II

- Không có idea cho Sea, mọi người đọc tạm cái này nheee 🥹
- Không có thật, đọc cho vui thôi nhé

- Bâng, Quý, Cá bằng tuổi
- Hoài Nam hơn Bâng 1 tuổi
- Khoa kém Bâng 1 tuổi

                        ﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊

   Lai Bâng và Ngọc Quý gặp nhau lần đầu là vào đầu học kì 2 của năm lớp 11

   Hôm nay là 1 ngày thời tiết đẹp, trời trong, mây trắng, nắng vàng. Thóng Lai Bâng tỉnh dậy sau giấc ngủ 8 tiếng đồng hồ

   Sáng mở mắt nhìn lên trần nhà, một ngày đang chờ em

   Giai điệu bài hát "The Right Journey" vang lên trong đầu anh, mang theo đó là một tâm trạng vui vẻ khiến Bâng không thể không nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt vời

   Rengggg

   Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lai Bâng lập tức cầm điện thoại lên xem là ai gọi

   Đại ca chợ Ká

   Phúc Lương gọi cái đéo gì vào sáng sớm này vậy

   - Alo

   - Lô lồn, mày không đi học à ?

   - Sớm mà ?

   - 7h15 vào lớp giờ 7h20 rồi ddix ơi. Sớm dữ chưa ?

   - VÃI LỒN

   - Tiết đầu là tiết của "nữ quỷ" đấy, mày không nhanh th-

   Gòi song, lòi lon liền !

   Thóng Lai Bâng tắt điện thoại, cắt ngang câu nói của thằng bạn thân, nhanh chóng phi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chạy tụt quần đến trường

   Ai daaa, mới 7h28, 7h30 cổng trường mới đóng. Giờ chỉ cần...

   - Hi anh Nam

   - Ô ai đây nhìn quen quen nhỉ ? Họ tên gì ? Lớp nào ?

   - Anh cứ giỡn hoài, em là em trai anh đây

   - Thóng Lai Bâng lớp 11X. Lần thứ 4 đi muộn trong tuần, tao ghi con mẹ tên mày vào sổ

   - Thôi anh, nể tình nghĩa anh em mình, tha cho em nốt lần này đi Nam

   - Anh em cc gì loại mày ?

   - Tha em nốt lần này thôi, anh muốn gì em cũng chiều hết mà

   - Tao đéo cần gì từ mày hết

   - Ảe diu sủe about thát ?

   - ? Ý mày là sao ?

   - Thằng bé hay đi cùng em với Cá, anh tha cho em tạo cơ hội cho anh làm quen với nó. Ok không ?

   - Để làm gì ?

   -Thoai thoai ông đừng tỏ vẻ không quan tâm nữa, ai chả nhận ra ông simp thằng nhóc đấy bỏ mẹ. Hôm nào cũng lén bỏ hộp milo vào ngăn bàn nó, xong mỗi khi tan học nó đi bộ về một mình là ông đi theo nó, đợi nó vào nhà khoá cửa cẩn thận rồi mới vác xác về. Em với Cá biết hết đấy, đừng đùa

   Mắt trái Phạm Vũ Hoài Nam giật giật, không ngờ hành động của mình lại bị 2 thằng ranh này phát hiện ra nhanh đến vậy. Hoài Nam đã mê em như điếu đổ từ lần đầu nhìn thấy em. Dáng người cao, gầy, kèm theo đó là nụ cười toả nắng đã chiếm trọn trái tim của người bị cả trường biết đến với biệt danh "Redflag nguyên cây". Sau bao ngày gian khổ hỏi thăm thông tin về em, Nam chỉ biết em tên là Đinh Tấn Khoa, học lớp 10Y, là bạn thân từ nhỏ của con Ká với thằng Bánh. Mặc dù vậy anh vẫn không thể tiếp cận em bởi em khá là ngại người lạ, đến Facebook em còn không thèm accept, thế nên Nam chỉ có thể quan tâm, để ý, bảo vệ em từ xa

   - Thôi được rồi, anh tha cho mày nốt lần này, NỐT LẦN NÀY

   - Hihi cảm ơn anh iuu

   - Tởm vãi lồn biến mẹ vào lớp dùm

   Thóng Lai Bâng nhanh chóng chạy vào lớp, để lại một Phạm Vũ Hoài Nam đang lo sợ rằng cái ghế Đội trưởng đội Thanh niên xung kích của bản thân sắp không giữ được nữa rồi...

