Sự phản bội [R18]

" Oyy Y/N-chan, thứ bảy bé rảnh không? Chúng ta đi chơi nhé "

" Em xin lỗi Tooru, thứ bảy này em bận rồi "

Y/N quay sang mỉm cười với Oikawa, khẽ từ chối lời mời của gã. Dạo gần đây Y/N ít tiếp xúc với gã hẳn.

.

Em là Y/N, một Omega, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, là quản lý của một đội tuyển bóng chuyền quốc gia. Sau này em đã chính thức công khai hẹn hò với một cầu thủ trong số đó. Hắn ta là Oikawa Tooru, một tên Alpha.

Người thích em và tỏ tình trước là gã ta. Cái lần gã nói thích em thì lúc đó em vui lắm mà không chần chừ đồng ý ngay. Sau đó thì em và Oikawa đã chính thức hẹn hò với nhau. Oikawa cuốn Y/N ghê lắm, mọi việc trong nhà gần như em đều không phải động tay động chân mà hắn ta tự làm hết. Hắn ta lo cho em từng li từng tí một. Em đi đâu gã đi theo đó, thậm chí để yên tâm gã có thể đưa em đến tận nơi rồi mới về.

Nhưng dần dần tình cảm em càng phai nhạt đi, em cảm thấy khó chịu với cái tính cách trẻ con của gã ta và cả cái tính chiếm hữu đó nữa. Em biết gã làm vậy là vì không muốn mất em nhưng em lại không thích thế. Em cảm thấy gã thật phiền thoái, đôi khi em còn thấy khó chịu khi gã cứ kè kè bên em. Nhưng em cũng chả muốn để lộ biểu cảm đó ra vì sợ gã ta mà điên lên thì phiền em lắm. Dù sao thì cái chuyện em cuốn lấy gã ta chỉ là hồi xưa rồi, càng ngày em càng phát chán cái mối quan hệ này, em muốn chấm dứt nó ngay lập tức.

Vậy sao em lại không chia tay? Vì anh ta vẫn còn giá trị lợi dụng, anh ta có tài, có tiền, có danh tiếng để em có thể đu bám. Chỉ cần giả vờ yêu hắn ta rồi ngoại tình là được, em nghĩ Oikawa hiền hiền lại tin người thế thì bị phát hiện chỉ cần lựa lời là xong. Hơn nữa nếu không có em anh ta còn cả một dàn fangirl thế tha hồ mà lựa chứ thiết tha gì con nhỏ này.

Em tự tin với suy nghĩ của mình và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn đến khi gã ta phát hiện ra em ngoại tình.

.

Trong một lần gã mời em tối đó đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng để kỉ niệm hai năm yêu nhau. Và tất nhiên em từ chối như mọi lần rồi, em lấy lí do rằng mình đã lỡ có hẹn sinh nhật bạn thân nên không thể thất hứa được.

" Y/N chan, sao dạo này em hay né tránh anh thế? "

" Em có né tránh Tooru san đâu, chỉ là em bận việc thôi mà. Em sẽ đền bù cho anh sau được chứ? "

Y/N khẽ hôn lên môi gã rồi nở một nụ cười tươi rói để gã tin em. Tất nhiên rồi, gã đã đồng ý để em đi và cuộc hẹn hò bị hoãn lại sang hôm khác. Tối đó gã đành phải ra ngoài ăn tối một mình rồi đi dạo một chút tại bãi biển. Nhưng không biết thế nào gã lại bắt gặp em và một tên nào đó đang thắm thiết với nhau.

Nắm tay, trò chuyện thân mật. Sau đó là ôm và hôn nhau. Những thứ đó thậm trí gã còn chưa hề có được mà sao em lại có thể lỡ trao cho hắn ta như thế? Trong lòng Oikawa bây giờ không ngừng thấy khó chịu và nhức nhối. Gã tiến lại gần và nắm chặt lấy tay em. Em cũng vì thế mà bất ngờ ngoảnh mặt về phía sau.

