Nhạc sĩ mù [HE]
Oikawa Tooru là một nhạc sĩ mù đã có nhiều tác phẩm nổi tiếng. Còn Y/n chỉ là một cô nàng sinh viên có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc.
Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa em và anh là một ngày trời thu lặng gió.
______
Hôm ấy trời không nắng gắt cũng chẳng có gió, chỉ có chút ánh nắng vàng hắt xuống mái nơi em đang ngồi. Dưới trạm dừng xe bus giữa buổi chiều lá thu rơi trải vàng vỉa hè để chờ chuyến đi tiếp theo. Tay em cầm một chiếc điện thoại và liên tục bấm, tai thì đeo một cái Hearphone để nghe nhạc. Bỗng có bóng người đang bò dưới đất làm thu hút sự chú ý của em, một chàng trai với cái kính râm màu đen nhìn qua trông có vẻ khá bảnh trai. Anh ta trông khá quen và có vẻ đang mò mẫm thứ gì dưới đất hình như là "Cây gậy" ở sau lưng anh ta.
"Người mù sao?" Em nghĩ thầm.
"Anh gì ơi, anh đang tìm cái này ạ?"
Gã ngoái đầu về phía em, cầm lấy chiếc gậy trên tay rồi sờ nó một lúc. Đôi mắt gã dần sáng rực lên rồi hớn hở cười toe toét, nụ cười tươi rói trong ánh nắng vàng nhẹ như làm sáng bừng lên cả khuôn mặt. Em có thể cảm nhận được năng lượng tích cực từ anh ta mang lại, nó làm trái tim em có chút xao xuyến. Vì sao thế nhỉ...
"Waa, đúng là nó rồi! Cảm ơn em nhé!"
"Ừm... cho em hỏi chút được chứ? Anh, Hình như có phải là..."
Chưa để em nói hết câu, gã đã nhảy vào miệng em rồi đưa tay lên miệng tỏ vẻ bối rối?
"Ui chết thật, che kĩ thế này rồi mà còn có fan nhận ra nữa. Haiz, đẹp trai lại còn nổi tiếng quá cũng khổ. Thôi thì em đưa giấy đây anh sẽ kí cho."
. . .
"Cha nội này bị ấm đầu hả?"
Dù không biết anh ta là ai nhưng mà em thấy gã có chút gì là che đâu. Từ trên xuống dưới, đeo được mỗi cái kính còn lại cũng chả khẩu trang be bịt gì. Thêm được bộ đồ với cái body chuẩn gu của gã thì nhìn trông chả khác gì người mẫu mới nổi. Có khi trông còn thu hút là đằng khác chứ che giấu được nỗi gì. Em nhăn mặt, nghĩ vừa mới ra đường đã gặp ngay mấy tên kì cục. Nổi tiếng hay không thì em không biết nhưng tự kiêu thế này thì chắc chắn không. Em không nghĩ sẽ có một lần mình gặp được người nổi tiếng ngoài đời đâu nhưng ai đời lại tới mức này cơ chứ. Hóa ra trước giờ em đã lầm tưởng nghệ sĩ phải thanh cao, lịch thiệp lắm. Mà không đâu, chắc do gặp nhầm người thôi.
Bỗng từ đằng sau xuất hiện bóng dáng một người khá đô con, cao ráo, đang tiến về phía hai người. Nhìn mặt hắn ta trông có vẻ rất tức giận, nó khiến em sợ hãi mà bất giác lùi lại phía sau. Gã đi tới rồi cốc một cái mạnh vào đầu cái anh chàng tự xưng là "đẹp trai" kia khiến anh ta đau đớn đưa tay lên xuýt xoa đầu mình.
"Đúng là Trashykawa, tôi mới rời mắt có tí mà cậu đã làm loạn rồi."
"Ui da...Đau quá đó Iwa-chan!! Do chờ cậu lâu nên tớ đi dạo chút chứ bộ."
"Khiếm thị còn bày đặt đi dạo, lỡ xảy ra tai nạn thì tôi biết làm sao đây?"
"Ê tớ cũng biết tổn thương đó!?"
