𝚁𝙸𝙲𝙷

"Ừ, anh giàu thế đứa nào chả muốn làm thợ mỏ. Thèm chảy dãi khỏi cần giấu giếm."
"Tiếc quá đi, anh chỉ có một thợ mỏ duy nhất không những đã đào ổ trong nhà anh lại còn đào được cả trái tim anh mang đi mất. Nếu thế thì anh phải yêu cầu một cái giá từ em chứ ?"
——official——
- Bỏ ra coi !
- Giật nữa là lăn xuống sàn liền. Em dỗi cái gì mà không nói ?
Thật sự rất khó trong việc cạy miệng Choi Wooje, Moon Hyeonjoon gặp mấy lần rồi vẫn bất lực. Tính tình em nắng mưa thất thường, lúc thì vui vẻ lúc thì chằm dằm, vô cùng khó chiều. Đúng là em đang bực, nhưng không phải vì cái tên đẹp mã lắm của này. Hắn ta thì giàu lắm, giàu vừa giàu khiếp, ai cũng nhìn hắn với một ánh mắt khát khao vì mùi tiền mới cứng thơm phức trên người. Hyeonjoon là kiểu người hội tụ đủ thứ tốt nhất trần đời tồn tại trong thế giới này, Wooje nghĩ có khi em đã tu hẳn tám kiếp rồi mới lấy được hắn, danh chính ngôn thuận có tên trong giấy đăng kí kết hôn. Người ta với em là hết lòng hết dạ, em với hắn là càng lúc càng giữ của phòng trừ. Thấy người vẫn không chịu dãn cơ mặt, Moon Hyeonjoon liền suy nghĩ đến lí do hắn bị đặt vào tình huống này. Nếu như hắn không nhầm thì chính là chuyện tài trợ ở trung tâm múa mà Wooje đang theo học, có người bám dai đến mức theo cả chiếc xe của hắn về đến tận nhà. Với tính cách của em, dễ gì mà em bỏ qua cho được. Vợ nhỏ luôn bảo rằng hắn mãi là mục tiêu mà bao kẻ cùng theo đuổi, bất chấp mọi giá chỉ để có một vị trí dù xấu xa hay tốt đẹp, đơn giản rằng ai mà chẳng có tham vọng, đúng hơn là tham vọng chồng giàu. Hyeonjoon nhớ lại chút chuyện vừa xảy ra ở trước nhà, trong lòng thầm hiểu tại sao mình bị tặng trái bơ vào mặt.
- Thả ra coi, không em đá luôn vào mặt anh đấy.
- Múa nửa cây vàng vung tím mắt người ta rồi còn không dừng là bị mời lên phường uống nước đóng phạt đấy.
Moon Hyeonjoon nói không thả là sẽ không thả, dù hắn thừa biết người đang bị giữ chặt kia nói là sẽ làm. Choi Wooje vốn mượn lực quán tính và thể lực dẻo dai để sấn sổ đến tung thêm một cước nữa vào mặt con nhỏ họ Kim cho nó chừa cái tội ve vãn, nhưng cuối cùng vẫn bị chồng kéo về xa gần ba mét không đủ thực hiện động tác. Thấy em dữ quá con nhỏ đó đành ôm một bên mắt hậm hực rút lui, trước khi đi còn không quên hăm doạ sẽ bắt em lên làm việc với công an. Wooje thì sợ gì, em còn tức đến muốn cho bầm nốt bên pha còn lại của con nhỏ họ Kim kia cho cân bằng bố cục. Thấy địch khuất bóng rồi Hyeonjoon mới thả người ra, phản xạ nhanh nhạy né được cú đá chân của người kia rồi giơ hai tay đầu hàng.
- Ơ nào, anh vô tội. Đã làm gì đâu ? Đẹp trai quá cũng là tội sao.
- Đúng rồi, giàu, đẹp trai, chim to phải biết có nào nó không mê. Con nào trong phòng tập nó lại chả MÊ cái LỀU bằng vàng.
- Ừ, nhưng trừ em ra thì lều có cho ai ở đâu ?
Choi Wooje cười lấy lệ, xong vẫn thụi vào bụng Moon Hyeonjoon ba cái có lẻ rồi thôi. Em biết chứ, những thứ xa xỉ hắn có và đang đắp trên người em là thứ bao kẻ thèm muốn đến bất chấp thủ đoạn, nhưng em ngu gì cho chúng nó động vào dù chỉ là một lần. Nhất là người đàn ông trước mặt, chủ khối tài sản kếch xù lại càng là kẻ Wooje dám thách ai lại gần. Em đu lên người hắn, người ta biết ý thì bồng em lên, làm cái gì thì đầu tự tắt đèn sẽ hiểu.
