Ngoại truyện (không liên quan tới cốt truyện chính)
*Lưu ý: Phân đoạn này do tác giả tự nghĩ ra chứ không còn dính dáng tới cốt truyện chính của RoR nữa, có thể coi như ngoại truyện hoặc hậu truyện. Bối cảnh về thế giới mà những người sau khi thua trận phải đến.
---
Poseidon tỉnh lại ở một chiều không gian hoàn toàn xa lạ, ngài không thể mường tượng nổi ra nơi đây có tồn tại ở bất cứ xó xỉnh nào trên quả địa cầu. Không gian tách ra thành hai mảng trời và nước, bầu trời xanh gọn gàng không vương một áng mây, còn nước dưới chân thì xâm xấp xanh rì của màu trời hắt xuống. Ngài soi mình dưới bóng nước thì chỉ thấy một đốm sáng le lói như có thể bất chợt tắt ngóm bất cứ khi nào. Poseidon rùng mình khi nghĩ đến cảnh mình tan biến vào hư vô mà chẳng để lại được lấy một lời trăng trối cuối cùng. Ngài muốn quay lại, vì Y/N vẫn đang ở đó, ngài muốn quay lại với em.
Ngài đăm chiêu, trằn trọc suy nghĩ về cái "vùng thời không" lạ lùng mà mình hiện đang trú chân. Ở vùng Bắc Âu, người Viking thì có Valhalla còn tại Hy Lạp ngài mới chỉ biết tới đỉnh Olympus thôi.
"Khi các vị thần Hy Lạp chết thì chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?"
Poseidon tự hỏi mình thế. Cơ mà trong lòng ngài cũng đã sẵn câu trả lời. Chính nơi đây là nơi chúng ta phải đến khi lìa đời.
"Ôi thôi, vậy là ta phải sống mãi ở đây vậy sao? À mà làm gì còn sống nữa, ta đã chết, ta đã chết thật rồi!"
Ngài tự nhận cái chết của mình và ai oán vì nó, cái chết vốn tưởng sẽ xa vời vợi đối với những vị thần bất tử như ngài đây giờ lại trở thành một niềm nhục nhã không sao xóa nhòa. Giờ thì ai cũng biết rằng Poseidon vĩ đại đã thua một nhân loại thấp bé, tầm thường. Nhưng ngài lo cho em hơn, Y/N hẳn sẽ nhớ ngài lắm cho xem, con bé sẽ khóc lóc và đau đớn biết nhường nào khi tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ngài ngã xuống. Ngài muốn quay trở lại ngay với em, nhưng điều ấy sao khó khăn quá. Poseidon cười khổ, ngài nghĩ đến những linh hồn ở dưới Âm Phủ, hẳn là họ cũng cảm thấy tuyệt vọng như vậy khi không thể nào quay về trần thế với những người thân yêu, tuyệt vọng nhìn xác của mình mục rã ra mà không có cách nào nhập vào trở lại.
Ngài cảm tưởng giờ đây mình chỉ là một người phàm tục chẳng có chút quyền năng gì. Ngài không thể quay về, không thể trở lại, chỉ có thể chịu cái cảnh cô đơn lẻ bóng này suốt quãng thời gian còn lại mà ngài có mà thôi. Và ngài ước, một ước nguyện nhỏ nhoi, rằng: "Nếu như thần linh cũng có kiếp sau, thì xin hãy để ngài được cưới người mà ngài yêu nhất, cũng chính là em đấy, Y/N ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top