𝚙𝚜𝚢𝚌𝚑𝚘

"chào mừng mọi người tới với radio chữa lành với máy cưa sắc nhất mọi thời đại do Red Velvet tài trợ, duy nhất chỉ có cho bưởi mây con."
"và cũng có thể là chương trình bốn số dài hơi vì có lẽ độc giả của radio sắp không còn thấy content nsfw vì mình nghĩ không mấy ai đọc nữa, xin cảm ơn."
"radio xin gửi bài này cho em gái Út Sữa, chúc em sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhận phần quà này."
Xin lưu ý: fic OOC, OOC và OOC
Xin lưu ý: fic OOC, OOC và OOC
Xin lưu ý: fic OOC, OOC và OOC
gift for choizeuswooje1
—🎉 🎂—
- Tưởng em ngủ rồi ?
- Ah...Ah....Anh đâm như thế...Hức...Á...Ưm....Ai mà ngủ cho được...Á !
Choi Wooje giật nảy người bám vội lấy đầu nệm, hông ưỡn cong khi chân bị tách rộng với phần chày thịt đã nằm gọn trong hoa huyệt. Nửa đêm sau khi Moon Hyeonjoon vừa xay em ra bã thì giờ hắn rục rịch tỉnh lại, thấy một con ỉn hồng thân không mảnh vải nằm ngủ với nửa lưng lộ ra thì xông vào mở trận. Wooje cố lắm mới lật úp được thân mình, ai ngờ bị xoay lại rồi nắm chân em gác lên vai, động tác không hề chậm lại. Vì có sẵn đống dịch cũ từ lần làm tình trước đó, Hyeonjoon cũng chẳng kiêng nể gì giã em như giã gạo. Choi Wooje rên rỉ van nài hắn chậm một chút, hắn thì vẫn như ngựa đứt cương mà dồn hết trong lực vào từng cú thúc. Sóng tê vỗ thẳng lên xương cụt cùng các tế bào não, sóng tình hạ đo ván em tại chỗ chỉ biết ưỡn ngực co bóp lỗ dâm để hắn thuận tiện ra vào. Wooje sau cả quá trình làm quen cũng bỏ dần ý định phản kháng mà thuận theo độ đâm rút nông sâu lợi hại đó, hoa huyệt càng lúc càng nhạy cảm, mép thịt cũng đã sưng lên.
- Ứm...Hức....Hah...Ư...Ưm...Ư...Ah...Ah...Tê quá....Ức....Ah,....Ư...
- Quả thật nhạy cảm. Nếu mà đánh vào đây, thì sao nhỉ ?
- Ah ? Á...! Đừng mà ! Hy-Hyeonjoon....Đừng tét bím...Ah...Hức...
Moon Hyeonjoon bỏ ngoài tai, nhân lúc rút ra thì lại tét vào bím múp phấn hồng đỏ rực khiến Choi Wooje thút thít xin hàng, nếu không em sẽ hỏng con bướm xinh yêu của mình mất. Chỉ tới khi hắn thoả mãn xả thêm một đống mới vào trong, hai chân em lúc đó mới được hạ xuống, nhưng bụng đã bị cắn thêm vài vết tím đỏ và má đùi trong nhớp dính tinh dịch. Em lồm cồm bò dậy lên đầu giường nằm vật xuống, Hyeonjoon cũng đã sửa soạn lại toàn thân để ôm em đi tắm. Nhưng em lười gần chết không muốn vào bồn, vậy là hắn lại phải thay và vệ sinh giúp em. Thật ra Wooje khá nhạy cảm với từng động tác của hắn, chẳng hạn như việc vệ sinh âm đạo, đụng tới đâu co giật tới đó. Nhìn Hyeonjoon chăm chú giúp mình thế này, em bắt đầu sợ hãi sau nụ cười đang trưng ra trước mặt hắn.
