𝘐𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘦𝘹𝘵𝘳𝘢: 𝘸𝘰𝘰𝘫𝘦'𝘴 𝘯𝘢𝘪𝘷𝘦

"Huhu...Hức...Thật sự bé không cố ý mặc vậy mà...Ư !"

"Không cần phải là cố ý hay vô tình, ngây thơ và dâm dục lại chính là một thể của em."

câu hỏi đầu bài: ai trong sạch ?

——

Moon Hyeonjoon và vấn đề đấu tranh nội tâm, hỗn loạn như lời Lee Minhyung vẫn nói. Hắn luôn có sự ám ảnh về việc dạy thực hành tuổi mới lớn cho Choi Wooje, dù nó đã đến tuổi để phải biết những thứ đó. Với một đứa trẻ được đưa ra từ một gia đình không chút nhân tính, thay đổi những vết thương sâu nhất trong lòng là cả một chuyện lớn. Gần bốn năm hắn cố gắng nhổ từng chiếc đinh sứt sẹo xấu xí ra khỏi tiềm thức của Wooje, đưa em tránh xa căn nhà gây nên giông tố tuổi thơ của mình. Phải mất đến thêm hai năm sau em mới không còn nhớ gì đến những điều đó nữa, tập trung cho việc sống và học, đúng như những gì Hyeonjoon muốn ở em. Một đứa trẻ có thành tích học tập nổi trội sau cú trượt dài đen tối, hoàn thành chương trình học xuất sắc và chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng nhất, tới đây là đủ cho hắn hài lòng rồi. Với người tử tế như Moon Hyeonjoon, hắn vẫn muốn nếu Choi Wooje có thể thì sẽ tiếp tục cho em học đến đại học, còn nếu em không thích cũng không sao. Lựa chọn là ở Wooje, hắn chỉ chọn thành toàn. Nhiều khi Lee Minhyung thật sự không hiểu hắn định làm gì vì theo logic cả trăm việc như một mối của y, nhận nuôi phải có ý đồ xa hơn là làm nhà hảo tâm. Moon Hyeonjoon không giải thích cho hành động này, có lẽ hắn không nhắm tới việc sẽ làm gì xa hơn so với việc để Wooje ăn học thành tài. Điều này có vẻ không đúng với phong cách thông thường của hắn, nhưng kệ đi.

- Thật đấy, mày không có tình cảm gì với thằng bé đó à ?

- Thì...đại loại là tình anh em ?

- Nghiêm túc hả ? Thật luôn ? Ông nói thật hả ông Moon ?

- Mày đã thấy tao đùa cái gì chưa ? Thật hết, không câu nào là giả.

Lee Minhyung ồ lên một tiếng to, y đâu có nghĩ thế. Thằng này xưa giờ gu nó ăn thịt hồng hài nhi, giờ tu tâm nuôi trẻ y mới nghi hoặc thật giả đấy chứ. Moon Hyeonjoon không phải không biết, chỉ là hắn giờ còn chẳng buồn bận tâm. Dẫu sao đã quá chán với việc làm hại các hồng hài nhi dù cố ý hay vô tình, giờ cái hắn cần chỉ là một chút yên bình khi tuổi tác đã chẳng còn cho phép mọi thứ đi xa hơn nữa. Chuyện này bạn hắn lại không đồng ý lắm, một người mới gần ba mươi hai tuổi kêu mình già dặn thì chỉ có chuyện cười. Thực tình mà nói, Hyeonjoon chỉ đang né tránh chuyện chơi bời mà thôi. Hoặc đơn giản, hắn không muốn đứa trẻ mình đang nuôi có ấn tượng xấu, vì bao năm bỏ công tốn sức nhổ đi từng chút ám ảnh về gia đình cũ của Choi Wooje đâu thể cứ vậy mà quăng xuống sông xuống biển được.

