Merry Christmas
Mùa đông tới rồi, luồng khí lạnh buốt bắt đầu phả vào da thịt Kenma, tựa như đặt từng nụ hôn lạnh lẽo đặt lên người em vậy. Ban công mà em đang đứng giờ đây cũng phủ đầy một làn tuyết trắng xoá. Cơn rùng mình cứ thế chạy dọc cơ thể em, run lên từng đợt. Em đưa hai tay ôm lấy cả cơ thể để tạo cho mình chút hơi ấm. Tiếng lách tách từ chiếc lò sưởi bên trong cứ thế vang lên, hoà theo bản nhạc giáng sinh du dương đang phát lên trong căn phòng, tựa như một bản giao hưởng để chúc mừng vậy.
Ngay khi vừa định tiến vào trong thì từ ban công, em có thể nhìn thấy một bóng người đàn ông cao ráo với chiếc khăn quàng cổ đỏ thẫm. Mái tóc nâu sữa đeo chiếc kính gọng, gã đang cầm một hộp bánh đi về phía ngôi nhà. Là Oikawa.
"Yahoo T/b-chan! Giáng sinh vui vẻ nhé!"
Thấy T/b như đang ngóng mình trên ban công, anh vội vẫy tay chào rồi cất bước chạy thật nhanh về phía ngôi nhà với hy vọng rằng em cũng sẽ có suy nghĩ giống Oikawa. Cũng sẽ chạy thật nhanh về nơi phía sau cánh cửa với một cảm xúc nhung nhớ như cả tháng trời chưa gặp nhau. Cơ mà xem ra gã đã quên mất rằng, mèo lười như em sẽ không bao giờ làm thế cả. Mà chỉ bình tĩnh bước xuống cầu thang rồi mở cửa, chậm rãi liếc đôi mắt lên ngắm nhìn biểu cảm thất vọng tràn trề của đối phương.
Nhưng ngay khi vừa mở cửa, trước mắt T/b là Oikawa đang hào hứng dang rộng tay ra với khuôn mặt hết sức mong mỏi, chờ đợi một cái ôm từ bé mèo bé bỏng của gã.
"Anh làm gì thế Oika-san?" em nhìn gã thắc mắc.
"T/b-chan không muốn ôm anh sao? Mãi mới được gặp lại thế cơ mà, anh nhớ bé lắm!"
"Anh tự luyến quá, ai thèm nhớ anh chứ"
Khuôn mặt điển trai kia bắt đầu nhăn nhó, gã tự hỏi rằng chả lẽ em ấy lại không hề nhớ gã chút nào ư? Gã đứng chôn chân tại chỗ, phồng má nhìn T/b, phụng phịu nhõng nhẽo.
"Không đâuu, bé mà không ôm anh thì anh không có vào đâu đó nha!"
"Ý là mình lớn rồi á, em không muốn trông một đứa trẻ đâu" Em nhăn mặt.
"Lẹ đi T/b-chan, anh sắp chết cóng rồi đó"
"Để xem anh đứng đó được tới lúc nào" Em quay lưng đi, để lại Oikawa đứng dang tay thẫn thờ phía sau. Biểu cảm hụt hẫng, gã tròn mắt nhìn em, hậm hực đi vào bên trong trông hờn dỗi ghê lắm. Nó làm em nhớ tới thằng cháu dưới quê, xem ra em không chỉ dưới quê mới có cháu mà còn có một "thằng bé" to xác trên thành phố nữa. Em phì cười, quay lại hôn lên má Oikawa một cái rồi quay lưng lại, không nói gì nữa mà tiến thẳng vào trong phòng khách.
"Một cái nữa T/b-channn!! Anh muốn nữa!"
"Đồ ngốc! Hỏng bánh kem bây giờ!!" Em gõ đầu gã một phát mạnh, tên nhóc này phá hoại thật chứ.