Dễ thôi mà, chồng giàu chỗ nào chả có, nhưng thích ve vãn Moon Hyeonjoon không khéo em đạp cho mấy cước.
Cười nói vui vẻ thế chứ đóng cửa cái mặt Choi Wooje lạnh tanh, Moon Hyeonjoon đòi skinship hôn hít ôm ấp là em đạp ra một góc liền. Hắn hiểu ra sự tình rồi thì phát huy dần bản tính lì lợm có sẵn trong hệ thống, không cho ôm ấp thì đè ra là được. Không phải em không biết chồng mình là chúa manh động, hắn mà đè tầm này thì phòng khách cũng ngang phòng ngủ, nhà hắn nên chẳng ai quản hắn làm gì. Tay Hyeonjoon chỉ vừa mới chạm vào hông là Wooje hiểu ngay ý đồ của hắn, vội liếc một cái thật sắc nhưng cũng không cản được, ngược lại đối phương còn liều lĩnh hơn thế. Tiến thoái lưỡng nan, em phải giơ tay đầu hàng, cuối cùng lại là yên vị trong lòng hắn bắc vội cái nồi lên rồi thả cả cái trung tâm dạy múa kia vào mà nấu, nấu xói.
- Ừ, vậy nên em dỗi anh ? Em đã thấy anh để mắt ai trừ em chưa ?
- Ai mà biết đại gia Moon có biết bao nhân tình bên ngoài ? Không khéo ai cũng thích dưới háng có mùi chim của ngài cũng nên.
- Nào, nói cho hẳn hoi. Không là anh đút em tới sáng đấy.
- Haha, trò này xưa rồi diễm ơi. Có lần nào anh không đút tới sáng ? Và rồi em lại thành cái bánh 90% kem ?
Tiếng chát rõ lớn vang lên trong không khí, Choi Wooje vờ như đau lắm nhưng vẫn diễn trò trước mặt Moon Hyeonjoon. Hắn chỉ cười, rồi lại tặng em thêm cái nữa cho cân bằng hai bên. Hắn nào có hứng để hướng mắt về một ai đó trừ người trước mặt, giờ nói hắn sang tên toàn bộ tài sản của mình cho em hắn còn kí luôn được, vật chất mà lắm nhưng không có em thì mọi thứ cũng chỉ là đồng quy vô tận. Hyeonjoon đã từ chối rất nhiều lời đề nghị lẫn mai mối môn đăng hộ đối thời kì trước hôn nhân chỉ để rước một mình Wooje vào nhà, cái giá của sự chung thủy này hắn tình nguyện xây dựng chứ không phải là một loại nghĩa vụ áp đặt. Choi Wooje với vấn đề người theo đuổi Moon Hyeonjoon cũng chẳng mấy để tâm, hắn có cho em lo đâu cơ chứ. Nhưng cứ thấy ai tiếp cận hắn là em sẽ ra tay, tương tác vật lí một chút rồi đợi chồng yêu ra tay xử lí, thế là xong chuyện. Em cũng tính là không nhắc gì nữa, nhưng buồn miệng quá em lại đâm chọc thêm mấy câu.
- Ừ, anh giàu thế đứa nào chả muốn làm thợ mỏ. Thèm chảy dãi khỏi cần giấu giếm.
- Tiếc quá đi, anh chỉ có một thợ mỏ duy nhất không những đã đào ổ trong nhà anh lại còn đào được cả trái tim anh mang đi mất. Nếu thế thì anh phải yêu cầu một cái giá từ em chứ ?
Không cần nói cũng biết là cái giá trên giường, trong căn phòng lớn đó. Khi không lại dính vào bẫy ngọt của Moon Hyeonjoon, Choi Wooje cũng khó thoát được rồi. Thôi thì, đã lâu chuyện đó không làm, hôm nay lại vừa thử được một động tác mới khá ưng ý, em gật đầu với thỏa thuận ngầm của chồng mình. Hoặc cũng có thể, đây là lúc chế tác bằng vàng mà hắn dày công chuẩn bị cho em được đưa ra ánh sáng chiêm ngưỡng. Chưa câu nào mà hắn nói xong là em đối phó lại kịp, quả thật là tên cáo già thích bẫy bằng mật ngọt. Đáng ghét, như vậy thì ai chẳng thích chứ.