Choi Wooje giấu hắn uống thuốc tránh thai. Dù em biết nó sẽ khiến em tội lỗi khi đối diện với hắn, nhưng ám ảnh của em về những đứa trẻ tại cô nhi viện và sợ mình đoản mệnh sẽ không thể nuôi nấng đứa con dứt ruột đẻ ra quá lớn, em không dám bước ra khỏi vùng an toàn để Moon Hyeonjoon được làm cha. Mỗi đêm chờ hắn đã yên giấc, em đều tập tễnh bước đi tìm lọ thuốc, đút vội một viên vào miệng rồi nuốt xuống như không ai thấy, sau đó lại như cụ già mà run rẩy về giường nằm. Nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vào một đêm như thường lệ, Hyeonjoon hơi trằn trọc khó ngủ nên chưa vào giấc sâu, tai lại nghe được tiếng bước chân của ai đó trong phòng. Hắn thử hé mắt nhìn thì đó là Choi Wooje, em đang lén lút làm gì đó mà hắn không rõ. Nhìn dáng vẻ khúm núm của em, hắn nghi hoặc liền mở đèn sáng lên và hỏi.
- Em làm gì đấy ?
- Anh....Kh-không có gì. Em...Em chỉ uống nước ở kia.
- Thậm thà thậm thụt thế làm gì ? Đưa cái hộp thuốc anh xem.
- Đưa em—
Choi Wooje cố gắng phòng thủ giấu lọ thuốc tránh thai đi vẫn bị Moon Hyeonjoon lấy ra bằng được, ánh mắt hắn tối sầm lại. Không phải hắn không biết thuốc tránh thai, chỉ là không ngờ em lại giấu mình uống thứ này. Vật thể hình trụ rơi từ không trung xuống vương vãi khắp nơi, em cúi mặt xuống né tránh cái nhìn âm trầm lửa giận của Hyeonjoon. Cảm giác bị phát hiện, chất vấn và thanh minh cấu xé em liên tục, buộc em hành động, buộc em căng thẳng quá mức mà ngẩng lên đối mặt hắn. Dù em biết hắn sẽ gắng không nặng lời với mình, song bùng phát tội lỗi và chứng ám ảnh khiến em hét vào mặt Hyeonjoon.
- Đúng, em uống ! Là em sai khi chặt đứt con đường làm cha của anh. Nhưng em sợ chết, Choi Wooje sợ chết ! Em không muốn con mình như những đứa trẻ trong cái viện đó, cô đơn côi cút đến sau này...
- Nhưng em vẫn còn khoẻ—
- Em không muốn mang thai—Anh hiểu chứ ?! Em không muốn, đừng ép em !
Đáy mắt Moon Hyeonjoon dần trở nên lạnh lẽo. Đối mặt với hành xử thái quá của Choi Wooje mặc những lời trấn an và chuyển nhà ra xa khu vực trại trẻ mồ côi, hắn cảm giác như mình đang tiếp tục làm một điều vô nghĩa nhất mà bấy lâu này từng phải làm. Hắn bước lùi ra sau từng bước nhỏ, nở một nụ cười nhạt nhưng lạnh tới thấu xương trong đôi mắt của Wooje. Hoá ra bao lâu nay, sự kiên định về một đứa con mà Hyeonjoon duy trì để giữ suy nghĩ tích cực cho bản thân đều chỉ là hắn đơn phương tìm kiếm và huyễn hoặc mình.
- Được. Em không muốn cũng không sao. Vậy thì xem như chưa từng có gì giữa chúng ta cả, mọi thứ phải dừng lại. Như ý em, anh cũng không có tư cách gì để chạm tới em nữa.
- Hyeonjoon—
- Anh sẽ gọi Minseok. Ở ngoan với cậu ấy, đừng quấy phá người ta.
Rời đi với gương mặt buồn bã, dù cho Moon Hyeonjoon không muốn thì cũng chẳng còn giải pháp nào khác thoả đáng hơn như vậy nữa. Hắn không đành, nhưng sự thất vọng tràn trề vì hành vi của Choi Wooje là không thể phủ nhận, hắn cần đi đâu đó một chút. Nhìn bóng lưng kia xoay người rồi vặn cửa phòng đóng lại, Wooje vô hồn ngồi bệt xuống đất khi cơ thể còn chưa hồi lại hậu ân ái mặn nồng. Em tức giận bật khóc đến lật tung đồ đạc, đá văng chiếc lọ để thuốc tránh thai ra tứ tung trước khi Ryu Minseok kịp đến và giữ chặt em lại trước khi em nổi thêm cơn tam bành nào nữa. Từ ánh mắt đau đớn đến cái quay lưng phũ phàng, tất cả chỉ mới diễn ra vài phút trước đã làm Wooje không thể thở được. Không có bóng hình của Moon Hyeonjoon, em không chịu được. Choi Wooje gào khóc gọi tên nhân tình, cào cấu chính mình trong khi van nài Minseok gọi hắn trở về. Ngay lập tức em hối hận đến điên, em không cần cái giá gì cả, chỉ cần Hyeonjoon trở về với em.