Em đứng nhìn họ với ánh mắt khó hiểu. Có vẻ họ là bạn nhau, nhưng tai sao tính cách họ lại đối lập nhau thế. Một người trông có vẻ nghiêm túc và khá nề nếp, người còn lại thì điên điên khùng khùng lại hay tự luyến nữa. Thật không hiểu nổi. Đột nhiên anh trai tóc đen kia lia mắt sang phía em khiến em rùng mình, cảm giác khá lạnh chạy dọc sống lưng. Chết rồi, liệu em sẽ bị mắng sao? Nhưng em đâu có làm gì sai..
"Xin lỗi em nhé, thằng này nó bị mắc bệnh idol ý mà. Đừng quan tâm."
Giọng nói dịu dàng vang lên kèm theo tiếng cười nhạt từ đối phương khiến nỗi sợ như dịu đi phần nào. Y/N bỏ tay ra khỏi đầu. Em vẫn chưa hình dung ra chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình nữa. Lúc bấy giờ em mới chợt nhận ra, người trước mắt em là Iwaizumi Hajime, người hay kè kè bên Oikawa Tooru, nhạc sĩ mà em hàng hâm mộ. Gì!? Không thể nào. Em đứng bất động tại chỗ, không thể tin được cha nội bị ấm đầu kia lại là Oikawa Tooru. Trong đầu em chỉ có một Tooru sensei ngầu lòi thôi chứ không thể như này được! Tâm trí cứ thế rối hết cả lên. Liệu đây có phải là ảo giác không!?
"Ờm..Anh Iwaizumi cho em hỏi chút. Người đứng bên cạnh anh là Tooru sensei ạ?"
"Đúng rồi-"
"Đúng rồi đó. Là anh! Oikawa Tooru, nhạc sĩ trẻ tài giỏi đẹp trai của em đây!"
"Ôi mẹ ơi, thật á?" Em dụi mắt mấy lần, đây thật sự là thần tượng bấy lâu nay của em sao? Ôi cái sự thật sao lại tàn nhẫn quá, dù đã biết trước Tooru sensei là một người rất trẻ con và hài hước nhưng ai ngờ lại "hài" tới mức này cơ chứ.
"Không còn gì nữa vậy bọn tôi đi trước nhé, cảm ơn em vì đã giúp tụi anh. Chào." Iwaizumi nói xong cùng với Oikawa quay người lại. Nhưng vừa đi được vài bước thì nghe tiếng em bất ngờ gọi lại.
"Ơ..Khoan đã Tooru sensei. E..Em có chuyện muốn nói!"
"Sao thế?"
Cả hai quay lại cùng lúc nhìn em với khuôn mặt tỉnh bơ khiến em có chút hơi khó xử.
"Có chuyện gì sao?"
"Em nghĩ nó hơi khó nói nhưng mà..Tooru sensei! A..Anh có thể nhận em làm trợ lý của anh được không ạ!? Hoặc anh có thể cho em học hỏi cách sáng tác của anh được chứ!"
Em lúng túng kêu lớn tới mức nói loạn hết cả lên, trước giờ em chưa từng cầu xin ai tới mức thế này. Để lấy đủ dũng khí chắc em phải chuẩn bị bốn, năm cái lớp mặt nạ thật dày để ăn vạ nếu như anh không đồng ý mất.
"Ồ, Cách sáng tác á? Hmm...Nó không có gì đặc biệt, chỉ cần em có niềm cảm thụ âm nhạc tốt là được. Và quan trọng là em phải hiểu được cảm xúc của người nghe nữa. Thế nhá, bái bai."
"Đ..Đợi đã! Nhưng mà em thật sự rất mê những bài nhạc mà sensei sáng tác! Từ tận đáy lòng luôn đấy ạ! Dù sensei có nói nó không đặc biệt đi chăng nữa thì em vẫn vô cùng thích nó." Em nghẹn lại một lúc rồi nói tiếp "Nên... em muốn được bên cạnh anh để học hỏi cách sáng tác của anh!"
.
