First impression

Vào buổi sáng đầu tuần của mùa Thu thứ 23 trong cuộc đời , tôi va phải 1 giảng viên Đại Học hơn mình tận 12 tuổi ..

Anh là ai ?
Và tại sao lại đến đây ?
Có phải Anh đến để cứu rỗi tâm hồn tội nghiệp như em không ?

"Tôi -..Tôi xin lỗi"

"Được rồi tôi đang vội , nên cô có thể vui lòng đưa số  tài liệu cô đang cầm trên tay cho tôi được không ?"
người đàn ông trước mặt chìa tay về phía tôi với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng
Bây giờ tôi mới thực sự nhìn rõ dung mạo cũng như dáng vóc của anh ta

Anh ta cao , hay phải nói chính xác là rất cao ( tôi nghĩ tầm khoảng 190cm ) cách ăn mặc vô cùng chỉnh chu và gọn gàng
Gương mặt thanh tú, so với những người đàn ông cùng tuổi khác thì làn da của anh ta thật hoàn hảo ( thật đáng xấu hổ nếu phải so sánh bản thân với anh ta )
dù đang đeo 1 chiếc kính râm đen, nhưng lúc nãy khi ngã , tôi vô tình bắt gặp ánh mắt màu xanh lam sáng vô cùng tinh xảo ẩn sau lớp kính,mái tóc ngắn màu trắng được chải chuốt vô cùng tỉ mỉ

Đẹp , Anh ta thật sự rất đẹp..

"Này , cô gì ơi ?"

"Hả..à ? D-Dạ"

Tôi vội cúi gập người xuống đưa tập tài liệu vừa nhặt lên cho anh ta , lần đầu tiên tôi nhìn chằm chằm một cách lộ liễu như vậy với 1 người khác giới

Thật .. xấu hổ !

"Tôi .. Tôi xin lỗi"

"không cần phải xin lỗi nhiều như vậy đâu"
Anh ta nở 1 nụ cười nhẹ

Phải nói như thế nào nhỉ ?
Đây có lẽ là người đàn ông thứ 2 ( sau bố của tôi từ khi ông ấy qua đời ) cười với tôi dịu dàng như vậy

Thật lạ , cảm giác này .. tôi phải gọi nó là gì mới phải đây ?

Rung động ..

"Này!"

"Cô không sao đấy chứ ?"-Anh ta tiến lại và vẫy vẫy tay trước mặt tôi

Chết thật ? Tôi lại vừa bày ra vẻ mặt ngu ngốc gì nữa vậy ?? ( tôi không chắc lắm nhưng dường như tôi đã đỏ mặt thì phải...)

"Reng Reng Reng"
Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại
Tôi vội vã kéo mình ra khỏi tình huống khó xử này

Màn hình hiển thị tên của 1 đồng nghiệp cùng bộ phận với tôi

"Alo ?"

"Này , cậu định đến bao giờ mới chịu đi làm thế hả ? Cuộc họp quan trọng 30 phút nữa bắt đầu rồi đấy , đừng quên đống tài liệu cho cuộc họp cậu đang giữ chúng đấy nhé ?"

"Thôi chết mất..!!?"

Sao tôi lại có thể quên béng đi mất có 1 cuộc họp vào sáng thứ 2 cơ chứ ?

Tôi cúi chào vội người đàn ông bên cạnh rồi nhanh chóng vụt đi thật nhanh

Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại cảm thấy việc lúc nãy chỉ xin lỗi thôi thì vẫn chưa thực sự thoả đáng cho lắm ( ngớ ngẩn thật )
tôi nom khựng lại . quay đầu nhìn theo bóng lưng của người đàn ông ấy, anh ta vẫn chưa đi xa

"Này ! Anh gì ơi"

Nghe tiếng gọi của tôi, anh ta rất nhanh đã quay đầu lại

"Còn chuyện gì nữa hay sao cô gái ?"
Vẫn là nụ cười dịu dàng đó

Tôi chạy lại phía anh ta , dúi vội vào tay anh ta tấm danh thiếp của mình

"Trên đây có số điện thoại của tôi và địa chỉ cụ thể Công ty nơi tôi làm việc , tôi chỉ muốn mời anh cà phê để xin lỗi chuyện lúc nãy thôi , anh hãy liên lạc với tôi lúc 6h chiều nay nhé !"

"Cái này thực sự không đáng..- Ơ này , cô gì ơi ??"

"Nhớ gọi nhé!!"

Tôi vừa chạy vừa nói vọng lại
Nhưng tôi đoán có lẽ anh ta sẽ chẳng buồn liên lạc và quên khuấy đi thôi.. còn tôi thì có chuyện đáng phải bận tâm hơn đây
Có lẽ bây giờ Sếp của tôi đang nổi trận lôi đình mất rồi ... hoặc không ?
thật sự tôi không dám hình dung ra gương mặt nhăn nhó của ông ấy

Hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo nhất cuộc đời tôi !

Không .. không phải là như vậy 

"Có phải là cậu nữa không vậy ? Cậu mà cũng đi làm muộn sao ?"

Tiếng càm ràm của cô bạn đồng nghiệp cùng bộ phận khiến tôi đau hết cả đầu..
Cô ấy đã nhắc đi nhắc lại liên tục vấn đề đó từ suốt cả ca làm việc , thậm chí là cả giờ nghỉ trưa

Thật may là chẳng có cơn giận dữ nào kịp bùng lên cả
Tôi vẫn đến kịp dù đó chẳng giống tác phong thường ngày của tôi chút nào

"Được rồi cậu đừng nói nữa có được không ?"