- Anh....Anh Minseok, xin anh đó...Hức....Xin anh gọi anh ấy về đi mà....Không....Hyeonjoon...Không ! Đừng bỏ em...Hức...! Đừng đi...Quay lại đi Hyeonjoon....
Ryu Minseok cố gắng ghìm chặt Choi Wooje nhất có thể, lo lắng khi thấy trạng thái tinh thần của em bất ổn đến đáng sợ tới vậy. Cậu cố gắng liên lạc cho Lee Minhyung để kết nối cho Moon Hyeonjoon, sốt ruột đợi chờ thông tin khi phải để em né mọi vật sắc nhọn. Khi Minhyung gọi lại để nói hắn sẽ không quay về trong ba ngày tới, cậu chỉ còn biết thở dài. Wooje mắc tâm lí khi không có Hyeonjoon kề cạnh, Ryu Minseok còn có thể làm gì ngoài cho em một liều an thần kia chứ ?
[còn nữa sáng dậy t edit]
Nhìn Moon Hyeonjoon gục xuống nền sàn lạnh lẽo với khoé miệng còn chảy máu, Choi Wooje bắt đầu phát tác sự bất ổn tinh thần. Em đứng đơ ra đó một lúc lâu, tay ôm lấy bụng chứa đứa trẻ còn chưa thành hình. Trong một phút, em hả hê vì hắn ra đi chẳng hề thanh thản khi tấm ảnh siêu âm đã lộ ra từ trước, cười lớn trong căn phòng lặng thinh chỉ có hai người. Nhưng rồi trong một giây, những hỉ nộ ái ố cả một đời giữa em và Hyeonjoon khiến Wooje bật khóc mà ngã xuống cạnh cái xác đã chẳng còn nhiệt. Đáng ra nếu như bọn họ chịu nhịn nhau một chút, cái tôi không quá lớn để đẩy đến thảm cảnh hiện tại, chắc chắn lúc này đã chẳng phải là màn đêm u tối dần vây kịt lấy hai người không đường thoát ra. Em mặc cảm vì mọi thứ, vì những hiểu lầm, sự sợ hãi, ích kỉ và ghen tuông. Em bóp chết Moon Hyeonjoon từng ngày để hắn kiệt dầu như một cái xác không hồn, năm lần bảy lượt quay lại nhưng chẳng có một kết cục nào ra hồn. Lần cuối cùng quay lại lại trở thành sự giết chóc kết màn, một sinh linh bé nhỏ đến hình hài còn chưa toàn vẹn có lẽ đã được đặt sẵn số mệnh. Wooje biết em độc ác, nhưng em không thể sống mà thiếu đi hắn, dù yêu hận luôn kiểm soát em đến mất đi cân bằng.
Tới cuối cùng, cái chết của Hyeonjoon chẳng những không khiến em vui vẻ gì mà ngược lại còn đẩy em vào hố sâu vô tận không đường thoát, phẫn uất mà nắm nấy cổ cái xác kia kéo thật lực. Choi Wooje cay xè mắt khi em nhớ lại cảnh hắn mở to đồng tử lúc nhìn thấy tấm ảnh siêu âm, một ánh mắt tưởng như vô hồn nhưng đầy sự nghi hoặc và cả trăm điều còn chưa kịp nói. Độc linh lan phát tán càng lúc càng mạnh, sức người không chống đỡ nổi liền bị ăn mòn đến cực điểm, Moon Hyeonjoon ngã gục dưới sàn nhà với vũng máu vẫn đang chảy ra từ bên trong. Hắn thật sự đã tắt thở, không còn một hi vọng nào, giống như câu chuyện của cả em và hắn lẫn đứa con tội nghiệp đến sai thời điểm này. Đối với hắn là một cái chết không hề dễ chịu, còn với Choi Wooje lại là sự hận thù đau đớn đến mức em muốn tự sát chung với hắn. Tại sao lần cuối, lại trở thành thế này kia chứ.