" To..Tooru? Không phải như anh nghĩ đâu! Cậu ta là bạn thân của em, bọn em mới ăn sinh nhật xong rồi ra đây ngồi nói chuyện thôi...Thật đấy! "

Oikawa trừng mắt rồi siết chặt lấy tay Y/N khiến em đau đớn nhíu mày lại.

" Bạn là phải ôm hôn nhau đúng không? Lại còn khác giới nữa. Em tính giải thích như nào đây? "

" Em... "

Không để Y/N nói hết, Oikawa đã kéo mạnh tay em đi về nhà đóng sầm cửa lại rồi ném mạnh về phía tường. Nhìn hành động của Oikawa, em biết rằng gã ta đang tức giận tới mức nào rồi. Bị ép sát vào tường, em cố gắng vùng vẫy nhưng với sức của một Omega như em thì chống cự bằng cách nào chứ.

Gã cúi thấp người, ngấu nghiến lấy bờ môi nhỏ của em, một nụ hôn kiểu Pháp đầy ướt át. Tiếng nhóp nhép phát ra khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Chiếc lưỡi hư hỏng khuấy đảo khắp khoang miệng em, lên xuống thậm chí là xoay tròn quay lưỡi em. Nước bọt men theo khoé miệng em chảy xuống bị gã liếm sạch. Môi chạm môi rồi tách ra tạo nên một sợi chỉ bạc nối liền giữa hai người.

Cảm giác khó chịu bùng lên trong em, chả ai lại thích trao đổi nước bọt với người mà mình không ưa cả. Nhưng không hiểu sao khi bị hắn cưỡng hôn em lại cảm thấy đầu óc dần mụ mị đi. Gã ta đang giải phóng Pheromon của mình ra ở mức lớn. Em là Omega lại chưa hình thành liên kết với ai nên khi gặp Pheromon của Alpha em liền bị hấp dẫn rồi lên cơn phát tình.

Gã xé toạc cái áo của em rồi bắt đầu mân mê bầu ngực kia. Bàn tay có chút chai sạn do chơi bóng khẽ cọ xát, khiến dầy thần kinh kích thích của em lại tăng lên, đầu nhũ cũng sớm dựng thẳng lên vì cơn hứng tình. Oikawa đẩy em ngã xuống giường rồi cởi quần của mình ra để lộ cây thịt dài sớm cương cứng. Nó to gần như bằng cổ tay em, nhìn thấy nó em nuốt nước bọt nhưng người thì vẫn lùi lại phía sau. Em vừa sợ đau và cũng không muốn bị đau.

Chưa kịp để em nói gì thì gã lột phăng chiếc quần của em rồi banh cặp đùi kia ra. Chẳng nói chẳng rằng một mạch đâm luôn vào bên trong. Không một màn dạo đầu, cự vật cứ thế đâm rút khiến em đau đớn mà thét lên. Nước mắt sinh lý cứ thế trào ra. Bản mặt em dần đỏ bừng vì xấu hổ, có chút gì đấy căng trướng đang đi vào khiến em không kìm được mà nhíu mày, tiểu huyệt cũng như ngàn cái miệng nhỏ xinh mút chặt lấy cự vật của Oikawa.

" Mẹ kiếp thả lỏng ra, chặt quá "

" Hah..Hah..Hức..Em xin lỗi..Em xin lỗi..Làm ơn rút nó ra đi..Đau quá "

" Vậy em nghĩ tôi không đau khi thấy em ngoại tình với thằng khác à? "

Gã trừng mắt lên nhìn em khiến em sợ hãi chẳng dám mở lời nữa. Em dè chừng cố gắng thả lỏng miệng dưới ra. Cứ thế Oikawa được đà ghì chặt lấy eo của em rồi đâm thúc mạnh khiến em rên lên. Nhưng ngay sau đó lại bị gã bịt lại bằng một nụ hôn ướt át. Em bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo, nước dãi không kiểm soát mà chảy ra khỏi khóe miệng. Hạ thân cứ ra vào đều đều, thậm chí còn có phần kịch liệt hơn trước. Lớp màng vô hình trong em bị rách khiến mỗi lần gã rút cự vật ra vào là kéo theo cả dâm dịch và máu, em đau đến phát điên. Cảm tưởng như hắn đang cố thao chết em vậy.

