia.

- "Anh có còn đau không?"

- "Cảm ơn Soobinie nha, anh thấy đỡ hơn rồi!"

- "Không có gì đâu ạ, việc em nên làm thôi. Anh có đói không, ăn chút bánh này đi, rồi em dẫn anh đi ăn. Anh muốn ăn gì?"

- "Thôi hôm nay làm phiền em quá rồi, em cứ đưa anh về nhà là được!"

- "Nào, bé ngoan của em không cãi lời!"

- "Nè nha, ai bé ngoan của em hả!!"

- "Nếu không thì để em về nhà nấu cho anh ăn nha, chốt vậy đi!"

Như lần trước, Soobin cũng chẳng hề cho anh nói thêm điều gì mà trực tiếp bế anh ra xe, đội mũ bảo hiểm cho Yeonjun, dặn anh ôm chặt rồi cứ thế phóng về nhà anh.
Yeonjun nghĩ, sao mà cái cậu Soobin đẹp trai này hay tự làm theo ý mình quá vậy nè.

Về đến nhà, Yeonjun đưa chìa khoá cho Soobin, anh cũng chẳng ngại ngùng gì nữa, cứ tự nhiên để cậu bế vào nhà.

- "Anh muốn ăn gì để em nấu nè, em cũng đang đói nữa!"

- "Trong tủ có phở ý, Soobin thích bò hay gà thì anh theo em!"

- "Vậy anh chờ chút nhé!"

Mười lăm phút sau Soobin cũng mang ra hai bát phở nóng hổi đặt trước mặt Yeonjun. Anh đói mờ mắt rồi nên cắm mặt vào ăn đến hai má phính ra trông yêu ghê.

__

__

Soobin -> Taehyun

Nghĩ đi nghĩ lại thì Soobin thấy Taehyun nói cũng đúng, giờ này cũng không phải quá muộn nên cũng chẳng thể lấy lí do muộn để xin ở lại nhà Yeonjun được. Cậu đợi anh ăn xong, đem bát đi rửa rồi chào tạm biệt anh. Yeonjun hỏi cậu giờ này về có nguy hiểm không, hay ở lại nhà anh rồi mai về cũng được thì Soobin nói không sao, giờ ở ngoài vẫn còn đèn đường sáng lắm, anh không cần lo lắng đâu. Cậu dặn dò anh chút nữa rồi cũng phóng xe đi về.
_______________________

Tranh thủ nghỉ lễ rảnh nên tui lên chap mới cho mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top