Phòng lớn nhất trong tất cả các phòng, cũng là nơi có cửa sổ được trang trí công phu nhất. Choi Wooje tắm rửa thơm tho mới tìm được bộ đồ cất ở tủ đã lâu, bên cạnh là một hộp trang sức vàng, nó đơn giản cũng chỉ là phụ kiện. Đây là đồ công diễn em chưa từng thử, mà nếu thử thì Moon Hyeonjoon sẽ đóng luôn cái trung tâm kia lại vì không ai được thấy thứ này trừ hắn. Một lớp viền lá mỏng đến vai, eo hở, tùng váy đồng chất liệu với váy, đều là vải voan xếp chồng lên nhau, kín cũng không đúng mà hở cũng không xong. Tất cả đều là màu trắng, phủ lên lớp trang sức bằng vàng vùng eo lẫn hông, trên cổ chỉ có hai đến ba lớp mỏng, em không đeo nhiều để tránh rườm rà quá mức. Đứng trước gương nhìn vào, bộ đồ này nhìn mặc như không mặc, Wooje cũng không rõ phản ứng của Hyeonjoon sẽ ra sao. em vắt chéo dây vàng mỏng ở sau lưng, trước ngực căng đã là lớp tua rua đến eo, như vậy là đã xong. Vì được đào tạo có chuyên môn, em thử lại một vài bước khởi động, trong khi đó cửa đã mở từ lúc nào. Moon Hyeonjoon đứng dựa lưng vào tấm cửa gỗ, ánh sáng mặt trời chiếu trọn toàn bộ khung cửa kính lớn đa sắc, thân thể sau lớp voan mỏng của Choi Wooje hiện ra bằng sạch. Vàng chế tác là một sự tinh xảo ở trình độ nhất định, em có đeo bao nhiêu lên người thì bằng một cách nào đó, chúng không hề rối mà vẫn đi theo hệ thống từ trước đó. Hắn thầm nghĩ trong đầu, dù cho mình có đổ hết mọi thứ lên em thì nếu chúng rực sáng, Moon Hyeonjoon cũng chấp nhận. Khi đang chìm trong giả tưởng sân khấu, Wooje đột nhiên xoay người lại, mắt đã chạm vào ẩn tình của người đàn ông tựa lưng lên cửa. Dưới tác động của ánh sáng, em nào khác gì một bức tượng sống đắp vàng biết di chuyển trước mặt hắn kia chứ.
- Ư....Ưm....
- Đứng yên đi nào. Nếu em đã từng mặc thứ này đến trung tâm, anh sẽ xử hết đám người ở đó.
- Kh..Không có mà...Ư ! Nhột quá...Đừng...
Cũng chẳng có tác dụng gì để cản Moon Hyeonjoon không đụng tới vùng bụng có chút nhạy cảm của Choi Wooje, em cố lắm mới tiếp tục đứng khi bụng dưới liên tục bị trêu đùa, hai đầu ngực giấu khuyên nối vàng cũng bị lật lên. Tạng người của em không phải mình hạc xương mai, là kiểu đầy đặn đúng chỗ mà chồng em thích, nên hắn rất hài lòng với số phụ kiện đang đeo trên người vì tiện cho sở thích tình thú. Hắn đưa tay ra sau lưng ghì sát em vào mặt, đầu lưỡi đã chạm vào được dưới hạt phấn hồng đá nhẹ rồi ngậm vào. Một tay nắm tùng váy một tay đặt vào vai Hyeonjoon, Choi Wooje còn tưởng rằng chân mình sắp nhũn ra thành nước tới nơi.
Hắn vờn đùa một bên không đủ thì dùng tay khác nắn lấy bên ngực kia, da đầu em tê rần vì ngứa ngáy lẫn nhột, tư mật đằng sau đã bắt đầu rỉ nước. Em lén chuyển động hông nhằm giảm bớt khoái cảm dồn dập đang tập trung tại ngực, tay không biết từ lúc nào đã chuyển lên nắm tóc Moon Hyeonjoon. Cho tới khi hắn có chút thoả mãn, hai đầu ngực lẫn phần ngực căng đầy của Choi Wooje đã sớm dính đầy nước bọt ở quầng vú, tùng váy đã bị kéo lệch hông, lộ ra viền quần lót mỏng. Hắn cười khẩy, siết chặt mặt sau của quần lót lại đã tường tận việc em không tự chủ mà nhớp đầy dâm thuỷ trong lồn.
- Ừm, vậy thì giờ vũ công của anh nên múa cho anh xem chứ nhỉ ?
——
April's Fool =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top