Nhưng cũng vì thế mà Choi Wooje không dám nói thật, dù kì thi đại học đã kết thúc gần nửa tháng. Người ta không thể biết em thích Moon Hyeonjoon, vì đã giấu rất kĩ để chẳng ai nhận ra được. Kì thực trong mớ bòng bong suy nghĩ trăm lần, em vẫn không hiểu vì sao hắn từ bỏ con đường trước đó. Làm gì khù khờ đến mức khuất tất việc hắn từng qua lại với rất nhiều người trẻ tuổi, riêng em lại không. Dưới danh nghĩa anh em hoặc mỹ miều là cái tên nhận nuôi, Hyeonjoon thật sự không làm gì quá phận cả, rất đúng kiểu mẫu của một tình huynh đệ bền vững chẳng đổi. Dù cho hắn đã thay đổi để có thể chăm sóc cuộc sống của em chu toàn hơn, song lại càng thể hiện một điều gì đó rằng giữa hai người sẽ mãi là vậy. Bạn bè không đủ thân để nói, chỉ có giáo viên mĩ thuật Han Wangho là Choi Wooje có thể tìm đến mỗi khi lòng em lại bắt đầu loạn cào cào. Đáng ra y nên là giáo viên tư vấn tâm lý, vì nói chuyện thật sự rất dễ chịu, được tới đâu gỡ tới đó. Danh tiếng của Moon Hyeonjoon rất lớn, cả thành phố đều biết hắn ra sao, đương nhiên Wangho cũng biết. Chồng y đang làm trong chi nhánh hợp tác với hắn, mặt người này y thấy còn nhiều hơn cơm nữa. Từ lâu Wangho cũng đã nhận ra tuyến tình cảm không ai nói này của hai người kia, nhưng vì một số chuyện nên cũng không còn để ý tới. Cho tới khi kì thi đại học kết thúc, số lần Wooje đến tìm y còn nhiều gấp mấy lần trước đó gộp lại, y liền nghĩ chắc đứa nhỏ này không muốn giấu lòng nữa rồi. Song khổ sao cho em, Hyeonjoon lại không phát hiện ra được gì cả, lần nào đến tìm giáo viên mĩ thuật cũng rầu rĩ chán nản.

- Ngày hôm nay cũng phải là ngày thứ tư trong tuần em đến tìm anh rồi. Lại là chuyện với người giám hộ của em à ?

- Có lẽ do em không thể hiện gì cả. Nên vì thế Hyeonjoon mới không đả động gì đến em đúng không ?

- Hả ? Không, có lẽ cậu ta thay đổi rồi. Nếu đứng từ phía cậu ta nhìn, ai lại đem thói quen xấu đó trưng ra trước mặt em chứ ?

- Em đã hết tuổi để cần có người giám hộ theo từ đầu đến đuôi rồi. Em thừa biết anh ấy từng qua lại với nhiều người trẻ tuổi như em, có làm gì không em không dám chắc. Nhưng mà, thật sự không có tí cơ hội nào cho em hay sao ?

- Hai người không phải máu mủ ruột rà gì thật, cơ mà với Hyeonjoon thì....chắc chỉ là tình anh em mà thôi.

- Em không muốn. Tại sao phải dừng lại ở đó kia chứ ? Anh ấy không biết em thích anh ấy thì chứng minh không được hay sao ? Như một phép thử, em sẽ thử cho tới khi nào thành công thì thôi. Nếu như thất bại hoặc Hyeonjoon thật sự chỉ coi em là người được chăm sóc, đời sống đại học của em cũng chẳng cần.

Han Wangho nghe xong cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng dừng đoạn ghi âm lại. Nói thật thì y thấy cũng xứng đôi vừa lứa, chỉ là một kẻ đang cố tử tế gặp phải đứa trẻ không biết nằm trong giới hạn là gì. Wangho càng nhìn càng ngứa mắt mấy đứa cứ đơn phương rồi làm khùng làm điên thế này, kiểu gì Moon Hyeonjoon cũng có ý nhưng không để lộ ra. Tiện đây giãi bày nỗi lòng, y sẽ cho người quan trọng đó cùng nghe luôn. Sau một hồi lật ngược tâm lí của Wooje về trạng thái an tâm nhẹ nhõm, y đá em vào xe ngồi trước khi vừa đạt được thỏa thuận làm mẫu cho vài thứ y đang tiện muốn thanh lý. Nếu chỉ dựa vào một mình đoạn ghi âm đó thì không đủ, Han Wangho cần thêm một thứ nữa để có thể mở tận nơi bộ não của Moon Hyeonjoon. Y dựa lưng vào cửa xe gần ghế lái, điều chỉnh lại giọng hợp lí nhất rồi bắt đầu ghi âm lại đều và rõ hơn. Tốt nhất là cái đám này nên có kết quả cho y, bằng không thú tính trong người giáo viên mĩ thuật sẽ bùng nổ mất.