Từng lời nói bộc bạch tựa như lời thổ lộ của em dành cho Oikawa. Cảm xúc của anh lúc đó như dâng trào mà mở to mắt nhìn Y/N. Đây là lần đầu tiên có người thốt ra với anh những lời như thế. Trước giờ anh đã nghe rất nhiều những lời khen về tác phẩm nhưng đa số không vì nịnh hót để cố gắng làm thân với anh thì cũng chỉ vì nhan sắc trong trẻo tựa như thần của mình. Nhưng cô nhóc này thì khác, hay có thể nói em chính là ngoại lệ - là người thực sự đã khiến anh xiêu lòng bởi cái khẳng định chắc nịch của bản thân. Lời nói đó cho anh một cảm giác được tài năng của mình đã thực sự được người khác công nhận.
"A... ừ, được. Thật đấy, nghe nó cũng không tồi. Dù sao thì trong căn nhà lớn ấy cũng chỉ có tôi và Iwa-chan. Có thêm một người nữa chắc không sao đâu." Oikawa khịt mũi.
"Thật ạ!? Em cảm ơn sensei nhiều lắm!"
Em cúi đầu rối rít cảm ơn Oikawa. Iwaizumi đứng bên cạnh tròn mắt nhìn thằng bạn của mình, trông khá bất ngờ. Nói thật thì gã cũng không nghĩ là sẽ có ngày cái tên Shittykawa kia lại đồng ý câu ngỏ lời của người khác dễ dàng như thế. Đã vậy lại còn là một cô gái đáng yêu nữa.
"Ê này, cậu có chắc không đó?" Iwaizumi nói thầm với Oikawa.
"Tớ có cảm giác cô bé này sẽ trở thành một kiệt tác trong tương lai Iwa-chan ạ"
"Hả?? Nhờ đâu mà cậu nghĩ như thế?"
"Linh cảm"
"???" Nghe xong câu ấy, Oikawa thực sự đã lĩnh trọn một cú cốc đầu đau điếng một cái vì can tội nói xàm. Ruốt cuộc thì hai người ấy dù nói vậy nhưng vẫn dẫn em về nhà của họ. Nói gì thì nói, dưới thân phận là vệ sĩ cũng như người bạn từ thuở thơ ấu của Oikawa thì Iwaizumi cũng sớm biết thằng bạn của mình đã phải lòng với người cô gái ấy rồi. Dù khuôn mặt chẳng có cảm xúc gì mấy đâu nhưng vành tai lại đỏ ửng hết cả lên, từ sau lời khen ấy. Điều đó khiến Iwaizumi cười thầm, mừng cho cậu Oikawa.
Căn nhà ấy rộng lắm dù chỉ có mình Tooru sensei và bạn anh sinh sống trong đó. Mọi việc đều do Iwaizumi làm hết còn Oikawa chỉ tập trung vào sáng tác nhạc thôi. Vì khiếm thị mà, anh đâu thể làm gì khác mà không có Iwaizumi chứ. Nhưng có lẽ khi có Y/N rồi thì gã sẽ để em chăm sóc cho cậu ta thay cho gã nhưng trong thời gian đầu gã vẫn sẽ tới thăm thường xuyên. Sau này dần dần sẽ ít đi ở mức thi thoảng thôi. Cũng vì tin tưởng nên gã mới giao Oikawa cho em. Em tự nhủ với bản thân sẽ làm tốt công việc này để không phụ lòng tin ấy, dăm ba mấy cái làm việc nhà có gì mà khó. Em sẽ vừa chăm sóc Tooru sensei, vừa học hỏi cách sác tác của anh luôn.
Nhưng mọi thứ đâu có dễ như em tưởng tượng chứ..
.
"Này, Y/N-chan, em có tin người ngoài hành tinh có thật không?"
"..Oikawa san, câu này anh hỏi hơn năm lần rồi. Anh còn tính hỏi thêm bao lần nữa..