   Mặc dù đã chạy hết tốc lực nhưng đáng thương thay, lớp anh ở tận tầng ba, vậy nên việc Bâng vào lớp trước "nữ quỷ" là phi thực tế

   Ddix me, bà GVCN dữ như quỷ, để bà bắt gặp coi như tiêu đời luôn quá

   Anh nhân lúc cô đang tập trung cho việc mà đáng nhẽ người làm phải là nha sĩ chứ không phải giáo viên - kiểm tra miệng - từ từ mở cửa sau, bò vào chỗ ngồi

   Hehe làm sao mà bắt được anh

   Anh đắc thắng, cười thầm khi phi vụ "Trốn vào lớp" của mình sắp thành công trót lọt

   - Ủa cậu là ai vậy ?

   Ủa giọng ai vậy ?

   Tám mắt chạm nhau khi Lai Bâng nhìn lên người vừa đặt câu hỏi

   - Cậu là ai vậy ?

   Trước mặt Lai Bâng, người ngồi cạnh anh hiện tại và tương lai ( bình thường Bâng ngồi một mình ), là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, Bâng thề Bâng chưa nhìn thấy bao giờ. Cậu ấy mở to đôi mắt nhìn anh qua lớp kính cận, vẻ mặt có phần ngạc nhiên, hai má hồng hào, trắng trẻo, như búng ra sữa kèm theo đó là quả tóc xoăn tít thò lò

   - Thóng Lai Bâng, em làm gì đó ?

   - Dạ không có gì đâu cô, em làm rơi cái bút nên cúi xuống nhặt

   Tiếng "nữ quỷ", hay GVCN lớp 11X vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Bâng. Anh nhanh chóng kéo ghế ra ngồi vào chỗ cạnh cậu bạn kia. Lai Bâng định bụng hết giờ sẽ chào hỏi cậu ta xem, chắc chắn đến 99% là học sinh mới rồi

   Renggg

   - Hết giờ rồi, mệt vỗn lài

   Cô chỉ vừa bước ra khỏi lớp, Phúc Lương đã chạy ra chỗ Lai Bâng, không quên kèm theo một câu than thở

   - Má bà này giảng buồn ngủ dữ, nếu không phải tao sợ bả mời phụ huynh thì tao đã ngủ tám giấc rồi. Sáng nay xui vãi, tao suýt bị bả bắt tại trận

   Nhắc đến đây, Lai Bâng ngay lập tức quay sang cậu bạn mới ngồi bên cạnh

   - Ủa đâu mất tiêu rồi ?

   - Hả ? Ai ?

   - Thì thằng mới tới ngồi cạnh tao đó, định hết giờ chào hỏi mà giờ không thấy đâu nữa rồi

   - À, học sinh mới đó hả ? Nó tên Nguyễn Quốc Hận, nhờ học giỏi nên được đặc cách hỗ trợ chuyển lên Sài Gòn học đó, nghe nói hỗ trợ 100% học phí luôn, ghê vcl

   - Sao mày biết rõ quá vậy ?

