01 - End
- Người đem lòng yêu một dòng sông chỉ vì họ chưa nhìn thấy biển cả.
•
Riêng tôi thấy cả một dãy ngân hà nhưng sao trong lòng chỉ yên mỗi một dòng sông. -
Em đến với tôi vào một ngày cuối thu vồn vã của Hà Nội những năm 2000 xưa cũ, nô nức tiếng nói cười thủ đô, mùi hoa sữa vương trên đầu mũi nhỏ, con người đội mũ nồi đứng cạnh hàng hoa nói cười ríu rít. Khi đó hai ta mới là những đứa trẻ còn non nớt, cớ sao duyên mệnh lại đưa hai ta đến với nhau được, em nhỉ?
Trời sắp chuyển sang đông rồi, chỉ là những bông hoa đó vẫn còn, nhưng em lẩn đâu giữa mảnh đất thủ đô phồn hoa này, năm nay là năm thứ 10 tôi không gặp được em rồi. Em là ai giữa cuộc đời này, để cho tôi phải xuống nước tìm người như thế.
À, em cũng bằng tuổi tôi đấy, cũng sắp 30 đến nơi rồi. Có khi em giờ ôm vợ con ở cái đất Hà thành này rồi chứ, còn tôi thì vẫn ôm mộng tưởng về em - về hai ta.
________________________________
Anh bước đi trên con phố ngập tràn tiếng cười nói, những hàng hoa bụi ven đường, để cho cái lạnh cắt da cắt thịt bủa vây lấy mình, không ngần ngại đón lấy thêm một mùa đông nữa.
Cậu con trai mặc áo măng tô dài, đầu đội mũ nồi vẫn lẳng lặng đi phía sau người đàn ông kia, thái độ rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt thì không.
Cậu luôn để ý đến một anh chàng có vóc dáng cao thật cao, nhìn như người lai, từ mùa thu - đông năm ngoái luôn rảo bước dưới ánh nắng nhẹ nhàng, hắt lên hình bóng cô độc nhưng đôi mắt lại mang ý cười, nhưng lại cho cậu cảm giác thân thuộc. Chỉ là có chút hoài nghi nên sinh sự, đôi mắt nóng rực của cậu vẫn chung thủy dán chặt lên người đàn ông phía trước, cũng như chẳng để ý đến xung quanh, một mực ngẩn ngơ đến khi anh quay lại. Lúc này cậu như kẻ phạm tội, cúi đầu xoay trái xoay phải để tránh đi tia dò xét của người trước mặt.
"Cậu theo dõi tôi?"
"Ai bảo anh vậy?"
Anh nhíu mày nhìn người trước mặt, thấp hơn anh một chút. Từ đáy mắt, anh cảm nhận được sự thân thuộc trong lời nói lẫn cả cái mũ nồi cậu trai này đang đội. Thật giống làm sao.
"Vậy cậu đi theo tôi mục đích làm gì, đừng tưởng tôi không nhìn lại thì không biết"
"Chỉ là...có chút hiếu kì, anh giống bạn cũ của tôi"
"Ồ vậy chào, tôi tên Lâm - Trần Bỉnh Lâm"
Mắt cậu mở lớn, đồng tử cũng theo dần sự hốt hoảng mà thu lại. Cậu quay phắt lên, nhìn kĩ dung nhan mà cậu chỉ có thể thấy từ xa, hay nhìn vào bóng lưng mà thôi. Ngắm cho thật kĩ rồi đột nhiên nắm lấy tay trái của người nọ, vội di tầm mắt vào vết sẹo nhỏ trên cẳng tay, vì lực tay của cậu dốc thẳng xuống để lộ làn da màu nắng chắc khỏe. Lần nữa che lại khuôn miệng mở lớn của mình, cậu lắp bắp nhẹ.
"Lâm....Lâm, trở lại với Thắng rồi"
"T...Tần Thắng"
Anh vì hành động của cậu ban đầu cũng trở nên hơi khó chịu, khi nghe câu này trong tim lại trật đi một nhịp. Ồ, mùa thu của anh trở lại rồi.
"Nhớ - nhớ Lâm lắm"
"Lại đây"
Kết thúc câu cùng với cánh tay dang ra đủ để ôm cậu trai vào lòng, anh ôm được cả thế giới rồi.
"Đừng rời xa Thắng nữa, Lâm nhé"
"Sẽ không"
-End-
Hai đứa trẻ gặp nhau vào nắng mùa thu năm 2000, tái ngộ nhau cùng lời thề vào năm 2022. Đôi khi ta là những đứa trẻ ngây ngô non nớt, nhưng cũng chẳng vì thế mà bớt đi được sự "mơ hồ" với loại tình cảm đôi lứa này.
#bonus:
"Có yêu Nanon không"
"Yêu Nanon, chỉ yêu mình Nanon, mãi mãi là Nanon"
"Vậy thì chúng ta đi làm công đức nhé"
. . . .Làm phiền cậu đến kiếp sau, kiếp sau nữa, dù cậu có là tinh tú trên bầu trời đêm, thì tớ vẫn sẽ giật lấy để cất cậu vào góc trong trái tim mình. . . .
#by_thhongynie
#221121
*Chỉ là một chút tâm trạng cầu mong OTP sẽ có PJ mới vào năm sau.
*Ồ và mình xin thông báo rằng sẽ off, chắc là hết giáng sinh hoặc là đến tết mình sẽ lại ngoi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top