#youaremine_2

Lưu ý: Mỗi chương sẽ có mỗi cốt truyện khác nhau.

Fic này sẽ dài hơn fic kia một chút vì tầm trạng của con tác giả đang dui dẻ ặ và ver Pòn sẽ nhìu mụt chút nkee💓

#2 Trốn.

P_

Các bạn nghỉ sao về một mỗi tình 10 năm yêu nhau nhưng người đó hay trốn tránh mình, có phải rất khó chịu đúng không? Tôi có một mối tình đậm sâu với Phuwin cậu nhóc thua tôi tận mười tuổi? Tôi 28 và em ấy 18.

Tôi gặp em vào một trời mưa rất to giữa phố Bangkok, lúc đó em ấy còn là một sinh viên năm nhất đại học y còn tôi đã tốt nghiệp và ra trường. Bước vào quán cà phê gần đó tôi gọi một ly cacao nóng còn em ấy gọi một ly coffee. Cậu nhóc có thân hình thư sinh, dáng vẻ cao ráo trắng rẻo khiến ai nhìn cũng mê, lén nhìn mãi thôiiiiiii, có nhiều lúc em ấy ngước lên nhìn tôi rồi cười nhẹ một cái khiến con tim tôi xao xuyến. Ngại ngùng đi lại rồi làm quen với em:

"Xin chào, Cho anh làm quen nhé?"

Em cười nhẹ rồi đáp:
"Vâng ạ."

"Em tên gì đấy? Anh là Pond...Pond Naravit Lertratkosum.

"Nhìn anh có vẻ hơi ngại nhỉ?"

Tôi gãi đầu
"Ừm, tôi có chút ngại í mà."

"555+ Em là Phuwin Tangsakyuen ạ."

"Em học y phải không?"

"Đúng rồi ạ."

Cuộc gặp mặt của tôi và em như vậy đấy! Sau đó tôi xin line, ig, fb của em ấy. Cứ mỗi ngày nhắn tin cho nhau những dòng đơn giản như "em ăn cơm chưa?,hôm nay như thế nào?,..." như thế mỗi ngày trôi rất nhanh khiến cho cuộc sống tẻ nhạc của tôi dần chở nên màu hồng hơn.

Thời gian trôi qua nhanh thật mới đây cũng gần 4 tháng tôi và em quen nhau rồi, nhân ngày này tôi sẽ lấy hết can đảm tỏ tình em ấy.

Chọn một bộ đồ ưa nhìn rồi ra tiệm bông mua tăng em ấy không quên lời tỏ tình trên đó....quen nhau lâu rồi nhỉ? Bây giờ em có thể cho anh trái tim của em được không?Tôi hẹn em ra quán cà phê, nơi mà lần đầu chúng tôi gặp nhau rồi tôi đưa bó hoa ra trước mặt:

"Anh có thể tặng em bó hoa thay thế cho lời tỏ tình được không?"

Em ấy bất ngờ trước hành động của tôi và lễ phép đáp:

"Sao anh tặng em vậy ạ?"

"Thay lời muốn nói thôi. Nếu em không thì.....haizz anh không còn cách nào vậy vì đã lỡ thích em quá nhiều..."

Phuwin cười nhẹ
"Pond à....qua đây em bảo này."

Xích lại gần chỗ em
"Hành động thay cho lời nó nhé?"
Rồi hôn lên má tôi thay cho một lời tỏ tình.

Cứ như thế đấy, nồng nàn như một bát bún riêu....

Còn 10 năm sau thì như thế nào?
Em ấy đã tốt nghiệp đại học và ra trường, hiện tại chúng tôi vẫn bình thường, vẫn giữ được tình đậm như trước, nhưng em ấy không còn như trước nữa càng ngày càng trốn tôi, công việc bận hay em đã chán mối quan hệ này? 5 tháng không gặp nhau chỉ toàn chat với nhau trên Line.

"Khi nào em về vậy? Anh nhớ em..."

"Ngày mai em sẽ về mà, hôm nay không được đâu."

"Nhớ em...."

"Ummmm, đợi em xíu nha."

"Okie!"

Ding...dong...ding...dong

Tôi bực bội ra mở cửa không biết vào giờ này ai lại bấm chuông thế này.
"Uâyyy, ai lại bấm chuông vào giờ này vậy?"

"Là em đây, anh không nhớ em hả?"

