𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟸: 𝙲𝚊́𝚒 𝚔𝚎́𝚗 𝚕𝚊̣


Mọi chuyện khởi đầu từ đêm hôm ấy—một đêm tối mịt không trăng, không sao, tĩnh lặng đến lạ thường.

Reji lang thang qua công viên vắng vẻ, đôi chân vô định lướt qua những lối mòn trải đầy sỏi. Cậu không hẳn có mục đích gì rõ ràng, chỉ đơn giản là muốn trốn khỏi bốn bức tường ngột ngạt trong nhà, tìm kiếm chút không khí mới để xua đi cơn bức bối vô hình vẫn quẩn quanh trong lồng ngực. Nhưng sự tĩnh lặng quá mức của nơi này lại khiến người ta có chút bất an—không có tiếng côn trùng kêu rả rích, không có bóng dáng một ai, chỉ có tiếng gió len lỏi qua những tán lá cao và tiếng bước chân khẽ khuấy động mặt đất.

Và rồi, một vệt sáng xé toạc bầu trời đêm.

Reji dừng bước.

Một đường sáng mỏng manh nhưng sắc bén lao vút qua bầu trời đen kịt, rơi thẳng xuống khu rừng sau công viên. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó lụi tàn, nhanh đến mức nếu chớp mắt một giây thôi, có lẽ cậu cũng chẳng thể xác nhận được sự tồn tại của nó. Một ngôi sao băng? Một thiên thạch? Hay một thứ gì đó chưa từng có tên trong bất kỳ ghi chép nào của con người?
Sự tò mò dấy lên như một ngọn lửa nhỏ trong tâm trí Reji. Không chần chừ, cậu rảo bước tiến về phía khu rừng. Đường mòn nhỏ hẹp dần, bóng cây phủ rợp hai bên tạo thành một bức màn tối tăm che khuất cả ánh trăng. Cậu bật đèn pin điện thoại, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi lớp lá khô trải đầy mặt đất, những vệt bóng lăn dài theo từng nhịp chân bước, méo mó đến dị thường.

Và rồi cậu nhìn thấy nó.

Ở một khoảng đất trũng khuất sâu giữa rừng, giữa nền đất ẩm ướt phủ đầy bụi tro và tàn lá, một khối vật chất khổng lồ đang nằm bất động.
Không—nó không giống như một thiên thạch rơi xuống từ bầu trời.

Reji chậm rãi tiến lại gần. Thứ này tựa một cái kén khổng lồ, lớp vỏ trắng nhợt nhạt, trơn bóng như sáp nến, bề mặt phủ đầy những vết nứt li ti như một quả trứng sắp vỡ. Mỗi đường vân trên vỏ phản chiếu ánh sáng theo cách kỳ lạ, như thể bên trong nó đang chứa đựng một thứ gì đó còn sống. Một mùi ngai ngái, âm ẩm phảng phất trong không khí, như mùi đất rừng trộn lẫn với hương gỗ mục.
Và có gì đó... đang cựa quậy bên trong.

Qua lớp vỏ mờ đục, Reji lờ mờ thấy một bóng hình. Một sinh vật đang cuộn mình, bị bọc kín trong thứ chất lỏng nhầy đặc. Hình dáng của nó không hoàn toàn là con người, cũng chẳng giống loài côn trùng nào cậu từng biết đến. Nửa thân dưới phủ đầy lớp vảy bướm mềm mịn, uốn lượn yếu ớt như phần thân của một loài côn trùng. Đôi chân nhỏ gập lại, gần như đã thoái hóa hoàn toàn bám lấy lớp màng trong suốt bên trong cái kén. Hai chi trước tựa như cánh bướm, nhưng lại có cấu trúc giống cánh tay người.

Reji nín thở. Một cơn rùng mình kỳ lạ chạy dọc sống lưng.

Không sợ hãi, cũng chẳng phải căm ghét. Chỉ đơn thuần là một thứ cảm xúc khác thường—một thứ xúc cảm kích thích kỳ lạ, như thể cậu vừa phát hiện ra một bí mật không nên tồn tại trên thế gian này. 

Cậu muốn thấy rõ nó hơn.
Không một chút do dự, Reji đưa tay lên. Những ngón tay khẽ lướt trên bề mặt cái kén, lành lạnh và trơn mịn. Rồi cậu dùng lực, mạnh bạo xé toạc lớp vỏ mong manh.