- Này là ý gì vậy ?

Moon Hyeonjoon tua đi tua lại hai đoạn âm thanh mình vừa nhận, còn chưa kịp sốc đã ngớ người vì giọng điệu của Han Wangho. File đầu vốn là tiếng của Choi Wooje, hắn nghe nửa đầu là có thể nhận ra rồi. Song sốc não nhất vẫn là lúc em thừa nhận tư tâm ẩn giấu vài năm qua, khiến Hyeonjoon dần rơi vào trạng thái mông lung không xác định được vị trí mối quan hệ của hai người thật sự là gì. Hắn đã cố gắng để mọi thứ không chệch hướng quá tiêu cực để nuôi dưỡng em trong môi trường lành mạnh nhất mà không bị ảnh hưởng bởi thói quen xấu của mình, nhưng rồi tất cả gần như sụp đổ khi sự hỗn loạn của niên thiếu đang lớn như một chiếc rìu lớn phang thẳng vào tất cả mọi thứ hắn đang làm. Hắn đã rối rắm thì chớ, lại còn gặp vợ đồng nghiệp thích thêm dầu vào lửa.

"Hỡi người đức cao trọng vọng, quý ngài sành hoa nhất cái thành phố này, nghe xong rồi đã hiểu ý chưa ? Thật tiếc cho thằng nhỏ nhìn ai không nhìn, lại nhìn trúng người có quá khứ phong trần rồi sa chân vào, cuối cùng lại không được đoái hoài đến. Tôi cũng đang muốn xem Wooje vào đại học sẽ ra sao, hmm, có lẽ là sẽ có nhiều người đến xoá đi hình ảnh của ngài Moon đấy nhỉ ?"

Nghe như thể hắn là tội đồ của việc này vậy.

Thật sự không ổn rồi.






- Erhhh....Thật sự em phải mặc thế này sao ?

- Ngại à ? Thì cũng đúng thôi, đây là đồ ngủ mà.

Han Wangho còn chẳng buồn cho người ta phản ứng đã cầm máy lên chụp lia lịa, flash điện thoại đã tắt nên không bị chói mắt. Lần đầu Choi Wooje thử đến mấy thứ đồ thế này, em ngại là rõ. Nghĩ sao khi đồ của em chỉ quanh ở những chiếc áo rộng quần dài cùng pijama họa tiết hoạt hình, em đâu có khái niệm váy vóc lụa là kiểu này. Wooje không biết nên mới bị Wangho lừa chụp, chỉ cần y nói đang cần thanh lí liền gật đầu cho chụp. Y đã đóng số còn lại vào trong hộp để ở dưới chân giường, chưa ra một cái kích thích nhất lừa con vịt non này vào tròng. Không thiếu gì ngoài điều kiện, ba cái thứ này chớp mắt là lại có lại. Và địa chỉ gửi đến ai, Han Wangho chỉ cần nhắm mắt cũng có thể gửi đi.

Moon Hyeonjoon tưởng như mình đã đạp tới muốn hỏng chân ga ô tô chỉ vì một đống ảnh mà Han Wangho gửi đến. Giờ đây hắn dẹp mọi suy nghĩ của một người tử tế để trở về với những gì mình đã suy nghĩ, cũng như để xác định đây không phải trò đùa cá tháng tư giả định mà Choi Wooje luôn trêu chọc mỗi khi ngày đó đến. Hắn thật sự sắp điên rồi, nhìn những tấm ảnh đó thật sự rất muốn kích động mà hét lớn, chiếc xe lao đi như một cơn gió mặc vận tốc đã sắp đạt điểm. Hyeonjoon sụp đổ vì những tấm ảnh phơi hằn hoàn toàn da thịt trần trụi sau lớp pijama trẻ con mà Wooje hay mặc, đáy lòng hắn sóng trào cực điểm. Con đường trước mắt tưởng ngắn, nhưng trong ảo giác nhất thời nó lại dài đến miên man khiến người ta khó chịu mà đạp chân ga thật mạnh chỉ để mong có mặt tại nhà ngay tức khắc.