Tôi đứng hình mất 5 giây...nhưng cảm giác vui sướng khi được gặp lại người mình yêu tôi ôm em ấy vô lòng, cảm giác lấy lại được tinh thần.

"Anh nhớ em nhiều lắm...!" hôn lên môi.

"Ưm, chưa gì đã hôn em rồi..."

"Nhớ môi em. Ngọt ngọt, mềm mềm..."

"Thế em ở bao nhiêu ngày?"

"Em nghỉ chắc khoản....1 tuần ấy."

Khuôn mặt tôi có chút buồn
"Ít vậy hả?"

Phuwin vỗ vai an ủi tôi
"Thôi nào không được buồn,em sẽ quay lại mà không bỏ anh đâu."

"Ở lâu thêm chút được không? Để anh còn thỏa mãn nổi nhớ này chứ..." Ôm Pw

Phuwin ôm tôi được một lúc rồi đẩy tôi ra

"Em đi tắm nhéeee?"

"Ừm tắm đi."

Sau khi Phuwin rời đi, tôi bắt đầu chìm vào những suy nghĩ như:
"Em ấy đã làm gì trong những tháng không có tôi?"
"Có người thứ hay muốn rời xa tôi?"

Tất cả mọi thứ suy nghĩ đều dồn vào tôi. Lấy tại tinh thần bằng một điếu thuốc sau đó rồi thở phào nhẹ nhõm, em ấy bước ra nhìn tôi khó chịu tôi cũng dập điếu thuốc đang hút dỡ.

"Anh hút thuốc à?"

Tôi gãi đầu:
"Ummmm, có một chút....."

Phuwin bất lực nhìn tôi
"Nhớ em thì gọi cho em chứ sao lại phải hút như thế này? Anh biết em không thích mùi khói thuốc rồi mà."

Tôi kéo Phuwin ngồi xuống đùi
"Em không nghe máy, anh biết phải làm sao...?"

"Em xin lỗi....nhưng mà đừng nên hút nhiều quá. Không tốt cho sức khỏe đâu lại làm em lo nữa..."

"Lo hả? Em bảo em lo cho anhhhh?."

Phuwin hôn trán tôi rồi đáp:
"Ừm em lo được chưa?"

"Thế hôm nay phải làm điều gì đó đặc biệt rồi!"

"Anh định làm gì em?"

"Hôn em hả?"

Tôi lắc đầu:
"Anh sẽ khiến em hạnh phúc nhất đêm nay."

Phuwin biểu môi:
"Em không hiểu...."

"Rồi từ từ em sẽ hiểu thôi...."

Phuwin tỏ vẻ khó hiểu nhìn tôi.

Tôi nhìn Phuwin với bộ đồ trắng cùng với chiếc quần short ngắn tỏ vẻ say mê.

"Mặc đồ này định quyến gũ anh hả?"

"Nụ cười bất lực."

"Nếu em nói không thì sao?"

"Ơ....em không muốn ôn lại cảm giác cũ hả?"

Phuwin nhõng nhẽo rồi đánh yêu vô người tôi
"Nhưng không phải bây giờ mà..."

Nhìn ume
"Ừm rồi, đi ngủ đi mai tôi dắt lên công ty."

"Ưmmmm."

Tôi bế Phuwin lên lầu rồi đi ngủ, cũng lâu lắm rồi tôi không có cảm giác như thế. Cảm giác được ôm người mình yêu vào mỗi tối âu yếm đã quay về với tôi thêm một lần nữa, thích nhất mỗi lúc Phuwin ngủ khuôn mặt em ấy rất đáng yêu nhất là hai cái má mềm mềm đôi môi đỏ mọng. Hôn nhẹ lên đôi môi rồi ôm chú mèo của tôi vào lòng và chìm vào giấc ngủ nào.

"Em ngủ trong xinh lắm đó!"
"Ngủ ngon, mèo nhỏ!"-Cười mỉm-
"......"

__________Sáng__________


Mặt trời chiếu thẳng vào phòng tôi như mỗi buổi sáng khác, nhìn qua thì có một chú mèo lớn khác đang cuộn mình trong chăn. Tôi thấy Phuwin ngủ say quá không dám kêu em ấy dậy mà vì tôi đã hứa dẫn em lên cty nên thôi phải đánh thức vậy.

"Phuwin ơi, dậy đi nè."

"Ủa sáng rồi hả anh?"

"Ừm sáng rồi đó, mau dậy chuẩn bị đi nè."