- Vì...vì sao chứ ? Tên khốn này...vì sao anh không kiên quyết hơn cơ chứ ?
- Anh không hề có người khác, nhưng lại làm vậy với em...Tên khốn, anh...Moon Hyeonjoon,...anh là đồ tồi...
- Tại sao em phải giết anh bằng chính loài hoa anh thích nhất...? Tại sao em phải tới bước đường cùng này ?
Không phải Choi Wooje không biết Moon Hyeonjoon thích hoa linh lan nhất, đến chính nó cũng có ý nghĩa. Linh lan về một tình yêu trường cửu bền vững, nhưng cuối cùng đến họ còn chẳng ra một cái kết nào. Từ ám ảnh về việc ra đi sớm khi nhìn thấy những đứa trẻ trong cô nhi viện, em đè nén mong muốn có con chính đáng của Hyeonjoon, thậm chí còn là nguyên nhân để cả hai tách rời nhau. Chính Wooje là người khóc lóc muốn quay lại với hắn, vậy mà em không chọn cách xử lí thỏa đáng nhất, cứ vậy mặc hắn vùng vẫy trong sự tuyệt vọng không tên từ những viên thuốc tránh thai. Moon Hyeonjoon chết dần chết mòn mỗi khi nối lại tình xưa, hắn chẳng còn hành xử như những ngày đầu còn ở giai đoạn yên bình, tất cả chỉ là một sự thương hại hắn chẳng biết diễn tả ra sao. Cây linh lan hắn trồng cũng héo đi từ đó, tới lúc chủ nhân chết cũng tự đổi mệnh đi theo. Hắn chết cũng chẳng toàn vẹn, không phải về thể xác mà là về tinh thần. Đứa con đến hình hài Moon Hyeonjoon nhìn còn chẳng rõ qua tấm phim trắng đen cũng bị Choi Wooje giấu đi, hắn cứ vậy gục xuống vũng máu của chính mình mà rời đi trước ánh mắt phức tạp của người hắn từng thương. Dẫu biết bản thân sớm có ngày bị đầu độc, đến hắn còn chuẩn bị cho cái chết của chính mình dưới bàn tay của em. Cuộc đời hắn, đến đó là đủ rồi.
Nhưng tiễn hắn đi với thuốc độc của chính thứ hoa hắn thích, Choi Wooje cũng đã tự giết mình. Em chết tâm ngày Moon Hyeonjoon quay lại nhưng chỉ đối xử với em như thể nghĩa vụ của một người thật sự tử tế, nắm trong tay người mình yêu như chết đi sống lại nhưng cảm giác lại giống như không có. Dù em có ép mình hồi sinh cực khổ những mảnh kí ức đẹp nhất của cả hai những ngày còn yêu thương mặn nồng và được nâng niu cưng chiều theo ý mình muốn, em vẫn phải chấp nhận với hiện thực rằng Hyeonjoon cũng đã chết theo những tháng ngày đó, đem tro tàn trở lại thành bản thể bây giờ khiến cả hai đau khổ. Mỗi ngày trôi qua em đều cố nặn ra một nụ cười, cố huyễn hoặc mình rằng đây chỉ là thời gian khó khăn mà em cùng hắn phải đi qua, song thực tế chẳng cứu vãn được gì. Tình trạng của Wooje ngày một trầm trọng hơn, đến một ngày không thể nín nhịn được nữa thì bùng phát thành hành động. Wooje nức nở trước cái xác đã lạnh lẽo nhuốm máu, em không muốn giết đứa con này của cả hai người. Em không thể sống như cái xác không hồn rồi tàn nhẫn với nguồn dinh dưỡng của đứa bé, bỏ ăn bỏ uống mặc cho cái thai đang dần thoát dạng khi chẳng còn Hyeonjoon trên cõi đời này. Choi Wooje ám ảnh với cô nhi viện, những đứa trẻ đáng thương bị ruồng bỏ bởi cha mẹ chúng hoặc họ đã qua đời, giờ đến em cũng chẳng biết phải làm sao với đứa trẻ này. Em định dùng nó để trả thù những gì Hyeonjoon làm với mình, song nghĩ tới việc tước đi sinh mạng vô tội đó khiến Wooje cảm thấy mặc cảm tội lỗi nhiều hơn. Khóc hết nước mắt vì tự tay bán mạng người thương cho tử thần, em gào lên thảm thiết khi nghĩ mình cũng sắp giết đến hai mạng nữa, một là mình, hai là đứa con.