"Rầm"

Han Wangho suýt làm rơi điện thoại nhưng vẫn còn kịp trấn tĩnh bản thân, còn Choi Wooje giật mình đến chút nữa là ôm tim lăn ra đó té xỉu. Moon Hyeonjoon không buồn vặn cửa liền đá luôn nó ra, bên trong đúng như hình hắn thấy. Giáo viên mĩ thuật lúc này mới huýt sáo đánh trống lảng xin về trước vì nhà đột nhiên có việc, bỏ lại em đứng xịt keo cứng ngắc với người đàn ông hai tay siết thành quyền kia. Trước khi rời đi còn không quên bồi thêm một cái nháy mắt, Wooje ngay lập tức nhận ra mình bị lừa vào tròng. Người thì thong thả xách đồ đi về, còn em thì bắt đầu run sợ người trước mặt. Hyeonjoon đưa chân ra sau đá cửa phòng đóng chặt lại, Choi Wooje càng lùi càng không có chỗ thoát thân. Đến đường cùng, em lại phải trở thành một đứa trẻ ngây thơ giả vờ rưng rức để đuổi khéo hắn ra ngoài. Em biết nếu ở lâu sẽ xảy ra chuyện gì và đến em còn không chắc sẽ đi tới đâu. Thà cắt sớm còn hơn dây dưa phức tạp, em vội vàng đẩy Hyeonjoon ra rồi chạy vào nhà vệ sinh.

- Anh—về sớm quá. Đợi em đi thay đồ, cái này chỉ là—

- Nhận ra mình vừa bị bán đứng rồi vẫn cố bao dung cho Han Wangho nữa hả ? Hay là em muốn nghe lời tự thú của mình ?

Mặt Choi Wooje lúc xanh lúc hồng, cái nắm cổ tay của Moon Hyeonjoon rất chặt, em giãy giụa mãi mà không thoát ra được. Thuận đà hắn liền kéo em về lại phía giường rồi đẩy người lên đó. Vào tình huống khó xử như vậy đến nhìn em còn không dám nhìn thẳng nữa là trả lời câu hỏi đó của hắn, hoặc có khi Hyeonjoon đã biết luôn từ trước. Váy mỏng hai dây trũng đoạn sau lưng thực chất chẳng che được gì cả, vừa hay kích hoạt thú tính ngủ đông của quý ngài kia bừng tỉnh. Nếu thật sự Wooje đã không muốn màng đến tình nghĩa anh em, vậy xem như nhiều năm qua hắn sống tốt đời đẹp đạo, và đây là thứ quả trầy trật toàn thân mới có ngày được hái. Lý thuyết tình dục và sinh học em đã nghe rất nhiều rồi, nhưng không phải ở vào tình thế này. Hơn nữa bản thân có bí mật, Wooje cũng sợ nếu bị phát hiện thì sẽ bị kì thị, lúc đó xấu hổ không để đâu cho hết được. Song có vẻ Moon Hyeonjoon tập trung vào xử lý em hơn là quan tâm vài chuyện hắn phải biết sau đó, xem như hoàn lương nửa mùa vậy. Trống ngực Choi Wooje đập liên hồi, khi đùi vừa bị bắt lấy thì môi cũng đồng thời bị cướp nhịp. Quá khứ lẫy lừng cho phép hắn trở thành kẻ đi săn kì cựu nhất với con mồi non nớt này, dẫn dắt đứa nhỏ từ ngượng ngùng phản kháng bằng quẫy đạp trở nên ngoan ngoãn dựa theo phản xạ tự nhiên quay theo mình. Bị ép mở rộng miệng đến hết mức, Wooje quay cuồng đầu óc trong tuyến nước bọt của người kia, hai tay cũng bị ghìm chặt sang hai bên không làm gì được.

- U...Ưm....Ahhh !?

Má đùi trong giật nhẹ một cái, ngón tay linh hoạt như rắn đã xuất hiện tại vùng bí mật. Choi Wooje là người song tính, không một ai biết em có hai bộ phận cùng chung một thể, và Moon Hyeonjoon có là người đầu tiên phát hiện ra. Em cố gắng khép chân lại nhưng vẫn bị hắn tách rộng ra, không hề nâng niu mà mở đường máu vào nội động chật khít ấy. Như thể vừa tìm ra điểm khác biệt, Hyeonjoon càng lúc càng tăng thêm ngón tay phỏng lại động tác đâm rút, lần đầu liền đào ra một đống dịch thể nhầy trắng trên đầu ngón tay. Wooje thấy cảnh này thì mặt mày đỏ lựng, hai mắt cũng sắp khóc tới nơi. Hắn đã nghe được toàn bộ lời tự thú của em, không dễ gì sẽ bỏ qua trong đêm nay. Từ sâu bên trong Wooje luôn khao khát một ngày nào đó hắn nhận ra được tình cảm của mình, nhưng sự đường đột một cách gián tiếp này lại có phần khiến em có chút sợ hãi. Dẫu gì vẫn mù mờ vì tình cảm của Moon Hyeonjoon, vì sao em phải trao thân cho hắn bằng cách thức gượng ép này cơ chứ ?