"Ưm, em dậy liền...."-Ngồi dậy-

Sau 1 tiếng chuẩn bị thì tôi và Phuwin đều xong. Em ấy mặc lên mình một bộ outfit khá là bảnh từ trên xuống dưới bao phủ một màu đen.

"Ổ hổ ra dáng CEO trẻ đó."

"Như vậy mới ra dáng người yêu của CEO Pond Naravit này chứ."

Tôi lắc đầu ngáo ngán nhưng vẫn sung sướng vì câu nói này của Phuwin.

"Rồi rồi, mời cậu chủ ra xe."
"555+"

Chúng tôi ra xe rồi bắt đầu đi đến cty, từ nhà đến cty tôi khá lâu mất một tiếng lái xe. Trên đường đi Phuwin có chút mệt mỏi mỏi và buồn ngủ chắc tại hôm qua về khuya rồi lại thức sớm để lên công ty với tôi.

"P'Pond...."

"Hửmmmmm?"

"Em buồn ngủ..." Ủ rũ

Tôi nhìn qua Phuwin.
"Meow buồn ngủ hả?"

Dựa vào vai tôi
"Ừm..."

"Ngủ chút đi nhé, khi nào tới nơi anh kêu em dậy cho..."

"Anh lái xe cẩn thận đó."

"Vâng..."-Cười-

__________1 tiếng sau__________

"Dậy đi Phuwin, tới cty rồi nè."

"...."

Tranh thủ lúc em ấy chưa mở mắt, tôi nhóm người về phía Phuwin, đặt trên môi em một nụ hôn, nhẹ nhàng mà âu yếm, chứa đầy vẻ cưng chiều. Em cũng từ từ mở mắt ra nhìn tôi rồi nói

"Anh vừa hôn em hả?"

"Không có, chỉ đánh thức em dậy bằng một nụ hôn thôi."

"Ừm Pond Naravit, đồ lợi dụng cơ hội!!!."

"Tại em ngủ mà môi em cứ chúm chím bảo sao anh không hôn đây?"

"Bất lực anh ghê áaaaaaa..."
"Thôi vô cty đi, em rửa mặt nữa."
"Okee..."

Phuwin bước vào công ty tôi khiến ai cũng để ý đến, lấn hơn cả tôi biết bao nhiêu người nhìn em ấy tưởng rằng đây chính là CEO mới của công ty, tôi cũng nhanh tay ôm chiếc eo nhỏ em ấy lại để cho mọi người biết em ấy là của tôi, ai cũng phải shock vì sự kinh ngạc này.

"Ôm eo emm??"

Tôi cố tình nói lớn
"Người ta nhìn em tôi như vậy không phải muốn tán tỉnh sao?"

Phuwin hớn hở nhìn tôi
"Suỵt, be bé thôiiii....

Hôn nhẹ lên tóc Phuwin
"....."

Đứng giữa công ty lớn nhất nhì Thái Lan, tôi không ngại hôn hay làm bất cứ việc gì với người tôi yêu, vì đó là sự yêu thương, nuông chiều tôi luôn dành cho Phuwin, em ấy nhìn tôi chỉ biết cười trừ và tôi cũng cười nữa.

không để mất thời gian lâu tôi dẫn em ấy đến nhà WC để rửa mặt cho em ấy, không quên nhìn vô gương rồi từ hào về mình tại sao lại đẹp trai như vậy.

(Khúc này tâm trạng đang dui ắ há há😽)

"Thấy anh đẹp trai không?"

Phuwin phì cười:
"Anh bị khùm àaaaa?"

Tôi cười lại rồi đáp:
"Không có, mau trả lời anh đii, anh có đẹp trai không???"

"Always handsome."

(Lưu ý: Đây là chiện mang tính chất gây cười =>>>)

"Anh biết mà."

"Em bất lực anh quá, mau mau đi vô làm việc đi không trễ đó!"

"Okee em lên phòng trước đi, hay muốn đi chung với anh để làm một chút chuyện?"

"Em đi với anh cũng được."

"Ừm đi!"

Tôi dẫn Phuwin đến Phong của Neo, người bạn tri kỷ cũng là cánh tay phải đắc lực của tôi.

"Cốc...cốc..cốc."

Tôi mở cửa bước vào, Neo ngước lên nhìn tôi rồi nói:

"Hey bro, đi đâu lên đây vậy?"

"Dẫn fean đi tham quan thôi không có gì."

"Cái giề??? Mày mà cũng có...."

"Nín ngay."

"Ờ rồi, thế kia là..."