   —"uh-..wa,nó tởm quá"

Một âm thanh nhớp nháp vang lên khi chất lỏng trắng sệt tràn ra, chảy dọc theo kẽ ngón tay cậu rồi nhỏ xuống nền đất tối sẫm. Lớp vỏ vỡ vụn, để lộ sinh vật đang co rúm bên trong.

Nó... thật sự tồn tại.

Nửa thân dưới của nó quấn lấy chính mình, những vệt ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên lớp vảy tạo ra một thứ ánh sáng mờ ảo quái dị. Những đôi chân nhỏ bé gập lại, như thể đã thoái hóa hoàn toàn, trông vô dụng đến mức dường như chẳng thể đi lại, chỉ có thể lê lết trên mặt đất. Hai chi trước run rẩy, đôi cánh bướm mềm mại vô lực rũ xuống, bám đầy bụi bẩn. Nửa thân trên của nó mang hình hài của một thiếu niên gầy gò, làn da nhợt nhạt căng sát lên khung xương mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ vụn. Nhưng điều thu hút ánh mắt Reji hơn hết chính là khuôn mặt nó—đẹp đến mức méo mó, như một con búp bê sứ bị bỏ quên quá lâu, hoen ố bởi lớp bụi thời gian.

   —"Haa..."

Một hơi thở yếu ớt bật ra.

Đôi mắt xanh sâu thẳm khẽ mở, ánh nhìn phản chiếu thứ ánh sáng lờ mờ trong màn đêm. Mái tóc bạch kim mỏng như sợi chỉ bết lại với lớp dịch nhầy còn sót lại. Đôi mắt nó trống rỗng, như thể chưa kịp nhận thức được những gì đang diễn ra.Và khoảnh khắc ấy, Reji biết—cậu đã phạm sai lầm.

Sinh vật đó yếu ớt đến mức không thể tự mình đứng dậy. Nó co rúm trên nền đất, chìm trong lớp chất lỏng sền sệt vừa ấm áp vừa lạnh lẽo, cánh bướm mềm mại vô lực buông thõng. Đôi mắt nhợt nhạt, chớp nhẹ một cách ngơ ngác, như thể chưa thể hiểu nổi thực tại.

Reji.

Với nó, cậu không phải một con người, không phải một sinh vật có hình dáng cụ thể. Trong đôi mắt còn chưa quen ánh sáng của nó, Reji chỉ là một hình bóng mờ nhạt. Khuôn mặt cậu—hoặc bất cứ thứ gì lẽ ra nên hiện diện—đã bị xóa nhòa hoàn toàn trong nhận thức của nó như thể ai đó đã dùng bút mực tô kín một cái tên dư thừa trên trang giấy trắng.

Và rồi cậu cúi xuống, mắt đối mắt với sinh vật nhỏ bé đang run rẩy trước mặt mình.

   —"Một con bọ à?"

Reji thốt lên bâng quơ, rồi thản nhiên giẫm lên vũng dịch nhầy nhụa dưới chân. Chất lỏng trắng đục bám vào đế giày, phát ra những âm thanh nhớp nháp khó chịu. Nhưng cậu không quan tâm.Không một chút do dự, cậu vươn tay ra.Bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy một trong những chiếc chân nhỏ bé của nó.

   —"Được rồi, tao sẽ mang mày về để nghiên cứu."

Lời nói nhẹ tênh, nhưng tuyệt nhiên không có chút gì là đùa cợt.

Và rồi, sinh vật ấy bị kéo đi.

Cơ thể nó lê qua nền đất ẩm, qua những tàn lá khô và lớp bụi bẩn, để lại những vệt dài nhòe nhoẹt trên con đường mòn. Cánh bướm mềm mại bị lôi qua những hòn đá vụn, từng mảnh vảy nhỏ li ti rơi rụng trong đêm tối. Nó chẳng thể phản kháng, chẳng thể kêu lên.

Nhưng khi ánh mắt mờ đục kia lặng lẽ dõi theo bóng lưng của kẻ đang nắm giữ số phận của nó, một thứ gì đó lóe lên nơi đáy mắt.

Một chiếc kim nhọn sắc từ từ trồi ra từ phần thân dưới.

Bản năng thúc giục nó.

Nhưng ngay lúc Reji kéo nó ra khỏi khu rừng, băng qua công viên vắng lặng, đầu của nó va mạnh vào những bậc thang đá lạnh.

Cơn đau ập đến, tầm nhìn tối sầm.

Và rồi, nó ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top