" A..A..Nhẹ thôi..Đau quá Tooru..Đừng mà..Dừng lại đi.. "

Em cứ thế túm chặt lấy ga giường khiến nó nhăn nhúm hết cả lên. Gã ta cũng chẳng màng mấy lời kêu la rên rỉ kêu dừng lại mà cứ tiếp tục. Đôi bàn tay kia đang mân mê lấy nhũ hoa của em trong khi dưới thân vẫn còn đang đâm thúc không ngừng. Mái tóc ngắn rối bù, vài sợi lưa thưa trước trán, gò má áp chặt xuống bộ ngực căng tròn kia rồi bắt đầu cắn lấy nụ hoa đỏ hồng e ấp. Càng về sau, cảm giác khoải cảm đâu đó ập tới khiến em không còn đau đớn mà thay vào đó là cảm giác tê dại xâm chiếm lấy cơ thể.

Em bặm chặt môi để không bật ra thành tiếng dưới sự khiêu khích mãnh liệt của Oikawa. Cảm giác run rẩy càng lúc càng tăng, em cảm thấy bản thân mình không còn khống chế được nữa. Nhưng ngay khi chuẩn bị ra thì gã đột nhiên dừng lại.

" Sao dừng rồi... "

" Tự nhấp đi "

Gã ta nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ rồi cười khẩy khiến em tức điên lên được. Nhưng mà cơn nứng trong em vẫn chưa được thoả mãn nên đành phải cố lết thân mình để ngồi dậy và nhấp ra vào. Cái tư thế này khiến mỗi lần em nhấp xuống là nó đâm sau đến tận cổ tử cung làm em rên lên thành tiếng.

" Ah~ Coi kìa, đúng là một con điếm dâm đãng mà. Anh có nên chụp lại cảnh này không? "

" Đừng...Làm ơn đừng chụp mà "

" Được rồi được rồi, không chụp. Nhưng camera lại quay lại mất rồi "

Em giật thót nhìn về phía cái camera trong phòng, em gần quên mất nó. Em quay sang trừng mắt nhìn Oikawa trong khi hắn ta thì nhìn em cười đắc ý. Chưa kịp để em mở miệng nói thêm câu gì, gã đã bế thốc em lên, để em tì vào tường rồi bắt đầu thúc liên hồi. Quá bất ngờ khiến em vô tình thít chặt bên dưới lại. Điều nay thật sự khiến gã khó chịu hơn mà tét vào mông em một phát mạnh.

Chát!

" Mở to miệng dưới ra, em không có quyền chống đối "

" Nh..Nhưng mà "

Chát!

" Không có nhưng nhị gì hết "

Làn da trắng ngần kia bắt đầu ửng hiện vô số vết hằn tay ửng đỏ. Nó rát lắm, từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gò má em. Vừa đau vừa sướng, cảm giác thật khó tả khiến em buộc phải thả lỏng người ra. Liên tục bị đâm, dâm dịch từ bên trong cứ liên tục chảy ra phần đùi non của em.

Chợt gã quay người em lại, nâng một chân lên mà thúc lấy thúc để. Quy đầu thô không ngừng chen chúc, ma sát vào từng thớ thịt mềm bên trong em. Áp sát mặt mình với mặt em, trao nhau nụ hôn đầy ướt át. Môi lưỡi hoà quyện lấy nhau tạo lên âm thanh nhóp nhép đầy khiêu gợi.