"Em là Phuwin Tangsakyuen ạ, rất vui được làm quen."

"Tôi cũng nghe Pond nói rất nhiều về cậu."

"Vâng!"

"Thế thôi không có gì tao làm việc đây, lát họp mà không thấy xuống trước là chết mày với tao nhé Neo."

"Ờ ờ"

Phuwin gật đầu một cái rồi đi theo tôi lên thang máy để về phòng.

"Phòng làm việc anh ở đâu thế Pond?"

Tôi bấm nút để lên phòng làm việc rồi đáp:
"Nó nằm ở tần cao nhất của tòa nhà đó."

"Chắc tối đẹp lắm anh nhỉ?"

"Đúng rồi đó, nó thích hợp để mình nhâm nhi một ly rượu và nhìn người mình yêu đó em."

"Ô hổ, nghe romantic thế?"

"Đương nhiên rồi!"

"Còn thư ký của anh?"

"Anh có, nhưng mà ả ta anh không ưa nên thôi."

"Ghê gớm thật sự."

"Ghen hả?"

"Không có."

"Ừm tới nơi rồi nè, em đi trước đi cho thoải mái."

"Ỏooooo, đi với emmmmmmmmmm."

"Được rồi."

"Thư ký anh đây sao?

(Thấy có điềm chưa ặ:>)

Phuwin ngước mặt qua nhìn tôi, một từ thôi "RÉN" lắm luôn, ý mà chính bản thân tôi cũng bất ngờ về điều này.

(Điều gì đọc đi rồi bík nằ:3)

Phuwin nói lớn:
"Cô làm gì vậy?"

"Tôi..."

Mọi thứ lúc này dừng như đứng yên, chính Phuwin là người shock nhất lúc này, tôi không dám tin vào mặt mình sự việc đang diễn ra. Một phần tôi lo cho Phuwin sẽ nghĩ gì về tôi sau này, phần còn lại chỉ về ả ta.

"Thư ký này hơi lạ nha, ngồi lên bàn làm việc của sếp mình?"

"Xin lỗi, mà cậu là ai?"

"Muốn biết tôi là ai thì đứng dậy cái đi."

"P'Pond~~đổi thư ký đi, em không thích.

"Anh sẽ đổi, em yên tâm."

Phuwin liếc một cái
"Ừm, coi như hôm nay ngày làm việc cuối cùng của cô đi vậy, nên hãy tận hưởng nó một cách đúng đắn nhất!

Tôi chứng kiến toàn bộ sự việc thì thấy Phuwin của tôi phải nói là siuu ngầuuu.

"Giận anh rồi."

Tôi ôm Phuwin
"Thôi anh xin lỗi mà...đừng giận anh."

"Không, em giận anh rồi."

"Nếu em giận anh, anh không họp nữa."

Anh sẽ dỗ em đến khi nào em hết giận anh thì thôi."

"....."

Phuwin im lặng một hồi rồi khóc, tôi sợ nhất là nước mắt của Phuwin vì khi em khóc tôi cảm thấy rất tội lỗi, liền lầm tức từ bàn chạy lại ôm em chặt em ấy vào lòng, vuốt ve đôi mắt ẩm ướt nước mắt của em ấy không quên hôn lên nó như một lời xin lỗi chân thành.

"Nín nào, đừng khóc nữa, anh xin lỗi mèo nhỏ của anh."

Tôi không ngừng vuốt ve em ấy.

"Hiccc..."

"Ngoan nè đừng khóc nữa, mèo nhỏ của anh khóc xấu lắm đó biết không?"

"Em sẽ không khóc nữa."

"Không khóc nữa nhé? Anh sợ mèo nhỏ của anh khóc lắm." (Lau nước mắt cho Phuwin)

"Em ích kỷ lắm phải không?"

"Em chỉ là duy nhất của anh, không được nói vậy biết chưa?"

(Khúc này tui vừa viết vừa nghe nhạc Vũ á mí pằ=)))) coi sầu chưa mắ, con tg viết HE mà toàn nghe nhạc buồn là tui đó nghe☺)

PW_

Đến bây giờ tôi chỉ muốn hỏi anh ấy: Tại sao anh lại yêu thương em, luôn nuông chiều em như thế suốt 10 năm qua thế Pond? Đó là điều tôi muốn hỏi, bản thân tôi có gì để khiến anh ấy yêu tôi đến như vậy? Bản thân là một mafia ngầm liệu khi tôi nói ra anh ấy có còn yêu tôi hay không?