Khung cảnh em và Oikawa sau vài ngày lân la làm quen và thực tập tại nhà gã. Y/N không những chả học thêm được gì mà còn phải trông thêm một đứa trẻ to xác nữa. Oikawa cứ ngồi viết viết được một lúc rồi lại quay sang hỏi em mấy thứ linh tinh khiến em khóc không ra nước mắt. Ra là Iwaizumi luôn phải sống như thế này ư. Nhưng ít ra anh ấy tâm lí vẫn ổn định chứ là mình thì mình tới trầm cảm mất. Nói về công việc "vặt" mà anh Iwaizumi nhắc tới thì cả cái nhà to đùng thế này thì bao nhiêu công việc vặt cho xuể chứ! Em tuyệt vọng nằm dài trên mặt bàn miệng lẩm bẩm than vãn.
Nhưng mà dần về sau em cũng quen với cái tính cách lạ thường của Tooru sensei với cả hàng tá công việc trong căn nhà nữa. Em đã học được cách cân bằng giữa làm việc với học tập. Dù tính của Oikawa có hơi trẻ con và tự luyến như lúc tập trung thì lại rất nghiêm túc và chấp hành kỉ luạt. Hai người rất hay cùng nhau trao đổi về những sáng tác của mình và sửa lỗi cho nhau.
Lâu dần em đã nhận ra được thêm nhiều điều mới về Oikawa. Rằng sau nụ cười ấy không phải lúc nào cũng vui vẻ mà là bao nhiêu tâm sự còn dở dang, cứ giấu kín trong lòng mãi mới nói ra. Đã nhiều lần gã không kìm được mà oà khóc ngay trước mặt em. Than vãn về việc tại sao anh không giống như bao người khác, tại sao ông trời không cho anh một đôi mắt còn nguyên vẹn. Nếu anh có nó thì liệu gã có phải khổ sở như thế này không? Hồi còn đi học, ngoài Iwaizumi ra, gã đã từng bị cô lập bởi chính những người bạn cùng lớp chỉ vì tính cách trẻ con và đôi mắt bị khiếm thị của gã. Một tràng dài kể về những uất ức về nỗi lòng của Oikawa. Nhưng sau đó lại nín thing rồi vùi mặt vào ngực em thút thít trông chả khác gì một đứa trẻ con cả. Nó khiến em đôi khi lại cảm thấy khá hài hước về chuyện này mà bật cười. Gã cũng có khá nhiều tật xấu khác nữa, có đếm cũng không xuể.
Không hiểu sao em cảm thấy từ khi gặp Oikawa cuộc sống của em dần trở nên nhiệm màu hơn nhiều so với lúc em còn cô đơn một mình. Vì em cũng là một người tiêu cực với những vết nhơ trong tâm trí cứ mãi ám theo từ khi em còn rất nhỏ. Nút thắt trong lòng em cứ thế dần được gỡ rối, cuối cùng thì em cũng quyết định mở lòng với Oikawa. Chỉ một lần thôi, rồi sẽ lại đóng để giữ chút tình cảm nhỏ nhoi của mình ngủ yên. Đem theo thứ tình yêu viển vông mà em hằng mơ ước ấy cất giữ mãi trong lòng.
.
Dù hạnh phúc là vậy nhưng cuộc vui cũng sẽ đến ngày tàn.
Trong một lần đang làm việc nhà em đã có mâu thuẫn với Oikawa và lỡ mồm nói hơi to tiếng. Em phàn nàn về cái tính cách trẻ con của anh, lúc nào cũng quăng đồ đạc đi lung tung khiến em phát nhọc. Em phàn nàn về việc anh quá đào hoa, luôn có những cô gái nhắm tới anh khiến em bất an vô cùng. Em biết điều đó là không cố ý nhưng khi giận dỗi em bỏ chạy, gã lại vô tình vấp vào bậc cầu thang mà ngã nhào xuống dưới. Dù em đã vội vã chạy ra, cố gắng nắm lấy bàn tay anh nhưng không thành. Em đã vuột mất khỏi tầm kiểm soát của mình rồi cùng nhau ngã xuống. Nhưng tại sao... tại sao trước khi ngã xuống Oikawa vẫn ôm lấy em vào trong lòng, che chở em trong vòng tay ấy khiến đầu với người anh đập mạnh xuống sàn rồi bị trấn thương. Em đẩy người anh ra, trong phút chốc nhìn cảnh trước mắt em như chết lặng. Máu từ đầu Oikawa dần chảy ra trên sàn nhà, em đưa tay mình ôm chặt lấy anh, tay cầm chặt chiếc điện thoại run rẩy ấn từng số xe cứu thương. Thật sự em vẫn luôn luôn chủ quan, chưa bao giờ em lại trở lên lo lắng tột độ đến mức này.