Đưa tay lên bàn xúc một thìa đầy bánh hạnh nhân, hai mắt Choi Wooje đỏ hoe vì khóc. Em không tồn tại chút cảm giác lưỡng lự nào cả, em chỉ hối hận khi bọn họ mất đi tiếng nói chung. Không chỉ đơn thuần là vấn đề tâm lí nữa, nó còn là vấn đề niềm tin. Moon Hyeonjoon chưa khi nào không sẵn sàng làm cha, hắn còn chấp nhận việc chờ đợi mòn mỏi vì một tin vui nào đó mà hắn còn chẳng rõ là khi nào, luôn trấn an tinh thần của em vì hắn hiểu được những gì em lo lắng. Lee Minhyung thật sự không hiểu hắn đào đâu ra từng ấy động lực và kiên nhẫn khi đã sáu năm rồi vẫn không có một tín hiệu gì, vẫn nói rằng thời gian trả lời mà mãi chẳng một lời hồi âm. Cuối cùng, tất cả lại đi vào ngõ cụt, phát tác bất ổn tinh thần ngày một lớn buộc Hyeonjoon phải buông bỏ, nhưng dẫu sao vẫn là người mình dùng tình cảm để bên cạnh, đứa trẻ không đến cũng không sao. Moon Hyeonjoon vẫn cười nói, vẫn yêu thương Wooje như hắn vẫn làm, vẫn có những lời động viên em. Nhưng từ lúc biết sự tồn tại cùng những viên thuốc tránh thai cùng thái độ bất cần ngày càng khó giấu, hắn đã thay đổi. Những lần chia tay rồi lại quay về, vòng lặp bảy lần này dần bào mòn sức chịu đựng của hắn, hắn muốn buông rồi lại cho mình bất nghĩa với Choi Wooje, thành chuyện luẩn quẩn chẳng dứt ra nổi. Hắn biết người yêu hận mất cán như em kiểu gì cũng sẽ tìm mình tính sổ, song chưa nghĩ đến việc em dùng trò không ngờ nhất để đâm vào tim mình thêm một nhát nữa. Mặc cho bản thân bị hiểu lầm rằng dùng bao cao su khi quay lại với em là đã có người khác, Hyeonjoon cũng chẳng buồn thanh minh, Wooje muốn nghĩ sao thì nghĩ, còn hắn duy trì nguyên tắc không ép người ta làm thứ họ không muốn. Cuối cùng, hắn chết như mình dự đoán, mà lại là chết không nhắm mắt.
Thìa bánh hạnh nhân lơ lửng trong không trung, Choi Wooje liền đưa thẳng vào miệng. Độc tính không phát tác ngay lập tức, nó khiến em điên cuồng xúc từng miếng bỏ thẳng vào trong, ăn trong tức tưởi nghẹn ngào vì sự ngu muội của bản thân phải trả giá bằng ba cái chết trong cùng một đêm. Nhưng em dần nhận ra Moon Hyeonjoon không bao giờ ăn đồ ngọt, kể cả trước đây em có bắt hắn ăn đi chăng nữa hắn cũng sẽ lén nhả đi hoặc túm em lại rồi trả như chim mẹ mớm con non. Hắn biết em sẽ đầu độc hắn đến chết, dù có phải là loại kịch độc đi chăng nữa. Hyeonjoon chủ động ăn, tự động trúng độc, tự động rơi vào cái bẫy mà người thương mình giăng ra. Hóa ra giờ đây Wooje không phải chỉ mặc cảm vì đứa con mình phải ra tay, mà còn cả người em dại dột cướp mạng. Hắn ta có thể yêu em đến chết không phải lời nói suông, sẵn sàng để em xuống tay chẳng lời phản kháng. Hạnh nhân tan đi cũng là lúc kịch độc bùng phát, Choi Wooje đau đớn ôm bụng nằm quằn quại trên sàn nhà, má đùi cũng đã có vết máu. Xuất huyết, đồng nghĩa với đứa con đã vĩnh viễn không còn, đến cái mạng tội lỗi của em chỉ thêm lát nữa thôi cũng sẽ tiêu tan. Huyết quản trào lên đến miệng, em cố gắng bò lại gần cái xác bất động trên sàn, yếu ớt túm lấy bàn tay Moon Hyeonjoon đã không còn vết nhẫn hằn trên đó.