Lấy hết can đảm để nói với anh ấy vì sao tôi lại trốn anh ấy 2 năm nay chỉ vì tôi muốn anh ấy quên tôi, đừng nghỉ gì về tôi hết. Mặc dù biết cả hai sẽ không thể nhưng tôi không thể, không đủ dũng cảm để nói lên điều đó, cảm thấy thật vô dụng mà.

"Em muốn nói với anh chuyện này lâu lắm rồi, nhưng mà không đủ can đảm...."

"Mèo nhỏ, em cứ nói đi nè..."

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm:

"Nếu người yêu anh là một mafia thì sao?"

"Mafia hả? Không sao cả, vì một khi anh yêu ai đó dù họ có là ai anh vẫn sẽ yêu họ."

"Em xin lỗi vì đã trốn anh 2 năm qua."

"Chỉ vì.....em là một mafia."

Pond cười nhẹ một cái rồi ôm tôi.
"Không sao nhé, em cam đảm lắm mèo nhỏ."

"Anh thật sự không ghét em hả?"

"Bậy, anh yêu em còn hơn bản thân mình thì lấy đâu ra thời gian yêu bản thân anh..."

Pond gõ nhẹ đầu tôi một cái
"Mafia ngốc nè!"

"UwU"

"Còn một chuyện nữa."

"Nói đi nè."

"Tại sao anh lại yêu thương em, luôn nuông chiều em như thế suốt 10 năm qua thế Pond?"

"......"

"Em muốn biết lắm hả?"

"Đúng rồi."

"Anh kể em nghe nhé?"

Tôi gật đầu
"...."

"Chúng ta gặp nhau tại thành phố Bangkok hôm đó trời lại mưa rất to nữa, anh đã gặp em, người con trai anh yêu, nhìn em lúc đó rất đáng yêu khiến con tim anh nó kiểu "ôi thôi không ổn rồi." Điều đó anh quyết định đến làm quen với em, chọn em, yêu em, nuông chiều em, thương em nhất cuộc đời này. Mặc dù biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tất cả mọi thứ anh đều làm vì em, CHÍNH LÀ VÌ EM. CHO NÊN HÔNG ĐƯỢC NÓI NHƯ THẾ NỮA, KHÔNG ANH SẼ HÔN EM MỖI NGÀY 1000 CÁI!!!!!!

Tôi ôm anh ấy vô lòng rồi bật khóc thêm một lần nữa, tôi khóc vì không biết đã bao lâu rồi mới được như vậy, khóc vì hạnh phúc, khóc vì mình quá ngốc nghếch.

Tôi cuối đầu xuống gần mặt anh ấy hơn, Pond thấy vậy liền hôn tôi. Môi chạm môi hơi thở hòa vào nhau nụ hôn sau và kéo dài, tôi và anh nhắm mắt lại rồi cùng nhau tận hưởng những khoảng khắc hạnh phúc nhất của cả hai, nụ hôn càng ngày càng mạnh hơn, hai chiếc lưỡi bắt đầu hoạt động cuốn lấy nhau tạo ra một sợi chỉ bạc tuyệt vời nhất, xuống cổ Pond càng điên cuồng hơn vì thế đã tạo ra những dấu hickey đỏ lại rất rõ nữa đang trong cơn si mê tôi bất ngờ hỏi Pond:

"Vậy thì chúng ta là gì hả Pond?"

"Còn hỏi nữa hả? Là người yêu nhau chứ sao?"

"Anh không họp à?"

"Anh đang điên tình ở đây, lấy đâu ra tg đi họp đây?"

"Ưmmm...Pond điên tình."

"Đi tình vì ai cơ? "

"Em không biết~~"

"Vì Phuwin Tangsakyuen đó!!!"

Quần quật đến 3h chiều tôi mới được nghỉ ngơi, thế nào tối về anh ấy cũng sẽ đè tôi ra hôn còn điên cuồng như thế nữa.

Nhắc tới đây, cũng còn một vài ngày nữa tôi phải rời đi nữa rồi, cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt với thanh xuân này rồi câu chuyện 10 năm. Trước khi đi, tôi đã rủ Pond ôn lại những câu chuyện cũ bên cây piano mà tôi thường hay đàn cho anh ấy nghe rồi hỏi anh ấy:

"P'Pond...."

"Ơi, anh đây."

"Nếu chúng ta dừng lại thì mình sẽ làm gì?