"Ouch- bé đánh mạnh thế!" Gã lấy tay xoa đầu một lúc, rồi như chợt nhớ ra thứ gì đó. Gã đưa em hộp bánh kem trên tay, kêu có chút bất ngờ muốn dành tặng em nên hãy dành vài phút chờ gã bên ngoài nhé. Còn không quên dặn dò kĩ lưỡng rằng em nhớ không được vào phòng cho tới khi Oikawa cất tiếng gọi. Em có thể cắt bánh ra ăn trước nếu quá háo hức nhưng không đời nào em sẽ làm vậy cả, dù rất tò mò nhưng em không muốn buổi hẹn hò ngày hôm nay bị phá hỏng, cũng không muốn ăn trước vì nó sẽ chẳng có gì vui nếu như Oikawa không ăn cùng.
Từng phút, từng phút cứ thế trôi chắc cũng đã hơn mười phút rồi kể từ khi gã bước vô phòng rồi. Tuy ngắn ngủi nhưng đối với em, nó tựa như vài tháng dài đằng đẵng vừa trôi qua vậy. Trong đầu em vẫn thắc mắc rằng bất ngờ đó là gì.
"T/b-chan! Vào đi, xong rồi nè"
Tiếng gọi từ trong phát ra, sự tò mò bên trong em như khích lệ tinh thần khiến cho em vội vã chạy về phía căn phòng nghe khi vừa nghe thấy chữ đầu tiên.
Ta-da~!!
Ánh sáng từ chiếc đèn LED chiếu rọi khắp căn phòng, giờ đây nó tựa như một dải ngân hà đầy sao vậy. Trước khung cảnh kì ảo đến thơ mộng, cảm của em lúc này hạnh phúc như muốn tuôn trào. Hai má em bất giác đỏ bừng lên, miệng ấp úng như muốn nói gì đó nhưng cứ chỉ mấp máy rồi lại thôi. Lúc này em mới để ý chiếc máy chiếu mini đã hiện lên một video, với nội dung là Oikawa đứng trước máy quay với bộ đồ ông già noel, tay để chữ V nháy mắt với câu nói: "Merry Chrismast T/b-chan!"
"Waa, đây là anh tặng em thật ư!?" Em xúc động che miệng lại, hét to.
"Đúng đó, thấy người yêu em ga lăng chứ!!" Oikawa phồng ngực tự hào.
Em không kìm được cảm xúc mà nhào tới ôm lấy Oikawa, cảm ơn gã rối rít, miệng vẫn không ngừng cười toe toét.
"T/b-chan vui là anh vui rồi, vậy bé muốn xem gì không nè?"
"Phim gì cho lãng mạn chút nha anh"
"Okay~"
Và thế là Oikawa chọn một bộ phim tình cảm. Nhưng mà là bộ phim tình cảm có xen lẫn yếu tố kinh dị...
Thật không thanh lịch chút nào!
"Anh biết em không thích kinh dị.."
"Anh tưởng bé thích chứ, thôi thì lâu lâu đổi gió chút ha"
"Ý em không phải thế.."
Oikawa nhìn em bằng một ánh mắt khó hiểu. Oikawa có thể là một cầu thủ thông minh trên sân đấu nhưng trong tình yêu thì anh thật sự rất ngốc nghếch, anh không giỏi hiểu được những câu nói ẩn ý. Nên thường thì em hay phải nói thẳng ra để cho nhanh gọn.
"Tức là em muốn xem một bộ phim tình cảm thật sự mà không có kinh dị. Em muốn tối nay nó giống một buổi hẹn hò, anh hiểu chứ?"
Anh im lặng một hồi lâu nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mặt em. Muốn lủng mặt luôn à, em khẽ cau mày, dường như anh ta vẫn chưa hiểu được em đang nói cái gì thì phải.