.
Bên ngoài căn phòng cấp cứu, từng giây từng phút trôi qua đối với em là cả một cực hình. Em úp mặt vào lòng bàn tay mình ngồi ngoài hàng ghế tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Nếu được quay lại thời gian, nếu em không cáu giận thì phải chăng em đã không để đánh mất anh không? Giờ em chỉ biết trông đợi vào tin vui của bác sĩ, nhưng cũng có thể sẽ là tin buồn. Em không biết nữa...Chưa lúc nào em lại cảm thấy sợ mất anh hơn lúc này. Cảm giác như bị dồn ép vào tuyệt vọng vậy. Cuối hành lang Iwaizumi chạy tới chỗ em với khuôn mặt căng thẳng hết sức.
"Oikawa sao rồi!?"
"Em... Em không biết, xin lỗi anh."
"Trời ơi, sao lại để xảy ra chuyện như vậy cơ chứ." Gã đưa tay lên trán, nhăn mặt thở dài.
"Em xin lỗi Iwaizumi, em xin lỗi... xin lỗi rất nhiều... em thực sự không cố ý. Là do em sơ suất, trong lúc cãi nhau em không chú tâm mặc kệ anh Oikawa chạy rồi lỡ chân té xuống cầu thang... Em xin lỗi..."
Từng tiếng khóc nấc vang lên dọc hành lang u tối ấy. Iwaizumi nhìn em im lặng, gã tiến tới ôm em vào lòng mà vồ về.
"Không phải do em đâu, đừng xin lỗi. Giờ chỉ cầu cho cậu ta bình an vô sự thôi."
Bỗng ánh đèn đỏ từ căn phòng cấp cứu tắt ngấm đi. Từ sau cánh cửa ấy, bộ đồ trắng thấp thoáng rồi xuất hiện trước mắt em. Giây phút ấy tới rồi. Bác sĩ cùng với y tá bước ra ngoài cởi khẩu trang xuống.
"Ai là người nhà của bệnh nhân vậy?"
"Tôi ạ! Anh ấy sao rồi thưa bác sĩ?"
"Sẽ có một tin vui và tin buồn nhưng tôi sẽ nói luôn. Tai nạn không nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhân nhưng nó sẽ gây ra tình trạng sống thực vật do bị va đập mạnh với vùng đầu. Còn bệnh nhân có tỉnh lại hay không thì còn phụ vào cháu đấy hai người."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
"Hai người có thể vào thăm bệnh nhân được rồi."
Nói rồi họ rời đi, để lại em và Iwaizumi đằng sau nhìn vô căn phòng. Em tiến tới ngồi lên chiếc ghế cạnh giường của Oikawa, nắm chặt lấy bàn tay anh, lắng nghe nhịp thở đều đặn ấy. Tối hôm đó trời đổ mưa, người con gái luôn tươi cười hôm nay bỗng dưng lại bật khóc rất nhiều. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, em không kìm lại được mà đưa tay lên gạt nó đi. Dù hối hận, dù bứt rứt lắm nhưng em vẫn cố tự nhủ với bản thân mình phải tích cực lên vì chắc chắn Oikawa sẽ tỉnh lại sớm thôi. Bây giờ em có khóc như nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ không vì thế mà tỉnh dậy an ủi em như cái cách mà anh vẫn thường làm nữa. Chỉ nốt hôm nay thôi, em sẽ cố gắng chăm sóc anh cho đến khi anh thực sự lấy lại tâm trí.
.