Nếu anh ấy không ghét bỏ em, em vẫn cầu lấy một cơ hội được sửa lại.
Nếu thật sự có kiếp sau, em ghét những viên thuốc tránh thai và đầu óc ngu si của mình.
Hyeonjoon ơi, giá mà em được mơ.
Anh sẽ yêu em trở lại.
Và anh sẽ yêu em như những ngày chúng ta còn vui vẻ bên nhau, nhé.
Được không anh..
(in my dreams, red velvet)
Choi Hyeonjoon ngỡ ngàng nhìn hiện trường căn hộ đêm qua, anh chỉ mới biết tin này sau khi cảnh sát triệu tập người thân của nạn nhân đến để làm việc. Dù Minseok đã nói với anh rằng Choi Wooje đang trong trạng thái tiêu cực và dễ mất kiểm soát hành vi, song không thể ngờ được lại là một vụ tự sát cả hai người. Cơ quan chức năng điều tra hiện trường cùng hiện vật thì không phát hiện ra công cụ gây án hay bất kì ai bị nghi là sát nhân, kết luận nhanh chóng được gửi từ phía pháp y đến sau khi phân tích thi thể là trúng độc linh lan. Độc linh lan chỉ mình Hyeonjoon có, không trừ khả năng em đã lấy mà không để anh biết. Khi hỏi tới thứ đó, anh đã gạt phắt đi và nói thẳng là sẽ không cho vì đây là độc dược không được sử dụng bừa bãi, Choi Wooje ngoài mặt im im nhưng bên trong lại ngấm ngầm hành động, vào lúc Choi Hyeonjoon không để ý đã lấy đi số lượng lớn. Cảnh sát không điều tra thêm gì quá sâu, chỉ bàn giao thi thể lại cho người nhà để lo hậu sự. Han Wangho có đi chung với Choi Hyeonjoon, nhưng ánh mắt phức tạp của em người yêu làm y thấy khó hiểu. Ngay lúc tiến hành hỏa táng cho cả hai, anh gục đầu xuống, bàn tay chống lên tường còn run rẩy. Anh bắt đầu muốn từ bỏ công việc dược sĩ, từ bỏ căn phòng thí nghiệm mà mình đã dành gần nửa phần đời trong đó, từ bỏ tất cả những thứ nghiên cứu được, chỉ vì bột linh lan bị đánh cắp. Em trai anh tự kết liễu nó cùng người nó thương đến yêu hận mù quáng, cuối cùng lại để anh thiêu rụi cả hai cuộc đời bi thảm đó thành tro tàn theo gió mà đi. Hyeonjoon gục đầu vào cổ Wangho, lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại một câu "em không muốn làm dược sĩ nữa". Đây thực chất cũng chỉ là một đứa trẻ yếu đuối vừa chịu đả kích tinh thần lại vừa nhận thêm tin dữ đằng sau cái chết của người em trai, nhiệm vụ bây giờ của y chỉ là trấn an và cản sự ngu ngốc đó của Hyeonjoon lại. Y không thể để anh đi sai đường được nữa, dẫu sao cũng không phải là lỗi của anh.
- Ngoan, Hyeonjoon ngoan nhất. Mười năm đèn sách của em, không thể cháy theo ngọn lửa trong lò hỏa táng kia được.
Cuối cùng Choi Hyeonjoon bật khóc, Han Wangho chỉ biết đau xót ôm lấy anh, hướng đôi mắt buồn bã ra ô cửa sổ nhìn trời mưa nặng hạt. Kẻ ra đi người ở lại, bóng đêm u uất đến đáng sợ này không biết sẽ kéo dài đến bao lâu để họ còn sống tiếp một quãng dài về sau.
Một đời yêu hận, cuối cùng chỉ còn lại sự đau buồn.
——
tôi thẩm nhạc 5 đức mẹ red velvet khiếp quá tôi khóc luôn trong lúc viết cho các bạn
tôi sẽ edit lại khoảng giữa chút, vì tôi buồn ngủ nên cái này gần như là hoàn thành 95%
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top