- Ư...Ah....Hức !! Anh—Anh đừng chọc....Ưm...Hức...Thật sự đây là chủ ý của anh Wangho mà....Á..!!

- Em nghĩ chuyện này là gượng ép sao ?

- Ahhh ! Đừng mà....Ưm...Ưm....Hức...Hah...Chỉ có mình em bày tỏ....Ahh ! Đó không phải gượng ép thì là sao....Ư....Hức....

Choi Wooje nói gượng ép từ nào sẽ đều bị Moon Hyeonjoon chọc sâu đến gần điểm gồ nông trong thành bích nóng ẩm chật chội, bức ép em vừa nức nở vừa rên rỉ dù không muốn. Em không muốn sự trong trắng của mình bị hủy hoại vì tình đơn phương và hành động như thể mất trí của hắn, nếu có thật lòng yêu em thì đừng đối xử với em như thế này. Hyeonjoon vẫn cứng đầu đâm thật sâu vào bên trong, kéo theo nhục cảm sôi trào đến nghiến đặt dương vật bé nhỏ xuất ra dịch lỏng bắn đầy bàn tay hắn. Choi Wooje vừa xuất vừa bị móc đến run rẩy toàn thân, nhịn không được mà bật khóc khi tay còn đang bị ghìm chặt, dây áo cũng đã tuột xuống bả vai. Trước khi em định uất ức nói ra điều gì đó, Moon Hyeonjoon lại là người trả lời trước.

- Những thứ là đạo nghĩa anh em sớm đã tan thành tro bụi khi Han Wangho gửi những thứ đó cho anh rồi. Em được quyền thừa nhận còn anh thì không hay sao, hả ?

Choi Wooje lặng thinh, như hiểu được gì đó mà nín lặng hồi lâu, mặc cho cái nhìn như xuyên thủng của Moon Hyeonjoon. Người cứ im im ra đó nên hắn buộc phải hành động, nhóc con liền co giật bắn ra lần nữa. Giương khoé mắt ướt nước lên nhìn thủ phạm chọc vào đến điểm gồ, thú tính của Hyeonjoon đã không còn dừng lại ở bên trong nữa. Em run rẩy bấu lấy cánh tay hắn, non mềm ngây thơ cầu xin người đàn ông.

- Huhu...Hức...Thật sự bé không cố ý mặc vậy mà...Ư !

Tiếc sao chiêu này lại bị vô hiệu hoá mất rồi.

- Không cần phải là cố ý hay vô tình, ngây thơ và dâm dục lại chính là một thể của em.








Nếu mà Moon Hyeonjoon đột nhiên không chơi trò bới móc tìm điểm lạ nữa thì hắn sẽ chuyển sang trò khác, đương nhiên sẽ tăng cấp hơn so với trước đó. Choi Wooje vừa rấm rứt vừa tái xanh mặt mày, đùi trong dính đầy vết nước khả nghi lỏng đục vẫn bị ép mở rộng hai chân ra đến hết cỡ. Hyeonjoon chỉ vừa đặt tay lên cổ là em biết hắn sẽ tháo cái cà vạt xanh lơ kia ra cột chặt vào cổ tay mình, em vội vàng nhắm mắt rồi tính xoay người bò lên trên. Nói gì thì nói Wooje vẫn sợ kiểu hình phạt đùa bỡn này nhất, dù chưa từng một lần thực hành. Nhưng em đâu biết được, mình càng cuống cuồng trốn đi thì trong mắt người bị lửa dục hun đốt, đây chẳng khác gì một sự kích thích truyền thẳng tới đại não một tín hiệu: ba mươi sáu cách dạy trẻ hư hiệu quả nhất.


- Hức...!! Đừng mà...Xin anh...Áh ! Đừng đánh nữa...Ư...Ưm....