Từ sau cái hôm định mệnh ấy, ngày qua ngày em đều đi về dọn lại căn nhà và lại đến nói chuyện với Oikawa mặc dù anh không thể trả lời được em. Đôi khi thì em có nói chuyện với Iwaizumi khi anh ấy đến thăm nữa. Em vẫn luôn thắc mắc rằng người thân của anh đâu, tại sao không tới thăm. Nhưng chính hôm đó em mới biết rằng người thân của Oikawa mất từ rất lâu rồi và từ đó anh luôn phải dựa dẫm vào Iwaizumi. Anh coi cậu ấy vừa là người bạn thân nhất vừa là người thân của anh. Em không ngờ rằng anh đã từng có một quá khứ như thế. Thật sự em chả hiểu gì về Oikawa cả. Nghe xong em lại càng trở lên dằn vặt bản thân khi đã gây ra sự việc như thế này, em siết chặt lấy áo của mình. Từng giọt nước mắt lại lã cha rơi xuống đùi, em thút thít vùi mặt vào lòng anh tìm kiếm chút hơi ấm từ cơ thể anh. Anh vẫn còn đó, hơi ấm vẫn còn đó, nhưng sao em lại không cảm thấy hả hê như trước nữa?
Em khóc rồi đấy Oikawa...Sao lại không dỗ mà chỉ nhìn vậy chứ? Em quẹt đi nước mắt trên má, nắm lấy tay anh và bắt đầu trò chuyện với anh, ngồi nghe những bài nhạc mà em thích cho tới khi hoàng hôn buông xuống. Đôi mắt vô hồn kia bắt đầu lim dim, hàng mi dài rủ xuống rồi nhắm lại. Oikawa lại ngủ rồi, em hờ hững nhìn rồi cau mày. Giờ đây em cảm thấy thật tủi thân, chưa bao giờ em lại mong muốn một cái ôm từ anh hơn lúc này. Em dìu anh ngả xuống giường rồi ngả đầu vào đùi anh và thiếp đi.
Một ngày của em thiếu anh trở lên thật vô nghĩa và chả có gì thú vị cả. Làm ơn hãy mau tỉnh lại đi Tooru..
...
"Ừm...Y/N chan?"
Em bừng tỉnh và vội vàng ngồi dậy nhìn Oikawa, anh ấy đã tỉnh rồi! Đôi mắt khép hờ, hàng mi nhắm nghiền từ từ mở ra, từng cử động trên cơ thể cho biết rằng anh đã tỉnh.
"T..Tooru...Anh..thật sự tỉnh rồi! Em không nằm mơ chứ!?"
Em nhào vào người ôm lấy thân anh oà khóc nức nở. Oikawa khẽ đưa đôi bàn tay của mình vuốt nhẹ đi dòng lệ đang chảy dài trên má em rồi mỉm cười. Nụ cười ấy méo mó, từng nếp nhăn trên mặt anh xuất hiện, giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm gối. Anh đang cười trong hạnh phúc và em cũng thế. Sau bao năm chờ đợi cuối cùng người em yêu cũng tỉnh lại rồi.
"Y/N-chan, em có thể lại gần anh hơn nữa được không? Anh không thể nhìn thấy em.."
"Em đây Tooru..Em đang ngay cạnh anh đây. Thiệt tình, lần sau đừng rời xa em nữa nhé.."
Em cầm lấy tay gầy gò ấy áp lên má em. Chút ánh hoàng hôn cuối cùng còn sót lại của buổi chiều tà lọt qua từng lớp rèm cửa chiếu thẳng vào căn phòng bệnh số 203. Không gian yên tĩnh hòa chung với khung cảnh lãng mạn ấy. Đó chính là khoảnh khắc em đặt lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên em trao cho anh đong đầy nỗi khát khao, niềm hạnh phúc cùng bao nhiêu buồn vui, kỉ niệm của hai đứa. Về một ước mơ tương lai của hai đứa sau này sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Ngày hôm ấy em đã thổ lộ với anh toàn bộ thứ tình cảm mà em đã luôn giấu kín trong tim. Về em đã thầm thương anh từ rất lâu - nhạc sĩ mà em hằng ái mộ. Oikawa cũng vì thế mà đáp lại sự chân thành của em bằng nụ cười tươi rói hiện trên bờ môi kia. Anh bật cười rồi xoa lấy đầu em, nhẹ nhàng nói.