Cuộc mây mưa này đã kéo dài hơn một tiếng, em đã ra rất nhiều mà sao gã ta mãi vấn chẳng hề hấn gì. Đột nhiên hai cánh tay bị tóm chặt rồi đè xuống giường, Oikawa bắt đầu hung hăng cắn mút lấy bầu ngực đang dần đỏ ửng lên của Y/N, cự vật lúc này đã sưng to đến khó chịu. Thật sự bên trong em rất khít, rất nóng, lại có rất nhiều nước. Khiến gã thật sự cảm thấy kích thích đến tột độ, muốn hung hăng chà đạp.

Y/N ôm chặt cổ Oikawa mà thở dốc mơ màng nói, theo bản năng đôi chân dài ôm chặt lấy lưng anh, để cự vật đang sưng to đến phát trướng cứ thế đâm sâu vào tiểu huyệt non mềm. Đột nhiên em cảm giác gáy mình bị một vật gì đó đâm vào. Oikawa, gã ta đã đánh dấu lên em mà chưa hề có sự cho phép. Điên rồ hơn là khi gã định ra bên trong em.

" Không! Đừng! Đừng ra bên trong "

Em quay người lại, trợn trừng mắt nhìn Oikawa.

Nhưng chắc chắn rồi, gã ta chả có vẻ gì là quan tâm cả. Chỉ nở một nụ cười rồi im lặng.

Tinh dịch nóng hổi cuối cùng cũng bắn vào sâu bên trong. Tử cung liền bị kích thích, thứ dịch đặc nóng đó như thiêu rụi em vậy. Gã nhìn em đang run rẩy dưới thân mình cùng với biểu cảm Ahegao dâm đãng kia càng làm gã kích thích hơn . Hôn lên má em một cái rồi kết thúc hiệp một. Em suýt chút nữa thì ngã gục xuống đất vì bất lực nhưng Oikawa đã nhanh chóng đỡ lấy em. Trong khi em đã ra nãy giờ không biết bao nhiêu lần thì gã chỉ mới được thăng hoa lần thứ nhất... Cái đáng nói ở đây là thứ bên trong vẫn còn cương cứng nên em chắc chắn rằng gã sẽ chả thể dừng lại ngay bây giờ đâu.

" Nói xem, Y/N-chan là của ai nào? "

" Của mình anh... "

" Gì cơ? Nói lại đi, anh nghe không rõ "

Y/N bây giờ vừa giận vừa xấu hổ đến phát khóc nhưng vẫn phải ngậm ngùi nghiến răng để trả lời gã ta.

" Y/N chan là của... "

" Ừm hứm? "

" Y/N chan là của mình anh thôi, Oikawa Tooru... "

" Đúng rồi! Y/N chan chỉ là của anh thôi! Mãi mãi sẽ chỉ là của mình anh "

Vừa nói xong, gã hớn hở rồi tươi cười phát ghét. Cái điệu bộ phơn phởn của gã thật khiến em tức điên lên mà...

.

Sau chuyện này bỗng dưng người bạn hôm qua của em đột nhiên biệt tăm biệt tích không một lí do. Cả những người mà xưa nay em từng thắm thiết nữa, bọn họ cũng mất tích không một lí do. Em nghĩ chắc chắn chuyện này có liên quan tới cái tên Oikawa kia nhưng em cũng không dám nói hay làm gì từ sau vụ hôm đó nữa.

Một vài tuần sau Y/N có biểu hiện nôn mửa, đau đầu, mệt mỏi,.. Oikawa thấy thế mới đưa cho em một que thử thai. Kết quả là hai vạch, Y/N thật sự đã mang thai với Oikawa. Sinh linh trong bụng em bây giờ là thành quả của em và gã ta. Oikawa như sướng run mà ôm chầm lấy em. Từ giờ không ai có thể can thiệp vào cuộc tình của gã và em nữa rồi.

Còn Y/N thì cầm que thử thai trên tay mà run rẩy. Em không ngờ rằng sẽ có một ngày em lại phải mang thai với một tên mà thậm chí em còn chả hề thích hắn ta. Sớm muộn gì họ của em cũng sẽ trở thành họ Oikawa...Thật không thể tin được.

Em muốn chối bỏ cái sự thật tàn nhẫn này...

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top