   - Thì sáng nay "nữ quỷ" giới thiệu chứ sao, mày đến muộn không biết là đúng rồi

   - À, thôi kệ nó đi, qua lớp thằng Khoa cái

   - Ờ, đi

   Hai con báo vác balo xuống lớp Tấn Khoa, cùng lúc đó lớp em cũng mới tan

   - Hế lô hai anh

   - Lô gì nữa, về lẹ mày, đói quá

   - Đây đây, về nè, mắc gì hối

   Ba đứa nhỏ vừa đi về vừa nói chuyện dưới cái thời tiết 30°C

   - Nay lớp anh có học sinh mới

   - Học sinh mới vào thời điểm giữa năm này á ? Kì vl thế

   - Anh cũng chịu

   - Có thể là do nhà người ta có chuyện gì đó thì sao ? Tên nghe cũng lạ nữa

   - Ủa ? Tên gì vậy anh ?

   - Nguyễn Quốc Hận

   - Ủa ? Có phải cái anh cao cao xong đeo kính đen, tóc xoăn xoăn đúng không ?

   - Ừa đúng rồi, sao biết ?

   - À, người quen thoaiii. Mai em lên lớp gặp ổng là ổng nhận ra em liền à

   - Vcl lại còn vậy, à mà chiều nay đi chơi không Tấn Khoa ?

   - Không biết nữa, không chắc nữa, hêng xui

   - Vậy là có đi nha, chốt

   - Ơ ơ

   Câu "chốt" của Lai Bâng vang lên cũng là lúc vừa đến nhà anh, Bâng ngay lập tức chạy vào nhà và không để Khoa nói thêm gì hết

   Em sẽ không quên lời hứa với anh đâu anh Rin ơi

                       ﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊

   Rút kinh nghiệm về buổi sáng bất ổn hôm qua, Lai Bâng của ngày hôm nay đã dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân, chải chuốt, mặc quần áo chỉnh chu và đi đến trường. Giữa đường anh đã gặp Cá và Khoa - cũng vừa mới gặp nhau ở ngã rẽ trước - và ba đứa lại vừa đi vừa cười nói

   - Bai Khoa

   - Bai đéo gì vậy Cá ? Đuổi em hả ?

   - Ủa chứ lớp em ở tầng này em không vào lớp thì đi đâu ?

   - Giờ vào lớp chơi với chuột hả ?

   - Thế giờ em đi đâu ?

   - Em lên lớp anh chơi, em muốn gặp anh Quý

   - Quý ?

   - À, anh Hận, chuyện dài lắm, nói sau đi

   Nói xong, Khoa chạy thẳng một mạch lên trên tầng, bỏ lại hai con người kia đang khó hiểu nhìn nhau

   Khi Bâng và Phúc mở cửa lớp, cảnh đầu tiên đập vào mắt hai người là Tấn Khoa ôm chặt Quốc Hận đang tươi cười, líu lo gì đó, bên cạnh là Hoài Nam đang si mê nhìn em bé của hắn

   - Ủa ? Ngọn gió nào đã đưa vị đội trưởng đội Thanh niên xung kích vĩ đại của chúng ta tới đây

   - Mày không phải đá đểu tao đâu Phúc Lương, nếu không vì trên đường đi học tao bắt gặp cảnh thằng Hận nó b-

   - Thôi anh, đừng nói được không ạ ?

   - À ừ, tuỳ em, nhưng mà sau này có gì cứ gọi anh

   - Vâng, em cảm ơn

   Rất nhiều dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu của Thóng Lai Bâng và Lương Hoàng Phúc, hai người đưa mắt nhìn sang Tấn Khoa, nhận thấy ánh mặt của thằng em thoáng hiện lên một nét buồn

   Khi không khí bỗng dưng trầm xuống, Khoa lên tiếng đánh thức mọi người khỏi suy nghĩ của mình

   - À anh Quý mới đến đây, hay mọi người giới thiệu bản thân nhé, bước đầu trong việc làm quen, hihi

   - Tôi là Lương Hoàng Phúc, cứ gọi là Cá, hoặc đại ca chợ Cá nhéee

   - Anh là Phạm Vũ Hoài Nam, học lớp 12Z, là đội trưởng đội Thanh niên xung kích của trường, gặp chuyện gì khó khăn ở trường cứ bảo lên lớp anh bảo là tìm anh Rin, anh bảo kê mày