- Nâng cao hông lên. Có gan làm lại không có gan nhận sao ?

Moon Hyeonjoon vừa đánh vừa dồn nửa trọng lực xuống vùng động thịt có chút lỏng lẻo tiếp tục đào bới, lần này nhanh hơn rất nhiều. Choi Wooje vào thế nằm úp sấp chống đầu gối lên nệm, tay bị trói nên em cũng chẳng gạt được tay hắn ra, ngược lại còn bị chọc vào sâu hơn nữa. Hai đầu gối em còn đang cầu cứu vì nó sắp trụ không nổi nữa rồi, hơn nữa mông còn bị đánh đỏ rát, báo hại Wooje co thít lại miệng dưới siết luôn ngón tay của hắn ở luôn trong đó. Chuyện này thực ra cũng chẳng làm khó gì Hyeonjoon, hắn chuyển một tay đang ở má mông trái xuống cậu em nhỏ đằng trước tuốt nhẹ, như khoá kích hoạt hoa huyệt mở ra thì đã đưa gần nửa bàn tay vào đó. Choi Wooje há miệng thở dốc, từng ngón tay bấu lấy gối trắng đến bệch màu móng, miệng vừa rên rỉ vừa xin hắn dừng lại. Trong cảm giác kích thích lẫn lộn này, không thể phủ định đôi chút sung sướng đã len lỏi trong từng tế bào của em, song không tránh được nhức nhối hằn thành vết trên mông vì lực tay tương đối lớn từ Hyeonjoon. Một sự trừng phạt nhỏ cho trẻ không nghe lời, cụ thể là trẻ bướng và lì. Wooje run rẩy đổ sụp xuống nệm khi chân từ chối việc chống đỡ cả thân mềm oặt như bún, sau cùng lại giật mình khi nhận ra có thứ gì đó nóng cháy tựa sắt nung đang đặt ngay cửa huyệt dính nhớp dịch nhầy.

- Anh....H-Hyeonjoon...Từ....Từ đã....Ahhhhh.....Ứ ! Ưm....Ưm....Hah...Ah !!

- Thả lỏng ra. Em đang làm mọi thứ của anh khi nãy thành dã tràng xe cát đấy.

Choi Wooje nước mắt nước mũi dính đầy mặt, mếu máo khổ sở tận lực thả lỏng bản thân để chu trình của Moon Hyeonjoon thuận lợi hơn đôi chút. Song với mã lực khủng khiếp như thể hắn đã phải chịu đựng sự dồn nén cao ngút trời nào đó tới thời điểm bộc phát, mỗi cú thúc đều đẩy lục phủ ngũ tạng của em đi tứ tung cả lên. Cả người em rung lắc theo từng nhịp chuyển động của Hyeonjoon, hoa huyệt dần bị nới lỏng đến thích nghi sâu sắc với dương vật tung hoành trong thành bích. Đến thở cũng bắt đầu bị hụt hơi, Wooje từ bỏ việc chống cự cố thoát khỏi chiếc cà vạt đang trói lấy tay mình mà mở miệng kêu dâm, đến miệng dưới cũng đổi ngược lại chế độ háu ăn mà nuốt dương vật đến tận gốc. Đầu óc bay đi một nửa sự tỉnh táo để nhường lại vượt trội của ái tình nhục dục, em chống tay ưỡn người lên cong cực điểm, nghiến ép thứ nằm trong chịu thêm tầng áp lực mạnh hơn của nội động.

- Ah...Ưm...Mạnh quá....Hức....Hah....Ah...Ah...Tê....To quá....

- Biết mình dâm rồi sao ? Hửm ?

Moon Hyeonjoon vòng tay ra trước đặt ngang ngực Choi Wooje nhưng luôn tay ngắt nhéo, dưới thân áp sát không một kẽ hở mà thúc mạnh hơn gấp nhiều lần. Vì có điểm tựa sau lưng là ngực rộng, em cũng chẳng còn để ý đến mình cần phải làm gì mà cứ thế thuận theo bản năng. Phần ngực vốn phát triển không quá lớn nhưng vừa tay Hyeonjoon, hắn thoả sức xoa nắn rồi kéo đến đỏ ửng, người trong lòng chỉ còn biết ê a ngẫu nhiên, mất sức dựa hẳn vào người hắn. Càng thúc lại càng ma sát sinh nhiệt vọt thẳng lên trung khu thần kinh, hưng phấn vượt mức khiến Wooje rên rỉ sắp lạc giọng.