"Hẹn hò? Anh thấy mấy cặp đôi lúc hẹn hò thì sau khi tối đến họ thường làm mấy chuyện..Há! Không lẽ bé muốn anh làm cái đó sao!? Eo ơi, T/b-chan dám gạ gẫm trai nhà lành sao~"
"H..Hả? Anh bị điên à!!"
Em vừa nói vừa đấm thùm thụp vào lưng Oikawa, vành tai thì đỏ ửng hết cả lên vì ngại
"Haha, anh chỉ muốn đùa bé chút thôi. Vậy để anh chuyển phim nhé"
Oikawa vội ngăn em ngừng đấm rồi đặt lên thái dương em một nụ nhỏ xong nở một nụ cười tươi rói.
Bộ phim bắt đầu, ánh sáng xanh cùng ánh trắng chiếu rọi khắp căn phòng tối chỉ có mình em và anh. Được một lúc thì Oikawa bắt đầu lười biếng ngả đầu vào vai em, tay quàng qua eo rồi kêu em đút bánh cho mình. Được một lúc thì có vẻ như Oikawa đã thấy từng đầu ngón tay T/b đỏ lên vì lạnh nên đã kêu em không cần phải đút nữa rồi vun vén chăn cuốn tròn phủ kín người cả hai.
Anh áp hai tay mình lên tay em để sưởi ấm, làm tan đi cái rét của mùa đông. Em quay sang khẽ nói lời cảm ơn với nụ cười toe trên môi trông xinh lắm. Nhìn em, Oikawa bỗng chợt đỏ mặt quay đi chỗ khác. Ngay khi biết điều đó, em bèn thích thú quay sang chọc ghẹo Oikawa.
Cơ mà lại bị gã lại trả thù ngược lại, bèn sấn tới hôn lên môi em rồi ngắm nhìn cái bản mặt ngại ngùng kia một cách thoả mãn xong cười phá lên. Gã thật sự đã ngồi chọc em tức đến phát khóc.
Cuối cùng thì T/b đã quay sang giận dỗi mà chả thèm nhìn mặt gã lấy một cái nữa. Lúc bấy giờ Oikawa mới ngừng trêu em và bắt đầu quay sang hỏi thăm rồi dỗ dành đủ thứ.
"Thôi mà anh sai rồi, đừng dỗi anh nữa, nhé? Không anh dỗi ngược lại luôn đó.."
"Giờ mà anh có làm bé khó chịu, bé cứ nói đi anh sẽ sửa"
Dù Oikawa có hơi ngang ngược, giỡn nhây và hơi tự luyến, anh ấy vẫn sẵn sàng khắc phục một số tính xấu nếu chúng khiến em cảm thấy không thoải mái. Nên em cũng không để tâm mấy tới chuyện này.
"Thôi được rồi, tạm tha cho anh đó. Không có lần sau đâu! Hứ"
Anh nhìn em, cười cười xong nhào tới ôm em.
"Anh yêu T/b-chan!"
"Không cần anh nói, em cũng biết" Nói rồi T/b quay sang đặt lên môi Oikawa một nụ nhẹ.
"Em cũng yêu anh"
"Hế? Không công bằng! Ai cho bé hôn anh? Anh phải là người làm nó chứ!?"
Anh nhào tới phía Y/N rồi chu mỏ lên nhưng cái anh nhận được là cái bịt miệng đẩy mạnh ra phía sau của em. Cuối cùng thì Oikawa không cố chấp nữa mà xụ mặt ngồi coi nốt chỗ phim còn lại.
Nhưng sự kiên nhẫn của Oikawa nó thật sự rất ít, coi được một lúc xong anh đã thiếp đi trong lòng em. Dãi từ miệng chảy xuống khiến anh trông như một đứa trẻ đang nằm ngủ trong lòng mẹ nó vậy. Em khẽ phì cười, lau nước dãi trên đôi môi kia rồi hôn lên trán anh.
"Merry Christmas, cảm ơn vì món quà nhé Oikawa-san"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top