   - Em là Đinh Tấn Khoa, học lớp 10Y, anh biết em rồi nhưng mà vẫn giới thiệu lại cho xôm

   - Tôi là bạn cùng bàn của cậu - Thóng Lai Bâng, tôi sẽ giúp cậu hoà nhập với lớp, tin tôi đi

   Hận đưa mắt nhìn mọi người một lượt, con ngươi đen ánh lên vẻ hạnh phúc. Cậu nở một nụ cười thật tươi

   - Tôi tên là Nguyễn Quốc Hận, nhưng mà tôi muốn mọi người gọi tôi là Nguyễn Ngọc Quý, rất mong nhận được sự giúp đỡ

   - Không có gì đâu anh, ở đây ai cũng nhiệt tình tốt tánh hết mà, ha ? Ủa Bâng sao đứng đơ ra vậy

   - À không sao, xíu tan học Quý có muốn đi ăn với tụi tui không ? Tui mời Quý một bữa coi như là tiệc làm quen

   - Được không vậy ? Tự dưng mới quen được mời đi ăn ngại lắm

   - Được mà, Bâng nó giàu ớn ấy, nó đi học vì đam mê thôi

   - Đúng đúng, đam mê trở thành bác sĩ, hahahaha

   - Làm bác sĩ vừa nghèo vừa cực bỏ mẹ ra

   - Kệ tao đi Cá, còn hơn mày, muốn làm ddeex đực

   - Tao làm ddeex kệ tao ? Ai chả có ước mơ

   - Hai anh thay vì ngồi đây xàm lồn thì câm mẹ mồm vào và chọn chỗ ăn đi, bé về lớp đây

   - Để anh đi cùng bé nhé Khoaaa

   - Má cái giọng dẹo dẹo nghe phát ớn không

   Hoài Nam mặc kệ lời xỉa xói và ánh mắt 3 phần đánh giá 7 phần kì thị của hai thằng em trời đánh, lon ton chạy theo Tấn Khoa, đưa ẻm về lớp

   - Nè tại sao cậu lại đổi tên thành Quý ?
   Con Ká dzô tri này thắc mắc lắm rồi, mà giờ mới có cơ hội hỏi

   - Thì nghe tên kia không hay nên tui đổi, vậy thui

   Phúc định hỏi thêm gì đó thì tiếng chuông vang lên, báo hiệu rằng đã vào giờ học, anh nhanh chóng chạy về chỗ ngồi, còn Bâng đã vào chỗ từ nãy và đang tìm quán ăn

   - Quý, Quý có thích ăn gì không ?

   - Hmmmm, tui không biết nữa

   - Quý nói thử khẩu vị của Quý đi để Bâng chọn đồ ăn

   - Tui thích ăn cay á, với ăn vặt thui

   - Ồ, vậy xíu mình đi ăn lẩu thái haaa

   - Oceee Bánh

   - Quý vừa gọi tui là gì cơ ?

   - Bánhh, nghe dễ thương mà, ông không thích hả ?

   - Không không, tui thấy cũng dễ thương á, Quý cứ gọi vậy đi

   Ngọc Quý nghe vậy thì mừng lắm, nở một nụ cười với cho Lai Bâng

    Bụp.... bụp

   Bâng có thể nghe tiếng nhịp tim mình đập ba da ba da bum

   Cảm giác này kì lạ quá vậy ? Chả nhẽ mình thích cậu ta sao ? Không không thể như vậy được, mình là trai thẳng mà. Đúng vậy, mình là trai thẳng, 100%
    Nhưng mà nhìn cậu ta dễ thương chết mất, người gì đâu mà cười xinh xỉu, cả hai cái má bánh bao đó nữa, muốn cắn một cái

   - THÓNG LAI BÂNG, em có nghe tôi nói không hả ? Mất tập trung trong giờ học, em viết bản kiểm điểm kèm chữ kí phụ huynh mai đem lên nộp cho tôi

   KHÔNGGGGG

CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top