- Ức....Ah....Ưm...Ưm....H-Hyeonjoon....Anh...Anh...Sâu quá....Hức...Chết mất....Áh....Ư....Hỏng...Hỏng mất....

- Chà, gồ tới đây rồi sao. Em thích chứ ?

- Áhhh....Không...Hức...Đừng mà...Ưm...A..A....Nát lồn mất...Ức...Đừng ấn mà...Hức...Hưm...Ah...Ứ...

Moon Hyeonjoon nào quan tâm, hông vẫn thúc mà tay vẫn ấn. Choi Wooje chịu không nổi mà đẩy tay hắn ra nhưng càng bị nhấn mạnh hơn, em nức nở xin hắn dừng lại dù sắp lạc giọng tới nơi. Chán chê trong thế này thì Hyeonjoon lật người em lại, kéo tay đứa nhỏ vòng qua cổ mà ngồi lên đùi mình. Bị đưa vào tư thế mới còn tạo đà tiến mạnh hơn cho dương vật, Wooje ngẩn ngơ ngước lên nhìn hắn, còn chưa kịp nói đã bị nắm eo nhấc lên rồi hạ thẳng xuống. Đứa nhỏ chớp mắt rơi nước một cái, đối mặt với cái nhướng mày kia chỉ biết cụp đuôi mà vâng mệnh. Em yếu ớt nhấc cả thân lên rồi lặp lại y hệt hành động mẫu mà hắn dạy, cảm giác sức nặng và bề ngang đã to ra không ít. Với tốc độ chậm hơn sên này của Choi Wooje, Moon Hyeonjoon không nói gì mà cứ tiếp tục để em làm, đợi đến khi đứa nhỏ này tự ngứa ngáy tới phát điên mà nâng mức độ lên. Quả nhiên sự nghiền mài không hề phí công vô ích, em khó chịu khi điểm dâm không được chọc đến liền tự giác ấn sâu hơn, hông chuyển động liên hồi và cái miệng cũng đã mất tự chủ về mặt ngôn từ.

- Ah...Ưm...Ưm...Lồn....Lồn tê quá....Hic....Hức....Sướng....Ưmm...Á...Hức...Ahhh.....

- Thích vậy à ? Vậy bắn nhé ?

Như một tiếng chuông báo động trong đầu óc mịt mù sương giăng, Choi Wooje liền lắc đầu nguầy nguậy. Kì thi đại học chỉ mới kết thúc, em không muốn ôm cái bụng bầu đi học rồi sau đó lại nghỉ ngang như vậy. Cảm giác bên trong trướng to đến cực hạn và có dấu hiệu sắp xả thủy điện, em thút thít nài nỉ người đàn ông, xin hắn đừng bắn vào trong.

- K-không...Hức....Anh...Anh à...Hyeonjoon....Không phải lúc này...Hức...Á...Ưm...Em chỉ mới tốt nghiệp trung học....Em vẫn muốn học tiếp...Hức..Ư...Ư....

Và có lẽ may cho Choi Wooje, tất cả kết thúc bằng một cú xuất ngoài không dính tới hoa huyệt. Moon Hyeonjoon tháo dây cà vạt khỏi tay em, nhìn thấy tay đứa nhỏ vừa sưng vừa hằn, hắn nghĩ như vậy là đủ rồi. Ôm em đi tắm rửa và thay đồ mới, đợi vịt con lăn ra ngủ say rồi thì chân lại đá phải một hộp đồ nào đó. Hyeonjoon cúi người xuống gầm giường thì thấy một hộp các tông cỡ vừa dán băng keo cẩn thận, mở ra là một mảnh giấy nhớ và hàng đống "đồ ngủ" size mà ban nãy Choi Wooje vừa mặc. Nhìn nét chữ viết trên giấy thì hắn biết đống này là của Han Wangho, nhắn rất là hỏi chấm.

"Đồ này tặng hai người, sau này giải quyết vui vẻ. Lệ phí 2 triệu won nhé, số tài khoản tôi nhắn sau~"

Đây là cái kiểu kinh doanh gì vậy ?

—edited—

hẹn gặp lại mọi người vào số đầu tiên của wooje's stellar ngày XX/3 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top