"Ý em là sao hả???"

"Nếu có ngày đó í."

"Thì anh sẽ......."

"

Làm lại từ những thứ đơn giản nhất chuyện trò như lúc mới yêu."

"Tình mình như thứ nước hoa phảng phất, nồng nàn như bát bún riêu."

"Này người yêu dấu nếu trong một chốc buồn sầu đeo bám chúng ta."

"Thì đừng vội trách cớ sao tàn khốc vì niềm đau ấy sẽ qua."


"Không được nghĩ bậy biết chưa?"

Tôi gật đầu
"Ummm. Em biết rồi..."

"Nếu em muốn dừng lại thật thì anh sẽ...."

Pond cắt ngang tôi
"Em nói gì hả? Dừng lại là sao?

"Pond em xin lỗi, mình dừng lại nha?"

Pond dừng như mất đi tinh thần rồi nói với tôi:

"Hãy nói với anh điều đó là không phải được không?"

"Đây là sự thật."

"ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT MÀ!!"

"Em xin lỗi..."

Câu chuyện 10 năm của anh và tôi chắm dứt tại đây, tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ quên được hình bóng người con trai ấy, nhưng điều đó lại càng khiến tôi đâu khổ hơn rất nhiều.

"Anh dạo này ổn không?"

"Đã có những mỗi quan hệ mới chưa, hay đang còn nghĩ về em?"

Mọi tin nhắn tôi nhắn anh ấy không đọc kể từ ngày chúng tôi chia tay. Neo, người anh em chí cốt của Pond có nhắn tin cho tôi anh ấy bảo Pond rất khác hồi đó, chỉ nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai, chỉ biết làm bạn với bóng tối, tâm sự cùng rựu.

"Này, thương bản thân mình được không?"

"Anh đừng hành hạ nó nữa..."

"Seen"

"Em ghét anh lắm, suốt ngày hành hạ bản thân mình."

"Cuộc sống anh vốn dĩ trước kia u tối, vì có em nên nó rất đẹp. Bây giờ em rời bỏ anh rồi còn muốn anh sống như nào đây hả?"

"Seen"

Em xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm...

__________2 năm sau__________


Đó là vào một ngày mua lớn tại Bangkok, tôi bước vào quán cà phê quen thuộc để ôn lại những kỉ niệm của 10 năm về trước, nhưng năm tháng tuyệt vời nhất tưởng chừng như tôi đã quên.

Vào ngày mưa này, tôi gặp anh, mối tình đầu tiên cũng là dài nhất của tôi, người yêu thương, nuông chiều, luôn lắng nghe tôi nhất đã hai năm không liên lạc rồi, không biết anh ấy đã lập gia đình chưa nhỉ? Hay vẫn còn như hai năm trước nhốt mình trong bóng tối? Bây giờ thì tốt rồi, không có anh ở đây, em sẽ sống thật hạnh phúc.

Bỗng nhiên có giọng nói rất quen phát ra từ cửa nó khiến tôi nhớ lại về anh ta

"Tôi có thể order một ly cacao nóng không?"

"Vâng ạ."

Đúng rồi, tôi lại gặp anh ấy tại đây thêm một lần nữa. Pond Naravit anh còn yêu em không? Chỉ cần anh trả lời, em sẽ ôm anh chặt nhất có thể để chuộc lỗi lầm này.

"Xin chào, Cho anh làm quen nhé?"

"Pond Naravit đây có phải là anh không? Nếu đó thật sự, xin hãy nắm lấy tay em thêm một lần nữa nhé?"

Tôi ngửa mặt lên:
"Đúng là anh rồi, Naravit Lertratkosum, anh thật sự quay về với em rồi!!"

Anh ấy không nói gì hết, cười nhé một cái rồi ôm tôi chặt anh ấy vô lòng, một lần nữa khóc. Anh ấy cũng nói với tôi:

"Đừng khóc nữa nhé? Mèo nhỏ của anh."

__________The End_________

//Lam lai tu nhung thu don gian nhat chuyen tro nhu luc moi yeu.//


|| Tini Love~Thinh Suy ||

Mình muốn để một cái kết nhẹ nhàng như thế này vì muốn nói lên ý nghĩa của câu chuyện, cảm ơn mọi người đã đọc ạ, hãy cho tui một sao nếu thấy hay nha mãi iuuuu😽❤

|| Follow IG ||

@hiezy.do_
@fanfiction.otworldđề cập đến một người dùng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top