"Y/n-chan đã bày tỏ đến thế thì sao mà anh dám từ chối cơ chứ."
"V..Vậy anh có đồng ý không!?"
"Tất nhiên rồi."
Cảm xúc trong em như tuôn trào, niềm vui sướng, bất ngờ không thể tả. Em nhào vô ôm lấy Oikawa khóc nức nở, từng giọt nước mắt rơi xuống nhưng không còn bi thương nữa, nó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Em và Oikawa đã chính thức hẹn hò rồi! Dù không biết ngày mai sẽ thế nào nhưng em luôn linh cảm sẽ có chuyện tốt lành xảy ra với chúng ta.
Và đúng là như vậy, không lâu sau đó em nhận được bức thư với nội dung rằng người ấy muốn hiến mắt cho Oikawa. Em nghe nói đó là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh nhưng rủi thay lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo không thể qua khỏi nên họ ngỏ lời muốn làm một thứ gì đó thật ý nghĩa cho thần tượng của mình. Người nhà của người hiến tặng cũng đã đồng ý nên ca cấy ghép đã được diễn ra. Và tất nhiên nó thành công ngoài mong đợi! Băng bịt mắt được tháo ra, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khiến anh phải nhíu mắt lại một lúc. Nhưng ngay khi cảnh vật xung quanh hiện ra rõ ràng trước mắt tựa như thiên đàng mở cửa đợi anh bước tới. Cả một thế giới nhuộm màu bây giờ anh mới có cơ hội để chứng kiến nó. Chúng đẹp hơn so với những gì anh tưởng tượng.
"Tooru, Tooru-san! Sao rồi, nó ổn chứ!"
Oikawa liếc mắt về phía bạn gái của mình rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Đẹp..Đẹp lắm... Công chúa của anh đẹp lắm luôn đấy!"
Anh nhào lên ôm lấy Y/N, hôn chùn chụt lên chóp mũi rồi tới gò má em. Nhìn anh hạnh phúc như vậy khiến em bỗng dưng cũng hạnh phúc theo mà ôm lấy anh và hôn lại. Căn phòng ấy tràn ngập tiếng cười bây giờ em đang cực kì hạnh phúc, chắc chắn anh cũng vậy!
Oikawa và em muốn tới để cảm ơn người đã tình nguyện hiến đi đôi mắt của mình cho anh nhưng bác sĩ lại không tiết lộ danh tính của người đó như yêu cầu. Thay vào đó là bức thư về nguyện vọng cuối cùng mà người đó đã gửi cho anh.
"Chúc Tooru sensei luôn hạnh phúc và ngày càng nổi tiếng hơn. Hãy chiến thắng nhiều giải cuộc thi âm nhạc nhé! Em rất mong chờ nó đấy, hãy chứng minh thực lực sau bao năm lặn khỏi giới chuyền thông của anh đi! À còn nữa, chúc anh và chị Y/N mãi hạnh phúc bên nhau nhé!"
Đọc xong anh vừa xúc động vừa thầm cảm ơn người đã viết lên bức thư này. Anh tự hứa rằng mình sẽ đáp ứng đúng như những lời trong thư nói.
_____
12:00 PM, Ngày X/X/XXXX
Tại lễ đường, nơi đám cưới của em và Oikawa được diễn ra. Hàng nghìn đoàn xe dài tới xem, dù sao thì anh cũng là người có tiếng tăm nên nhiều người tới xem đến thế cũng không có gì lạ hết. Không khí lúc đó sôi động và náo nhiệt dữ lắm. Em khoác tay anh bước trên thảm đỏ tiến lên từng bậc thang. Cha xứ đứng giữa hai người, cầm cuốn sách trắng muốt rồi bắt đầu đọc.
"Oikawa Tooru! Con có hứa rằng sẽ bên Y/N cả đời và làm cho cô ấy hạnh phúc chứ!"
"Vâng! Chắc chắn rồi! Oikawa Tooru này không bao giờ thất hứa!" Anh nắm lấy tay Y/n mỉm cười.
"Còn về phía Y/N thì sao? Con có hứa rằng sẽ luôn bên Oikawa và chăm sóc cho chồng mình đến đầu bạc răng long không?"