"Vì 1 người gương mẫu như cậu mà cũng đi muộn thì là một chuyện lạ hiếm thấy đấy ! May là cậu đến kịp cuộc họp , nếu không là cả bộ phận chúng ta tiêu rồi !"

Cô gái nói nhiều này tên là Hana , cô ấy là người duy nhất ở công ty nói chuyện và đối xử tốt với tôi

Đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải là bạn thân gì cho cam , chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp giúp đỡ nhau thường tình thôi

Cô ấy có dung mạo xinh xắn thường thấy ở một cô gái trưởng thành, ngay cả tính cách và cách ăn nói cũng rất được lòng các nhân viên khác ở công ty
nên đâu phải tự nhiên mà cô ấy được đám con trai gọi thân thương là "Teddy Bear" ( đơn giản vì họ đang cố lấy lòng để theo đuổi cô ấy mà thôi ..)

So với cô ấy, chúng tôi chẳng khác gì 1 đôi đũa lệch mỗi khi đi cùng nhau , mà thôi , tôi cũng chẳng quan tâm người khác nói gì , dù sao tôi cũng nên dè dặt với mối quan hệ này 1 chút ( tuy cô ấy chẳng có vẻ gì là có ý xấu cả )

"Này , tan ca chúng ta cùng đi ăn *Ramen đi , mùa Thu thì đi ăn *Ramen là thích hợp nhất !"

"..tại sao mùa Thu thì lại ăn Ramen ..? Tôi tưởng là *Oden ? Hay do cậu muốn ăn Ramen , đúng không ?

Mặt Hana đỏ lên khi nghe tôi nói thế

"Khi..khi nào chứ?"

Đúng thật là .. bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao bọn con trai mê cô ấy như điếu đổ rồi, đáng yêu như vậy cơ mà , thật khó hiểu khi người như cô ấy lại chọn kết bạn với một kẻ như tôi
Chắc do cô ấy tội nghiệp tôi chăng ?

"Ừ Ramen thì Ramen"

Rất nhanh cũng đã đến khung giờ quen thuộc - 6h chiều
Như thường lệ , tôi nhanh chóng thu dọn bàn làm việc của mình
Tôi nhìn sang bàn bên cạnh - nơi Hana đang ngồi hí hoáy tô lại son môi
Đúng thật là .. chẳng lạ gì khi tôi rất ít khi phí thời gian cho việc trang điểm

"Không nhanh lên thì cậu đi ăn Ramen 1 mình đấy nhé"

"Ơ..Xong ngay đây mà!"

Hana vội vã chải chuốc lại tóc và thu dọn 1 vài món trang điểm trên bàn
Nếu như không có chu kỳ hàng tháng nhắc nhở thì chắc có lẽ tôi đã quên khuấy mất bản thân mình cũng là con gái

Hana níu tay tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời mà cô ấy biết , thật lạ vì 1 người như cô ấy lại chưa có người bạn trai nào cả , cũng có thể cô ấy thích cuộc sống độc thân vì tôi cảm thấy cô ấy rất tận hưởng điều đó
nhưng với cái miệng nhỏ hoạt bát này thì người bạn trai tương của cô ấy chắc chắn phải là kiểu người thích lắng nghe

"Này , cậu có nhìn thấy anh chàng kia không?"

"Hả ?"

Hana trỏ tay về phía trước
Dưới ánh nắng chiều dần buông
Từ xa , tôi nhìn thấy bóng hình quen thuộc bên dưới tán *cây rẻ quạt già
Mái tóc trắng khẽ rung động dưới cơn gió Thu dịu dàng

Mái tóc trắng đó ...
Đúng là không lẫn đi đâu được !

"Là anh ta ?!"

"Ơ ! Cậu biết anh ta sao ??"

Người đàn ông bất giác ngẩn đầu nhìn về phía tôi
nụ cười dịu dàng lại một lần nữa hiện hữu trên đôi môi ấy

"Tôi đoán là cô đã quên cốc cà phê dành cho tôi vào lúc 6 giờ chiều rồi thì phải?"

Giá như lúc đó ...
Anh đừng cười như thế !

✦✦✦
*RAMEN :
Ramen (ラーメン) là một món mì của Nhật Bản. Món này làm từ mì sợi Trung Quốc kèm với thịt hoặc (thỉnh thoảng) nước dùng làm từ cá, thường có hương vị với nước tương hoặc miso, và sử dụng các lớp phủ như thịt lợn thái mỏng (xá xíu), nori (rong biển sấy khô), menma(măng khô )và hành lá

*ODEN :
Oden (おでん (御田) (Ngự điền)/ オデン) là một món ăn phục vụ trong nồi của Nhật Bản, gồm một số nguyên liệu như trứng luộc, daikon, konjac, và chả cá đã chế biến được hầm trong nước dùng dashi nhạt có vị nước tương. Thành phần sẽ thay đổi theo từng khu vực và giữa mỗi hộ gia đình. Karashi thường được sử dụng làm gia vị.
Thường được bán từ tháng 10- đến tháng 4

*CÂY RẺ QUẠT :

Cây rẻ quạt (tên khoa học: Ginkgo Biloba) còn được gọi là cây bạch quả hay ngân hạnh. Loài cây này xuất hiện tại nhiều  quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và cả châu Âu.
Ở Nhật Bản, cây rẻ quạt được trồng ở rất nhiều nơi với số lượng dày đặc, chính điều này đã tạo nên một màu sắc riêng, không pha lẫn của mùa thu "đất nước mặt trời mọc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top