"D..Dạ! Con... O..Oikawa sẽ mãi l..luôn chăm sóc chồng mình tới khi đầu bạc răng long, CON HỨA!"
Em ngại tới mức nói lộn tùng phèo hết lên, khuôn mặt thì đỏ lựng như trái cà chua chín, cảm tưởng như đầu em sắp nổ tung tới nơi rồi. Thấy cảnh đó Oikawa bèn bật cười rồi bắt đầu chọc em đến phát điên mất. Anh nâng bàn tay em lên, đeo chiếc nhân kim cương lên ngón áp út với biểu cảm hết sức trìu mến. Em cũng vì thế mà làm theo, đeo chiếc nhẫn đang cầm trên tay mình đeo cho anh. Chiếc nhẫn này - thay cho những lời hẹn ước nói xuông rồi thôi, đây chính là minh chứng cho việc em và Oikawa đã chấp nhận sự hiện diện của đối phương trong đời nhau với lời thề sẽ bên nhau tới già.
Iwaizumi đứng nhìn cặp đôi trẻ từ phía xa, xúc động cười. Vậy là thằng bạn thân của mình cuối cùng cũng đã trưởng thành và có vợ mất rồi. "Chúc mừng nhé, Oikawa!"
"Để chứng minh, mời hai con hãy trao nhau nụ hôn!"
Mắt chạm mắt, môi kề môi, tiến tới đặt lên môi nhau nụ hôn nồng thắm trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả đang hò reo bên dưới. Giây phút ngắn ngủi đó giờ đã thành một phần kỉ niệm của quá khứ mà em không thể nào quên được. Dù sao thì đó cũng là khoảnh khắc long trọng và hạnh phúc nhất của cuộc đời em mà, ha!
. . .
Thấm thoát đã mấy năm trôi qua. Giờ em và Oikawa đã trở lên rất nổi tiếng, trong giới âm nhạc không ai là không thể biết tới hai người. Hai người luôn cùng nhau đi phiêu bạt khắp nơi trên thế giới, vẫn cùng nhau sáng tác như bình thường và thậm chí còn dính nhau hơn cả lúc chưa cưới nữa.
Đến nay Y/N đã trở thành một bà mẹ với hai đứa con, còn Oikawa chính là bố của chúng.
Dù được gọi là "Bố" nhưng cái nết trẻ con của Oikawa vẫn chả thay đổi tí nào. Từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên em thấy có "ông bố" nào lại đi dành đồ ăn với đồ chơi của con hết á.
"Oa oa oa! Papa dành đồ chơi của con!"
"Á à, Papa dám dành đồ chơi của Mi-chan nhé! Con mách Mama!"
"Blè mách đi, Papa ứ sợ m-Gráaa..sao Y/N-chan đánh anhhh. Không phải anh mới là chồng em à!?"
"Trật tự ngay cho em! Ồn ào nhức hết cả đầu, anh lớn rồi không thể nhường nhịn con một tí sao!"
"Anh có thể chấp nhận nhường con bé mấy thứ lặt vặt nhưng em thì quyết không nhường. Tại sao anh lại phải đi chăm sóc người yêu của thằng đàn ông khác trong khi vợ mình mới là người theo mình suốt đời cơ chứ. Kiểu gì mai sau nó chẳng lấy chồng chứ, phải không!?"
Em gõ mạnh vào đầu Oikawa một cú rồi lườm nguýt khiến anh rùng mình nổi hết da gà. Anh không thể hiểu nổi cô gái hiền lành ngày xưa giờ lại trở lên kì lạ thế này. Nhưng mà trong cái gia đình bất ổn này thì còn cái gì gọi là bình thường chứ. Một bố hai con giống nhau y đúc, cứ như copy paste ra vậy, chả có đứa nào giống em cả... Y/N thở dài rồi bóp trán, em ngước lên nhìn khung cảnh bây giờ khẽ cười nhẹ. Cuộc sống của em lúc này dù mệt nhưng em đã rất thỏa mãn với lựa chọn của mình rồi Tooru.
Cảm ơn anh đã đến với em!
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top